Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 56: 56: Đốt Cháy 56 Năm Mới



Tuyết lớn rơi kín trời rất lâu, đến tận ngày 31 mới dừng lại.
Toàn bộ Sơ Thành bị bao phủ bởi tuyết trắng, từ sáng tinh mơ đã có công nhân dọn tuyết bên đường, quán ăn sáng bốc hơi ấm nóng nghi ngút, người nào người nấy đều khoác áo đại hàn.
Thịnh Thanh Khê khoác áo lông quàng khăn kín mít nhìn Lâm Nhiên, Lâm Nhiên bây giờ mặc đồng phục mùa đông, nhưng bên ngoài vẫn không mặc thêm gì.
Cô đang uống sữa bò, Lâm Nhiên giơ tay nắm lấy một tay Thịnh Thanh Khê nhét vào trong túi áo mình, cô mặc nhiều như vậy mà tay vẫn không ấm bằng anh.
Không ít người đang đứng ở trạm dừng, người lớn tuổi một chút thì đều biết Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên.

Nhưng có vài người trẻ chưa gặp họ bao giờ đều đang dùng ánh mắt tò mò nhìn nhìn.
Lâm Nhiên lãnh đạm đảo mắt qua một cái, thì những người này mới thu hồi tầm mắt không nhìn nhiều nữa.
Trước kia thì Thịnh Thanh Khê vẫn sẽ giãy giụa, nhưng tới mùa đông cô rất mệt mỏi, liền để kệ Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên chờ Thịnh Thanh Khê uống sữa xong mới chậm rãi nói với cô: “Mẹ Thịnh nhà cậu nói tối nay không rảnh quản cậu, để cậu tới nhà mình ăn cơm, cùng đón năm mới với mình.”
Nghe vậy Thịnh Thanh Khê đơ một lúc, Mẹ Thịnh không nói chuyện này với cô.
Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê mê mang một cục thì nhịn không được muốn trêu chọc cô, anh trầm mặt xuống, ngữ khí lạnh lùng: “Sao nào, không muốn đón năm mới với mình?”
Bây giờ Thịnh Thanh Khê đối phó với Lâm Nhiên đã như nước chảy mây trôi, nghe Lâm Nhiên nói vậy cô quay mặt đi không để ý tới anh.
Lâm Nhiên đợi nửa ngày cũng không thấy Thịnh Thanh Khê trả lời, đến khi anh khom lưng ghé sát vào cô mới thấy, cô gái nhỏ đang căng mặt tỏ vẻ mình rất không vui, hiển nhiên là không định để ý tới anh.
Lâm Nhiên trầm tư một lát, càng ngày càng khó bắt nạt cô rồi.
Hai người giằng co giây lát, Lâm Nhiên đã rất khí phách cúi đầu nhận sai: “Thịnh Thanh Khê, xin cậu đón năm mới cùng mình.”
Thịnh Thanh Khê quay đầu liếc anh một cái, không lên tiếng.

Chỉ lén vươn ngón út câu lấy đầu ngón tay anh.
Tay hai người đặt trong túi áo Lâm Nhiên thân mật đan vào nhau, Lâm Nhiên thấy động tác này của Thịnh Thanh Khê là biết cô gái nhỏ đã đồng ý rồi.

Anh hừ cười một tiếng, bóp bóp mặt cô hai cái: “Nhóc hư.”

Gần như ngày lễ nào trong năm Hà Mặc và Tạ Chân cũng cùng đón với Lâm Nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa tan học hai người đã xách đồ tới nhà Lâm Nhiên.

Tối nay sẽ lại là một đêm tình anh em mặn nồng của họ.
Hà Mặc và Tạ Chân động tác nhất trí nhìn sang trái, hai cái mặt ngu cùng lúc.

