Lấy Thân Nuôi Rồng

Chương 50: Trai cò



Ngoài trời lại đổ một hồi tuyết, toàn bộ thâm cung phảng phất đều bị vùi lấp trong tuyết băng lạnh. Tường đỏ, mái ngói sắc vàng cũng ảm đạm đi vài phần.

Lý Cung Hòa ngồi ở ngự thư phòng, trong tay cầm quyển sách, đọc từng trang một.

Tôn Ất Quân không tiếng động, chậm rãi đi vào thư phòng, hành lễ. Lý Cung Hòa giương mắt nhìn đến hắn thì ôn thanh nói: “Thứ Khanh xin đứng lên”, ông ta gọi thẳng tên tự của Tôn Ất Quân, bộ dạng thập phần quen thuộc: “Thế nào?”

Trêи mặt Tôn Ất Quân vẫn rất trầm ổn, nhưng trong mắt rốt cuộc có kϊƈɦ động khó nén: “Thần đã che mắt dẫn hắn đi qua mấy chỗ mà hoàng thượng chỉ điểm, lúc đó trời cũng tối, hẳn là hắn không thể nhận ra được đó là chỗ nào.”

Lý Cung Hòa buông sách xuống: “Nga? Hắn nói thế nào?”

Tôn Ất Quân nói: “Chỗ đầu tiên, hắn xem qua liền nói hành lang và lầu các sắp xếp theo vị trí “Phó lăng chủ”, người trong nhà hoặc là bị thuộc hạ quản chế hoặc ỷ vào hạ nhân hoặc con cháu.”

Khóe mắt Lý Cung Hòa hơi hơi nhảy dựng, bất động thanh sắc: “Vậy có phương pháp phá giải không?”

Tôn Ất Quân nói: “Có, chỉ cần đóng thêm một tầng tiểu lâu ở phía giữa hành lang và trong phòng là có thể phá cục diện này.”

Lý Cung Hòa nhàn nhạt nói: “Chỗ thứ hai thì sao?”

Tôn Ất Quân nói: “Sân phơi nghiêng, Bạch Hổ bị vây, bức hổ nhảy tường, tất sinh nữ họa, chủ nhà dễ bị nữ tử uy hϊế͙p͙ hoặc là bị nữ tử gần bên cạnh gây tai họa.”

Lý Cung Hòa xoa xoa ấn đường: “Tiếp tục.”

Tôn Ất Quân nói: “Cách hóa giải là dỡ phòng kia xuống hoặc là chuyển đi.”

“Nơi thứ ba, sân phơi có nước, rất tốt về phong thuỷ, khiến chủ nhà tài vận cực tốt, nhưng nên tài vận cực giai, cố tình hoa tiêu thân cận quá, phạm phải cắt chân sát, tuy có tài vận nhưng lại dễ bị bệnh tật, tuổi thọ không dài.”

Lý Cung Hòa trêи mặt tối tăm: “Chỗ cuối cùng thì sao?”

Tôn Ất Quân thập phần cẩn thận nói: “Chỗ thứ tư là xem từ trêи núi xuống, nói phủ đệ kia hiển nhiên đã được cao nhân chỉ điểm, giữa phủ có hồ nước, ở giữa có một hành lang xuyên qua phủ đệ trước sau, làm cho toàn bộ phủ đệ giống như một cây cung nỏ, đối diện với đầu rồng, toàn bộ long vận đều bị chỗ này cướp đi, thế cực cường thịnh.”

Tôn Ất Quân một lát sau lại nói: “Thần lúc sau có đi tới Hàm Nguyên Điện nhìn, từ trêи cao nhìn xuống thì quả nhiên thấy nó đối diện với chỗ đầu rồng.”

Lý Cung Hòa hừ lạnh một tiếng: “Đó là nơi Thánh Hậu từng ở, nhưng cái ao là gần đây mới đào, thật là lòng muông dạ thú —— cái gọi là cao nhân thì chắc là Chử Thời Uyên rồi.”

Tôn Ất Quân không nói lời nào, Lý Cung Hòa thần sắc biến ảo, một lát sau mới hỏi: “Vậy có phương pháp hóa giải không?”

Tôn Ất Quân nói: “Có mấy cái phương pháp, một là đem bố trí trong cung biến thành thế chặt đầu, tức sẽ gây phản phệ, hoặc xây một ngọn núi trong phủ, làm thành thế ngăn mũi tên……”

Lý Cung Hòa nói: “Như thế động tĩnh quá lớn.”

