Lau Súng Cướp Cò

Chương 112: Người đẹp và thú hoang, 4



Quăng Joy đang hôn mê bất tỉnh lên ghế salon, Ngải Tư xoay người liền khiêng 72 vừa định để anh rời đi lên, đi vào phòng trong.

“Phòng em ở đâu?”

Anh dễ dàng vác 72 trên vai, đi ngang qua từng gian phòng đều muốn mở cửa
ra xem, được đặt tên là tìm phòng ngủ, thực tế là tìm tòi nghiên cứu
tình huống trong nhà cô.

72 vốn bị bệnh chưa khỏi, đầu bị ép buộc chúi xuống càng thêm choáng váng.

So với chỗ ở đơn sơ của Ngải Tư, nhà 72 có thể nói là hào hoa xa xỉ, điều
tra một vòng, Ngải Tư hài lòng lấy lqd được tin tình báo: cô ở một mình, nơi này không hề có chút dấu vết của đàn ông.

Đến khi 72 cảm
giác mình sắp nôn, cuối cùng Ngải Tư “để” cô ở trên giường, không dịu
dàng, gần như là ném, sau đó cởi áo khoác của mình rồi đi lên theo. “Thi Dạ Triêu không tệ lắm với em, cho em chỗ ở tốt như vậy, còn chưa cho em người đàn ông hầu hạ xứng đáng?”

72 trời đất quay cuồng, trong
dạ dày cuồn cuộn một trận. từ trên giường lăn xuống che miệng chạy vào
phòng vệ sinh, bởi vì chưa ăn gì, gần như không phun ra cái gì hết.

Ngải Tư tựa cửa nhìn cô quỳ gối bên cạnh bồn cầu nôn khổ sở, trên mặt không hề có vẻ đồng tình lo lắng. “Mang thai à?”

72 nào có sức phản ứng lại anh, nôn xong vẫn quỳ ở đó, vốn không có sức
đứng lên, lại không chịu mở miệng nhờ giúp đỡ, sắc mặt tái nhợt như tờ
giấy.

Ngải Tư nhàn nhã thong thả dạo bước tới, sờ đầu của cô, đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô. “Là phụ nữ có thai, anh còn chưa từng
làm, không biết có vị gì.”

72 đẩy tay anh ra, lại bị anh tóm được cổ tay, đặt ở chỗ nào đó dưới bụng mình. “Nếu không, em để cho anh nếm thử một chút?”

Có kinh nghiệm phía trước, Ngải Tư lqd rất khéo léo khống chế tay của cô,
để cho cô không có hơi sức đánh lén mình, càng không có cách nào thu tay lại, chỉ có điều lòng bàn tay mềm mại khiến “Lửa” càng ngẩng cao dưới
ánh mắt nhìn.

Ngải Tư cười, khom người bế cô lên, không để ý tới
phản kháng của cô vài ba cái cởi áo khoác ra, mở vòi hoa sen, nước nóng
chảy từ đỉnh đầu hai người xuống, trong nháy mắt nước dội lên quần áo
còn lại.

Vừa rồi cô vội vã ra cửa, áo ngủ bên trong còn chưa đổi, chất vải mềm nhũn sau khi ướt sạch dán chặt lên da, đường cong lộ liễu. Ngải Tư cũng giống vậy, hình dáng cơ bắp dưới áo sơ mi càng thêm rõ
ràng, mỗi một chỗ đều hăng hái tỏ rõ khát vọng của anh với cô.

Phản kháng lúc này của 72 không có bao nhiêu tác dụng, Ngải Tư đặt cô dựa
lên tường, cúi đầu giống như hôn mà không phải hôn. “Nói cho anh biết
tên em, hoặc là làm chuyện yêu với anh.”

72 lạnh lùng xì khẽ, mặt coi thường: “Anh không xứng để biết tên tôi.”

“Nói như vậy, là em muốn làm chuyện yêu với anh.” Ngải Tư càng gần sát cô hơn, để cho cô cảm nhận mong muốn của mình.