Lâm Nhiên đang thu dọn đồ giúp Thịnh Thanh Khê.
Thật ra Thịnh Thanh Khê hoàn toàn có thể tự mình làm, nhưng không biết Lâm Nhiên lại phát điên gì nữa, cứ như chưa từng nhìn thấy cặp của con gái vậy, trực tiếp đuổi người sang chỗ mình ngồi.
Nói thật, đúng là Lâm Nhiên chưa từng xem thật.
Con nhóc Lâm Yên Yên kia chưa từng cho anh xem qua cặp sách của nó, tuy nói anh cũng chẳng tò mò mấy.
Lâm Nhiên mở cặp sách màu hồng nhạt ra nhìn bên trong, bên trong có thuốc dự phòng, điểm tâm Thịnh Lan chuẩn bị cho cô, mấy cái kẹp tóc đủ loại với chun buộc tóc, một gói khăn giấy, một cái gương nhỏ, một quyển vở nhỏ cô thường dùng, trên vở kẹp bút.
Những thứ đó Lâm Nhiên đều thấy và hiểu hết.
Nhưng Lâm Nhiên cầm một đồ vật như trứng ngỗng đen xì xì nhìn rất lâu: “Đây là cái gì?”
Thịnh Thanh Khê liếc mắt một cái: “Là kem dưỡng da tay Thi Mạn mua cho mình.”
Lâm Nhiên buông kem dưỡng da tay, lại lôi ra một cái bình nhỏ hồng nhạt: “Còn cái này?”
Thịnh Thanh Khê chống má trả lời anh: “Son dưỡng môi.”
Lâm Nhiên vừa định cất son dưỡng đi, chợt nhớ tới hai lần trước khi hôn Thịnh Thanh Khê, trên môi cô hình như có vị dâu tây, không khác vị kẹo sữa anh thích ăn là mấy.
Lâm Nhiên ngẫm nghĩ, nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê: “Sau này đổi vị nho cũng được, mình cũng thích ăn nho.”
Lúc đầu Thịnh Thanh Khê còn không hiểu Lâm Nhiên đang nói cái quỷ gì, đợi đến khi phản ứng lại cô không khỏi đỏ mặt, cô hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Nhiên: “Cậu nhanh lên! Yên Yên còn đang đợi chúng ta đấy!”
Lâm Nhiên hừ cười: “Nóng giận còn không bằng con 2018 kia, vật nhỏ đấy tốt xấu còn biết giương móng vuốt lên đấy.”
Thịnh Thanh Khê không để ý tới anh.
Lâm Nhiên sợ trêu quá mức làm người giận thật, lập tức nghiêm túc soạn đồ.

Anh nhớ rõ nghỉ Tết dương có bài tập gì, nhưng khi anh cầm tới bài tập của Thịnh Thanh Khê, mới phát hiện cô đã đem bài tập làm hết trơn rồi.
Bài nào cũng viết kín mực.
Lâm Nhiên đành phải đặt lại rồi cầm bình giữ nhiệt của cô, cất xong Lâm Nhiên lại bắt đầu chọn đồ chơi dính dính cho Thịnh Thanh Khê, cô rất thích mân mê mấy cái thứ này.
Lâm Nhiên cũng không rõ lắm, chỉ tùy tiện chọn mấy cái cô hay chơi nhét vào balo, cuối cùng nhét nốt quyển vở cô chuyên dùng để chơi đồ dính kia vào.

Làm xong Lâm Nhiên còn thưởng thức một chút, cảm thấy mình không bỏ sót thứ gì cả.
“Có phải mình dọn rất tốt đúng không?”
Lâm Nhiên nhướng mày.
Thịnh Thanh Khê liếc anh cái, trực tiếp đứng dậy nhìn Hà Mặc và Tạ Chân: “A Chân, Mặc tử, chúng ta đi.”
Hà Mặc cười xảo trá: “Được rồi.”
Tạ Chân nhanh chân đuổi kịp: “Các cậu từ từ chờ tôi với!”

Lâm Nhiên bị bỏ quên tại chỗ: “……”
Anh em của mình đâu?
Tiểu Khê lưu của mình đâu?
Cuộc sống xuống dốc rồi!

Hoa viên Nam thành.
Lâm Nhiên vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn, anh ngẩn ra trong nháy mắt mới nhớ ra dì Trần biết đêm nay mấy người họ sẽ tụ tập, nên sẽ nấu đồ ăn xong mới đi.
Lâm Nhiên quay đầu lại nhìn Thịnh Thanh Khê còn chưa phát giác ra, cô đang cúi đầu nói gì đó với Lâm Yên Yên.
Anh nhanh chóng ra quyết định, xoay người dứt khoát nắm tay kéo Thịnh Thanh Khê ra khỏi đoàn người: “Mấy cậu vào trước đi, mình đưa cậu ấy đi mua ít đồ, sẽ về ngay.”
Thịnh Thanh Khê cứ mơ hồ thế mà bị Lâm Nhiên lôi đi.
Lâm Yên Yên vẻ mặt mờ mịt, cô bé ngửa đầu nhìn Tạ Chân: “Anh A Chân, anh em đi đâu thế? Họ quên thứ gì ạ?”
Tạ Chân: “……”
Lâm Nhiên lại phát điên cái gì đấy!
Hà Mặc xoa đầu Lâm Yên Yên: “Anh em ấy mà, nghĩ cái gì muốn cái đó, đừng để ý đến cậu ấy.