Tôn Ất Quân chậm rãi nói: “Có biện pháp không gây động tĩnh lớn nhưng hiệu quả chậm, cần đến mấy năm.”

Lý Cung Hòa nói: “Nói nghe chút đi.”

Tôn Ất Quân tiến lên thi lễ thứ tội, sau đó ở trêи long án vẽ ra: “Vị tiên sinh kia, tòa nhà này ở trước quan đạo, nếu là có thể nghĩ cách trồng một loạt cây cổ thụ ở đây, sau mấy năm thì cổ thụ mọc cao sẽ phá bố cục này nhưng thời gian thì dài chút.”

Lý Cung Hòa lạnh lẽo nói: “Mười mấy năm đều chờ được, thêm mấy năm thì có đáng gì?”

Tôn Ất Quân đã ngầm hiểu: “Nếu như thế, thần mấy ngày nay liền tìm Công Bộ tới bàn luận một chút.”

Lý Cung Hòa gật gật đầu, Tôn Ất Quân chần chờ trong chốc lát, chậm rãi nói: “Có cần đi Tần Vương phủ sửa chữa chút…… Lại chọn cho Vương gia một phủ đệ khác……”

Lý Cung Hòa lại cực nhanh nói: “Không cần.” Hắn giương mắt nhìn đến Tôn Ất Quân thật sâu cúi đầu, thì dừng một chút mới nói: “Thời gian Công Tôn huynh đệ xuất hiện quá khes, trước đó lại cùng Tần Vương, Thái Tử đều có tiếp xúc, nghe nói Thượng Quan gia tiểu tử kia cũng từng qua chào hỏi bọn họ phải không?”

Tôn Ất Quân nói: “Bệ hạ là nghi ngờ Công Tôn huynh đệ có người sai sử sao? Nhưng nếu ngay từ đầu đã có sai sử thì sẽ không nên để nhiều người thấy bọn họ có tiếp xúc với Thái Tử, và Vương gia. Huống chi, thần phái người tra hỏi thì ngày đó chuyện ở Thượng Quan gia trang viên đều là đột nhiên bộc phát.”

Lý Cung Hòa nhàn nhạt nói: “Cứ để thời gian chứng minh đi.”

Đại khái là thời tiết quá lạnh lẽo, trêи mặt Lý Cung Hòa cũng có chút tối tăm, phảng phất bộ dạng từ phụ cười cười nói nói với ba vị hoàng tử hôm trước đã biến mất, lúc này chỉ còn lại bộ dạng quả nhân chí cao vô thượng kia.

Tôn Ất Quân cúi đầu. Đế vương đa nghi, mà ông ta luôn luôn là người thông minh, chưa bao giờ dám đi phỏng đoán tâm của hoàng đế, cũng sẽ không tự tiện hành động. Mỗi một bước đi ông ta đều tính toán thật tốt —— trước khi làm việc cũng không khiến chủ thượng cảm thấy bị mạo phạm. Hoàng đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lúc hắn muốn cho ngươi biết thì ngươi sẽ biết, nếu không muốn ngươi biết thì ngươi phải hồ đồ. Ông ta cẩn thận mấy năm nay, trở thành công thần có công lập đế nhưng cũng chưa bao giờ có một ngày đánh giá thấp vị thứ hoàng tử có địa vị thấp kép này.

Tôn Ất Quân vừa muốn thi lễ cáo lui thì Lý Cung Hòa lại hỏi: “Đông Dương bên kia như thế nào?”

Tôn Ất Quân nói: “Qua tết này …… Hẳn là sẽ có phản kϊƈɦ, nghe nói những ngày này vây cánh đều mỗi ngày đến phủ công chúa bàn mưu tính kế.”

Lý Cung Hòa hơi hơi mỉm cười: “Một nước cờ này đã bố trí lâu lắm rồi…… Trẫm đúng là gấp không chờ nổi, muốn nhìn thấy một ngày kia.”

“Hoàng thượng anh minh.” Tôn Ất Quân khom người thi lễ.

Đại triều hội đầu tiên của năm mới, Đông Dương công chúa quả nhiên khởi xướng một hồi thanh thế đi phản kϊƈɦ.

Đầu tiên là hơn ngàn nghiêng phong quan ký tên vào bản tấu, liệt kê công tích những năm này, yêu cầu triều đình một lần nữa trả lại trong sạch cho bọn họ. Hoàng Thượng liền kêu thừa tướng nghị sự, cuối cùng thu hồi lệnh bãi miễn, chỉ tạm thời cách chức, một lần nữa khảo hạch rồi mới phân công.