“Anh càng không xứng lên giường của tôi.” 72 dùng sức rút tay bị anh cầm,
trốn ra khỏi giữa anh và vách tường, cầm lấy khăn tắm phủ lên ngăn cản tầm mắt trắng trợn của anh. “Trước khi tôi nổi
giận, cút.”

Đây là lệnh đuổi khách, nhưng trả lời cô là một cái
mặt cười của Ngải Tư, không những không đi, ngược lại cởi áo sơ mi trước mặt cô, cởi dây lưng, cởi toàn bộ đồ che cơ thể, bắt đầu tắm giống như ở nhà mình.

72 khẽ cắn răng, quay lưng đi, nếu không thật sự không có cách nào nhìn “hung khí” chói lọi đó.

“Không đến tắm cùng sao?” Ngải Tư cười chúm chím nói sau lưng người nào đó, 72 quả quyết rời khỏi phòng tắm đóng sầm cửa.

Chờ Ngải Tư tắm xong ra ngoài, 72 ném cho anh một bộ áo sơ mi cùng quần tây của nam, anh chỉ liếc mắt ngó, hỏi: “Quần áo của ai?”

“Không
liên quan gì đến anh, mặc vào, sau đó đi, tôi không muốn nhìn thấy anh,
chuyện của Joy coi như xong.” tinh thần 72 bị đánh mạnh vào, dáng vẻ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Ngải Tư nhún vai, dùng khăn lông tùy ý lau đầu, đường hoàng vén chăn chui vào, thoải mái dễ chịu thở dài: “Em
làm trở ngại chuyện của anh, có phải nên bồi thường cho anh.”

“Joy là bạn tôi, tôi nên bắt đầu l~q~đ hỏi tội anh mới đúng!” 72 tức giận vô cùng, không nhịn được kêu lên.

Lần gặp mặt này, từ đầu tới cuối thái độ của 72 với anh luôn lạnh lùng,
thậm chí mang theo ý thù địch, Ngải Tư biết rõ là bởi vì cái gì. “Chuyện hai nhà bọn họ, nhất định phải ảnh hưởng tới quan hệ của hai chúng ta?”

“Anh, tôi.” 72 sửa lại: “Không có bất cứ quan hệ gì.”

Ngải Tư trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, chân trước chân sau
cất bước xuống giường, lập tức kéo cô vào trong ngực, dùng tốc độ thật
nhanh cuốn cô vào trong chăn, hơn nữa lật người đè lên.

“Vậy, anh không thể làm gì khác hơn là để cho chúng ta xảy ra chút quan hệ.”

Dứt lời cho cô nụ hôn kịch liệt thứ hai vào tối nay —— lại không chỉ là hôn.

72 bị câu nói mang theo ám chỉ rõ ràng của anh sợ đến mức đáy lòng run
lên, nhưng hoàn toàn không phản kháng được anh, không phải vì trời sinh
thể lực nam nữ khác biệt, mà bản lãnh chọc tình của anh thật sự khiến cô không có cách nào kháng cự, nụ hôn sâu mang theo khí phách, còn có bàn
tay to nóng như lửa đốt, dễ dàng châm lên ngọn lửa đáng sợ trong thế
giới quan của cô…

Chờ đến khi cuối cùng anh dừng lại, rốt cuộc
khi cô phản ứng kịp, hai người đã “Thẳng thắn gặp nhau”, còn có một sự
thật đáng sợ nhắc nhở cô về tình cảnh hiện tại cô sẽ —— lập tức bị…

Tồn tại điểm lý trí này ở trong đầu, để cho cô phát ra tiếng kháng nghị yếu đuối: “Ngừng —— ngừng!”

Hoặc đi ngược dòng nước, hoặc thuận thế mà lên, Ngải Tư xác định thân thể 72 đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận anh, nhưng anh vẫn theo lời mà dừng
lại. “Hả?”