Chúng ta vào nhà trước.”
Lâm Yên Yên gật gật đầu.
Trong ngực Hà Mặc và Tạ Chân mỗi người ôm một túi nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn vặt, bọn họ sẽ nướng BBQ ở vườn hoa sau nhà Lâm Nhiên.

Trong vườn có một cái nhà ấm, vốn là dùng để trồng hoa cỏ, nhưng hai anh em nhà này không có hứng thú với nó, nên vẫn để không.
Hà Mặc vào cửa đã thấy dì Trần ở trong bếp, cậu ấy đặt đồ trong tay xuống thầm nói một câu: “Nhiều như vậy có ăn hết không đây? Tôi phải nói với dì Trần một tiếng, bảo dì ấy làm như này là đủ rồi.”
Tạ Chân một phát kéo giật Hà Mặc lại, tiểu mập mạp tức giận đến mức thịt đều run lên: “Sao lại ăn không hết được? Cậu xem thường tiểu trư trư tôi sao?”
Hà Mặc: “……”
Lâm Yên Yên bỏ cặp sách xuống xong liền chui vào bếp muốn hỗ trợ dì Trần, dì Trần thấy Lâm Yên Yên thì miễn cưỡng cười cười: “Yên Yên, đi học về rồi à? Tiểu Nhiên đâu?”
Tuy Lâm Yên Yên tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải không thể nhìn ra cảm xúc của dì Trần không ổn, hơn nữa thoạt nhìn dì Trần tiều tụy hơn dạo trước một ít.
Lâm Yên Yên nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi: “Dì à, dì làm sao thế?”
Vốn hôm nay dì Trần tới đây cũng chỉ là nghĩ không muốn để mấy đứa nhỏ này bị đói, dạo gần đây bà ta luôn phải cố gồng mình, lúc này nghe Lâm Yên Yên lo lắng hỏi thăm thế này, bà ta lập tức không gồng gánh nổi cảm xúc nữa.

Dì Trần tắt bếp, giơ tay bưng kín mắt.
Tiếng khóc áp lực nặng nề phát ra.
Lâm Yên Yên nháy mắt đã hoảng sợ, cô bé gấp gáp lấy khăn giấy đưa cho dì Trần, lắp bắp nói: “Dì ơi, dì…!Đừng khóc mà.

Cháu…!Cháu đi tìm anh nhé, dì chờ cháu chút.”
Dì Trần vừa nghe Lâm Yên Yên muốn tìm Lâm Nhiên, thì nhất thời không rảnh lo lau nước mắt, vội vàng kéo Lâm Yên Yên nói: “Dì không sao, chỉ là gần đây có chút chuyện phiền lòng thôi.”
Dì Trần biết Lâm Nhiên vẫn bất hòa với gia đình, bà ta không muốn vì chuyện của mình mà anh lại cãi nhau với người trong nhà.
Lâm Yên Yên nhỏ giọng an ủi đi Trần vài câu, dì Trần làm xong đồ ăn thì chuẩn bị rời đi, trong nhà vẫn còn một đống chuyện đang chờ bà ta, “Yên Yên, dì đi trước nhé, đừng quên hấp cua lên.”
Lâm Yên Yên gật gật đầu, cô bé đưa dì Trần ra đến cửa rồi mới quay vào.
Siêu thị tổng hợp gần nhà.
Thịnh Thanh Khê đang chọn hoa quả, Lâm Nhiên nhân cơ hội này gửi tin nhắn cho bọn Hà Mặc.
Có phúc cùng hưởng, gặp nạn rời nhóm ( 3)
[Firegun: Dì Trần đã đi chưa? ]
[ Béo khỏe béo đẹp: Mới vừa đi, Nhiên ca mau về trợ giúp!!! ]
[Firegun: Về ngay đây.

]
Lâm Nhiên biết dì Trần đi rồi mới nhẹ nhàng thở phào, hôm nay anh không muốn vì chuyện này mà chọc Thịnh Thanh Khê không vui nữa.

Cô gái nhỏ này lúc tan học còn vẫn giận, anh dỗ người vất vả lắm mới được đấy.
Sau khi mua hoa quả xong, hai người đi về nhà, tuyết trên đường đã bị dẹp sạch sẽ, chỉ còn công viên nhỏ bên kia là vẫn bao phủ đầy tuyết.