Lúc sau lại có ngự sử buộc tội U Châu tiết độ sứ, tả võ vệ Đại tướng quân, U Châu đô đốc Tiết Nhuận mạo danh chiếm quân công của triều đình, ngầm chiếm lương thảo, chế tạo quân giới, liên hợp với thương nhân tự làm đầy túi riêng, tổng cộng mười tội lớn. Trong triều có Bình Dương Hầu thay con trai tọa trấn nên lời buộc tội này cũng không đi đến đâu, chỉ nói là lời bịa đặt.

Sau đó triều đình bắt đầu tiến vào tình trạng đấu tố điên cuồng. Ngự Sử Đài hơn trăm người, chia làm hai phái giống như chó điên mà cắn xé quan viên của hai bên. Bắt đầu thì mới chỉ có tội không tuân thủ định chế, đi du hí này nọ toàn việc nhỏ, nhưng sau đó đến cả tham ô nhận hối lộ, bán quan bán tước, trộm quyền trộm bính, thậm chí mưu nghịch phản quốc đều nói ra hết. Mỗi một ngày công báo truyền ra, đều có mấy tên quan viên hoặc bị tạm thời cách chức điều tra, hoặc bị bãi miễn, hoặc bị vấn tội hạ ngục, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, quan viên bị cuốn vào chức vụ cũng càng ngày càng cao.

Số quan viên bị cuốn vào trận chiến tranh này càng lúc càng lớn, triều đình cơ hồ đã mất đi phương thức nghị sự thông thường mà chỉ ngày ngày công kϊƈɦ, ngay cả khai khảo mùa xuân cũng không thể làm bầu không khí này mất đi, ngược lại, những sĩ tử hơi chút tài danh đều bị các bên lôi kéo.

Trong lúc trêи triều tuyển quan viên mới, thì hậu cung tuyển tú cũng không tiếng động mà diễn ra. Các hoạn quan làm “Hoa điểu sử” sôi nổi trở về cung, đem theo các đồng nữ gia đình đàng hoàng lựa chọn được vào triều. Mà những nữ tử này đại bộ phận chỉ là để tuyển cho vị trí phi tần cấp thấp. Nhóm quý nữ nhà quan lớn vào cung thì phần lớn sẽ được chọn cho các vị chí hoàng phi hoặc là hoàng tử phi, không cần tham tuyển.

Không khí trong hậu cung rất yên tĩnh, khác hẳn với không kϊƈɦ động trêи triều. Nhưng hậu cung xưa nay là chiến trường của nữ nhân, thế lực khắp nơi dĩ nhiên sẽ không xem nhẹ việc tuyển tú. Thái Tử, Tần Vương, Tấn Vương, đều đã đến tuổi phong phi, mọi người sôi nổi phỏng đoán lần này đến tột cùng ai sẽ được tuyển vào vị trí hoàng tử phi.

Nhưng đúng vào lúc này, hoàng đế lại truyền một đạo khẩu dụ cho Tần Vương phủ, lệnh Tần Vương tuần tra đất phong, thể nghiệm và quan sát dân sinh.

Mọi người đều biết tôn thất đệ tử nhóm được phong ấp chỉ để bọn họ cung cấp tiền cho long tử long tôn, còn cái gì gọi là quan sát dân sinh thì đã có nhóm thứ sử địa phương quản lý, chẳng có chuyện gì của hoàng tử cả. Đương nhiên nếu là đất phong có danh thắng gì, hoặc phong cảnh tú lệ thì cũng có thể các hoàng tử muốn tới chơi. Tuy nhiên quả thực việc thống trị phong ấp, trấn an dân sinh lại không phải chuyện họ nên làm, sẽ phạm húy.

Nhưng mà hiện giờ hoàng đế vì sao lại muốn Lý Tri Mân tuần tra phong ấp? Cái này đúng là quá ý vị sâu xa.

Kết hợp với việc Đậu Hoàng Hậu tuyển nữ nhi thế tộc thì mọi người phỏng đoán kim thượng, có phải ở thời điểm Đông Dương công chúa đang không có biện pháp phân thân mà cũng bắt đầu muốn tuyển một vị Vương phi cao quý cho trưởng tử, giúp hắn lót đường, rèn luyện một chút?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.