Bởi vì khát vọng mà giọng nói của anh đã hơi khàn
khàn, 72 thở hổn hển một lúc rồi mới có thể nói ra một câu đầy đủ: “Anh
không thể —— không thể đụng vào tôi.”

“Anh không cho là vậy.”
Ngải Tư lqd buồn cười hủy bỏ, nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào cặp mắt mê ly của cô. “Mấy tháng vừa rồi, gần như mỗi ngày khi trời tối anh đều bị em tra tấn đến khổ sở, em khiến anh mê muội, cho dù người phụ nữ khác
lên giường của anh thì trước mắt anh đều là khuôn mặt của em, còn nhớ
tới dáng vẻ lúc em ở trong nhà anh.” Anh cúi đầu tựa nhẹ vào bên tai cô: “Mặc kệ em tên gì, mặc kệ em là ai, anh phải có được em, anh không muốn lại bởi vì một người phụ nữ mà ngủ không yên.”

Trong lúc nhất thời, 72 không hề lý giải được ý nghĩa chân thành ẩn giấu
trong câu nói này, trước khi cô chưa kịp đưa ra phản ứng, Ngải Tư nâng
mặt cô, đáy mắt là vòng xoáy màu lam sâu thẳm, cô bất tri bất giác bị
hấp dẫn, cảm giác đó là một ám hiệu ——

“Anh đợi thời khắc này đã lâu rồi, 72.”

Ngải Tư cười dưới tình thế bắt buộc, mà khi 72 rốt cuộc ý thức được sắp sửa
xảy ra chuyện gì thì trong chớp mắt, chờ đón chính là cơn đau bén nhọn.

Không khí ngưng trệ trong nháy mắt, d#đ*l@q^đ 72 kêu đau nghẹn ngào trong cổ
họng, mà Ngải Tư lại phát hiện một sự thật đáng sợ, anh không dám tin,
sửng sốt hai giây, vẻ mặt muốn vặn vẹo: “Con mẹ nó! Sao em lại là lần
đầu tiên?”

72 nhẫn nại cảm nhận cơn đau chưa từng có, mím chặt
môi, bàn tay đưa lên đầu giường, không biết từ nơi nào móc ra con dao
găm, định vung về phía Ngải Tư.

Ngải Tư đè cổ tay cô, ánh mắt phức tạp nhìn cô, nhưng vốn không có cách nào rút người lại, văng tục lần nữa.

72 đau cực kỳ, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Người phụ nữ quật cường!

Ngải Tư lấy con dao găm ném sang một bên, ôm cô lật người lại, để cho cô
chiếm thế chủ động. “Anh sợ không khống chế được sức lực, để em nắm giữ, anh không muốn làm cho em quá đau.”

72 còn lâu mới để ý tới cử
động “Thân thiết” của anh, bắt đầu giãy giụa, nơi nào đó của 72 dùng sức kéo cô trở lại, 72 đau muốn chết, mà Ngải Tư bị kích thích đến đỏ mắt.

“Em đừng tưởng anh sẽ buông tha em, hôm nay không phải em chết thì chính là anh chết.” Ngải Tư vứt xuống câu nói, giữ chặt đầu 72 hôn lên.

Anh cố ý xâm chiếm, mà cô l.q.đ lại cố chấp phòng thủ, giai đoạn này của
hai người gần như là quá trình đánh nhau, Ngải Tư chưa bao giờ gặp người phụ nữ khó trị như 72, cũng đã đến mức này rồi mà còn không chịu đi vào khuôn khổ.

Hai người lăn lăn lộn lộn lại trở về tư thế truyền
thống ban đầu, 72 vô cùng suy yếu, không còn hơi sức, thở hổn hển, chảy
mồ hôi: “Anh không phải người… tôi còn bệnh.”

“Trị khỏi bệnh trên người.” Ngải Tư không hề tốt hơn cô bao nhiêu, nhẫn nại đã đến giới
hạn, mạnh mẽ áp chế cô, hít sâu một hơi quyết tâm không buông cô ra.

