***
Quả nhiên tuyết rơi cả một đêm qua.
Buổi sáng tuyết đã ngừng, nhưng trời vẫn là một màu u ám, giống như vẫn còn tuyết chưa rơi xong, tích tụ lại thành một tảng mây lớn lơ lửng trên bầu trời.
Tuyết chưa tan, nhưng từ sáng sớm thành phố cho người đi dọn đường, bánh xe buýt cũng được thêm những chuỗi xích màu đen.
Bắc thành là thành phố tuyết, đến mùa đông là tuyết sẽ rơi không ngừng, thành phố đã sớm có một hệ thống vô cùng chuyên nghiệp để ứng phó với toàn bộ những vấn đề có thể phát sinh.
Xe buýt chạy hơn nửa tiếng, Kiều Diên xuống xe đi vào trường.
Tề Dĩ Phạm vừa đi vào cổng trường, từ xa thấy được bóng dáng Kiều Diên.
Cậu nhóc lập tức chạy qua đám bạn học cũng đang đi về phía tòa nhà dạy học, giẫm trên tuyết đọng hướng thẳng phía Kiều Diên chạy tới.
“Thầy!”
Tề Dĩ Phạm gọi.
Kiều Diên đi đằng trước nghe thấy tiếng, dừng chân quay đầu.
Tề Dĩ Phạm cùng lúc cũng chạy đến nơi, nhìn thấy Kiều Diên, cậu nhóc không nhịn thêm được nữa ai oán.
“Thầy ơi là thầy, làm sao mà nói không dạy cho em nữa là không dạy nữa luôn thế? Mẹ em nhận được điện thoại của thầy, còn tưởng là em hù dọa gì ép thầy nghỉ dạy, suýt thì đánh em một trận luôn đấy.”
Giọng điệu cực kỳ không vui.
Cũng phải tới thứ bảy Tề Dĩ Phạm mới biết Kiều Diên không đến dạy kèm cho cậu nhóc nữa.
Ban đầu Kiều Diên cũng chỉ nói xin nghỉ, không hiểu vì sao đến chiều lại thành đổi giáo viên cho cậu nhóc.
Buổi sáng nghe Kiều Diên nói xin nghỉ, cậu nhóc còn thấy vui vui, vì không cần học nữa.
Nhưng sau khi biết Kiều Diên đổi giáo viên khác cho mình, Tề Dĩ Phạm rốt cuộc không vui nổi.
Bên này mẹ cậu nhóc nghe điện thoại của Kiều Diên xong, giây sau đã gọi cậu nhóc ra khỏi phòng, tra khảo một trận.
Tề Dĩ Phạm nghe được tin đó, so với mẹ mình, cậu nhóc còn không vui hơn đây.
Tuy nói cậu nhóc không thích học, nhưng trước mắt nếu là Kiều Diên dạy thì vẫn ổn, nếu đổi sang người khác, thà rằng chém cậu một đao luôn cho xong.
Tề Dĩ Phạm cực kỳ không vui vì Kiều Diên nói không dạy kèm cho mình nữa xong là cứ thế mặc kệ không quan tâm.
Ngoài không vui, Tề Dĩ Phạm còn tò mò nữa.
Ngoại trừ lúc ban đầu không được nghe lời cho lắm, về sau cậu đều khá ngoan ngoãn, các buổi học đều coi như trôi qua bình yên.
Rốt cuộc Kiều Diên gặp phải chuyện lớn gì, ngay cả chút xíu thời gian buổi chiều thứ bảy cũng không giành ra được, muốn tìm một thầy giáo khác cho cậu nhóc chứ.
Tề Dĩ Phạm ai oán xong, Kiều Diên nhìn cậu nhóc, dường như vừa thất thần một lúc, mới nói với cậu nhóc.
“Xin lỗi.”
Tề Dĩ Phạm: “…”
“Em có đòi thầy xin lỗi đâu.” Tề Dĩ Phạm nói, “Em chỉ thắc mắc sao tự nhiên thầy lại không dạy em nữa thôi.”
Tề Dĩ Phạm hỏi xong, Kiều Diên cũng chỉ lẳng lặng nhìn cậu nhóc.
Một lát sau, Kiều Diên nói.
“Có chút chuyện.”
“Chuyện gì ạ?” Tề Dĩ Phạm hỏi.