Phía xa còn có một người tuyết nhỏ, choàng khăn và đội mũ.
Mập mạp đáng yêu.
Thịnh Thanh Khê nhìn xem vài lần.
Cửa lớn biệt thự mở ra.
Đã vài ngày Lâm Nhiên không lau rửa cái xe bảo bối rồi, nên sau khi vào sân anh rẽ sang gara nhìn thoáng qua, Thịnh Thanh Khê đi theo sau anh lén lút đánh giá gara một vòng, ở góc tường có một cái tủ kính rất to, bên trong đặt đầy mũ bảo hiểm.
Tất cả đều rất đẹp.
Thịnh Thanh Khê không thấy cái mũ cô mua.
Lâm Nhiên để ý tới ánh mắt của Thịnh Thanh Khê liền biết cô đang nghĩ gì, anh dắt tay cô ra ngoài, lười nhác nói: “Bảo bối của mình chắc chắn phải ở cùng mình rồi, nó ngày ngày chung phòng với mình đấy.”
Thịnh Thanh Khê nghe được lời này thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói rõ được.
Bất quá cô không có thời gian để nghĩ ngợi, vì vừa vào phòng khách đã bị kéo tới đi trợ giúp.

Hà Mặc và Tạ Chân đang đứng trước giá nướng, Lâm Yên Yên bê những món dì Trần đã làm tới.
Thịnh Thanh Khê cầm hoa quả đi bổ, thuận tay làm luôn một món salad hoa quả, một đám người đều bận rộn với việc trong tay, chuẩn bị đón một năm mới đến.

So với không khí rộn rã ở Hoa viên Nam thành, biệt thự Lâm gia bên này có vẻ hơi quạnh quẽ.
Vì hôm nay Lâm Hữu Thành về ăn cơm, nên từ giữa trưa Từ Nghi Dung đã bắt đầu bận rộn.

Gần mười năm ở chung, Từ Nghi Dung rất hiểu khẩu vị của Lâm Hữu Thành, trước tiên bà ta chuẩn bị rượu ngon, rồi làm một bàn tiệc lớn để chờ Lâm Hữu Thành trở về.
7 giờ tối, xe Lâm Hữu Thành dừng ngoài cửa.
Từ Nghi Dung vội vàng tới cửa chờ người.
Lâm Hữu Thành vừa bước vào tính nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn Từ Nghi Dung một cái đã ngơ ngẩn.
Hôm nay Từ Nghi Dung rất khác ngày thường, bà ta mặc quần áo lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, nhưng tất cả Lâm Hữu Thành đều không để vào mắt.

Khiến ông ta ngẩn ngơ là đôi khuyên tai bà ta đang đeo.
Một đôi khuyên tai mang sắc sứ men xanh.
Đây là quà kỷ niệm kết hôn năm đầu tiên Lâm Hữu Thành tặng bà ta.
Từ Nghi Dung biết đây là màu Hà Vãn Thu thích, vì khúc mắc trong lòng nên chưa từng đeo lên, đây là lần đầu tiên.
Từ Nghi Dung ôn nhu mỉm cười: “Hữu Thành, mau vào nhà ăn cơm.”
Lâm Hữu Thành phục hồi tinh thần, gật gật đầu: “Được, ăn cơm thôi.”
Trên bàn đặt đầy những món ăn ngon miệng mê người.
Từ Nghi Dung kéo ghế ra để Lâm Hữu Thành ngồi xuống trước, cười rót rượu cho ông ta.

Dưới ánh đèn sáng ngời, rượu trong ly lóng lánh như đá quý đẹp mắt.

10 giờ tối, biệt thự Nam thành.
Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên ngồi trên sô pha xem biểu diễn cuối năm, hai người này không biết lôi đâu ra mấy cái gậy tiếp ứng, cầm trong tay hô hào cổ vũ.
Hà Mặc và Tạ Chân ngồi ở góc sô pha khác cùng chơi game, thỉnh thoảng lại mắng vài câu.
Lâm Nhiên đen mặt nhìn màn hình TV cách đó không xa, trên đó một người đàn ông đang vừa hát vừa nhảy, nhìn được một lát anh lại quay đầu nhìn Thịnh Thanh Khê, cô gái nhỏ không tim không phổi này như muốn điên cùng con nhóc Lâm Yên Yên kia luôn, cứ nhìn màn hình gào thét ầm ĩ.
Cái gì mà ca với chả ca ca, ca ca hai người không phải đang ngồi trước mặt đây à?
2018 ở trong lòng Lâm Nhiên đánh bạo vươn móng vuốt nhỏ của mình cào cào ý làm Lâm Nhiên để ý mình một chút, sau đó hất cằm ý bảo Lâm Nhiên vuốt lông cho mình, nào còn đâu bộ dáng ngoan ngoãn nhát gan khi mới gặp.
Lâm Nhiên: “……”
Ngày cuối cùng của năm Lâm Nhiên nghẹn một bụng hờn dỗi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.