Bệnh trong lòng, khó trị.

Mà người phụ nữ ở trên giường này, trước đó còn vung dao giết anh, rốt
cuộc là thuốc của anh, hay là chất độc với anh, lòng Ngải Tư chợt rối
loạn.

Đêm đó Ngải Tư chỉ cần một lần, chỉ dùng tinh lực năm phần đã khiến 72 mệt mỏi ngủ mê man trong lòng anh.

Bên ngoài gió rét lạnh run, anh ôm cô, dùng thân thể cho cô ấm áp chân thực nhất.

Hô hấp nhẹ nhàng của cô thổi lướt qua ngực anh, trong lúc này dáng vẻ bén
nhọn ngày thường đã không thấy, giống như con nít dịu dàng yếu ớt.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngải Tư qua đêm với phụ nữ, nhưng chỉ có lần này khiến anh cảm thấy trong lòng không còn trống không, thậm chí có
một chút… cảm giác thỏa mãn như vậy.

Anh siết chặt hai cánh tay ôm cô, cảm giác thỏa mãn càng phát ra mãnh liệt.

Ngải Tư nhắm hai mắt lại, hôn vành tai của cô. “Bé
cưng, có biết không, đối với anh mà nói hình như em càng ngày càng nguy
hiểm.”

Trong giấc mộng 72 vô ý thức nhích tới gần anh thêm mấy phần, khiến Ngải Tư nhớ tới một từ: ỷ lại.

Giữa bọn họ còn chưa nói tới ỷ lại, lúc này bỗng nhiên khiến anh thấy tiếc
nuối, thì ra anh muốn phát sinh quan hệ với cô, nhưng không tính là quan hệ.

Ngày hôm sau, khi 72 tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, một giường xốc xếch, trong không khí còn tràn ngập mùi vị mê loạn.

Đầu cô đã bớt đau, người cũng không hề khó chịu như hôm qua, khó chịu nhất lại là một chỗ khó mở miệng.

Bên cạnh có dấu vết của Ngải Tư ngủ, còn có nhiều điểm thấm ướt trên ga giường, 72 nhắm mắt lại, trong lòng có cảm giác là lạ.

Không phải vì nguyên nhân khác, mà bởi vì vào giờ phút này, cô không cảm thấy phẫn nộ hay bi ai vì bị mất đi, thậm chí còn cảm thấy cô và Ngải Tư đi
tới bước này là chuyện sớm hay muộn, mặc dù cảm giác này rất không giải
thích được.

Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe tiếng cửa mở, sau đó là giọng nói sung sướng trước sau như một của Ngải Tư: “Tỉnh chưa, bảo bối bé nhỏ?”

72 kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy Ngải Tư lqd quấn
khăn tắm bên hông, một tay nâng mâm đựng bữa sáng không tệ đứng ở bên
giường, trên mặt tràn đầy ý cười sáng lạn.

Khi cô đang sững sờ thì Ngải Tư để khay xuống, đi lại hôn lên môi cô. “Buổi sáng tốt lành.”

72 thấy rõ đáy mắt anh lóe lên màu xanh lam sáng rực, mạnh mẽ kéo chăn lên cao, e sợ tránh không kịp lui về phía sau. “Sao anh còn chưa đi?”

Ngải Tư nhíu mày, “Ăn xong chạy lấy người không phải là phong cách của anh.” Anh xấu bụng ép người tới gần: “Hơn nữa anh còn chưa đủ.”

72 vừa định nổi giận, chuông cửa đột nhiên vang lên.

“Người của anh?” 72 hỏi anh, Ngải Tư lqd lắc đầu: “Anh ra lệnh cho bọn họ
không tới quấy rầy, có phải là ‘người của em’ không?”

72 sửng sốt, đáy mắt bỗng có tia kinh sợ thoáng qua, sẽ không phải là —— Thi Dạ Triêu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.