Kiều Diên nhìn cậu nhóc, khẽ mím môi.
Thấy Kiều Diên có vẻ không định nói ra mình gặp chuyện gì, Tề Dĩ Phạm cũng không gặng hỏi nữa.
Hiện tại cậu nhóc chỉ quan tâm bao giờ thì Kiều giải quyết xong chuyện của mình, tiếp tục quay lại dạy kèm cho cậu nhóc.
Nghĩ đến đây, Tề Dĩ Phạm hỏi.
“Chuyện đó thầy giải quyết tới đâu rồi ạ?”
Kiều Diên không đáp.
“Vậy là sẽ còn mất một thời gian nữa sao?”
Kiều Diên vẫn không đáp.
Lần này Tề Dĩ Phạm không hỏi nữa, nói luôn: “Thế thầy cứ giải quyết cho xong trước đi ạ.
Dù sao giờ em cũng sắp theo kịp tiến độ rồi, hai ba tuần không học cũng không sao.
Chờ thầy bận xong rồi chúng ta lại học tiếp.”
“Em không muốn phải đổi sang giáo viên khác đâu.” Tề Dĩ Phạm nói.
(*) trùi tự nhiên cưng nhóc này thế, thấu hiểu lòng người y ông cậu
Có thể bởi vì quan hệ thầy trò đã thân thiết hơn một bậc, Kiều Diên lại là bạn của Tần Đông Loan, cậu nhóc cứ thế vô thức mà coi Kiều Diên thành trưởng bối của mình.
Bình thường vốn là dáng vẻ bướng bỉnh không nghe lời, lúc nói ra một câu này, lại cứ như đang làm nũng với Kiều Diên.
“Được không ạ?” Tề Dĩ Phạm mong chờ nhìn Kiều Diên.
Kiều Diên nhìn cậu nhóc chớp chớp mắt đáng yêu nhìn mình, đôi mắt sáng ngời trong suốt, bình thường không nghe lời là vậy, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhóc.
Nhất là khi nói chuyện với trưởng bối thân thiết, dù giọng điệu không mềm mại như con gái, nhưng vẫn nghe ra ngoan ngoãn cực kỳ.
Kiều Diên nhìn Tề Dĩ Phạm như vậy: “Thầy…”
“Cứ quyết định thế nha.”
Kiều Diên còn chưa nói xong, Tề Dĩ Phạm đã nhanh gọn quyết định thay cho cậu.
Dù sao muốn chờ Kiều Diên trả lời, lại chờ cậu nói xong, vẫn là dáng vẻ không chắc chắn kia.
Tề Dĩ Phạm dứt khoát giúp cậu không phải suy nghĩ nữa.
“Những cái khác thầy không cần quan tâm, tối nay em sẽ về nói với mẹ, cũng không cần tìm giáo viên khác cho em nữa, em chờ thầy.” Tề Dĩ Phạm nói.
Nói xong, Tề Dĩ Phạm ngẩng đầu, cười với Kiều Diên.
Quyết định xong như thế, cậu nhóc rõ ràng vui lên hẳn, khuôn mặt tươi cười lại càng thêm rực rỡ.
Thiếu niên mười bảy tuổi, trên người tràn ngập hơi thở thanh thuần, cảm xúc đều viết hết lên mặt.
Kiều Diên nhìn cậu nhóc, cuối cùng không từ chối.
Bên này hai người nói chuyện xong, đằng trước cách không xa có người gọi tên cậu nhócc.
Tề Dĩ Phạm nhìn về phía bạn tốt, nâng tay “ây” một tiếng, quay đầu nói với Kiều Diên.
“Em đi trước nha.”
Kiều Diên gật đầu với cậu nhóc.
Được Kiều Diên đồng ý, Tề Dĩ Phạm lại cười hê hê, sau đó bước nhanh đi về phía đám bạn của mình.
Tuyết trên đường đã được cào sang hai bên, những nơi không được dọn dẹp vẫn là một màu trắng tinh khôi.
Trong khung cảnh trắng xóa đó, bóng dáng của thiếu niên cao ráo, lưng đeo ba lô, bước nhanh về phía đám bạn tốt của mình.
Kiều Diên chớp mắt một cái, đợi bóng lưng của Tề Dĩ Phạm hoàn toàn rời khỏi tầm mắt mới cúi đầu đi về phía tòa nhà dạy học..