Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 43: 43: Đốt Cháy 43 Chuyện Của Hai Người Dừng Tại Nơi Đây



~~~
“Lạch cạch.”
Một âm thanh nhỏ giòn vang lên.
Thịnh Thanh Khê đánh rơi đũa, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên.
Lúc này, trên mặt anh không có cảm xúc gì, chỉ dùng đôi mắt đen gắt gao nhìn cô chằm chằm.

Gân xanh nổi trên cổ cho thấy cảm xúc của anh lúc này vô cùng hỗn loạn, anh nhất định phải có một đáp án cho mình.
Thịnh Thanh Khê cụp mắt, “Mình…”
Lời vừa bắt đầu đã phải dừng lại.
Phục vụ quán mang đồ nhúng lẩu lên, hành động này đã đánh gãy lời Thịnh Thanh Khê muốn nói.
Một nồi lẩu, từng cái bát hay chiếc đĩa đặt trên bàn như vẽ ra một đường ngăn cách giữa Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên, hơi ấm mờ mịt bay lên giữa họ như một khe nứt thật dài.
Quá rõ, nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, và hiện giờ cũng chưa phải thời cơ.
Lâm Nhiên không nói gì, trực tiếp đứng dậy rời khỏi quán ăn.
Cho nên, việc Thịnh Thanh Khê đột nhiên chuyển trường thì anh cũng đã hiểu.

So với việc bản thân trọng sinh chuyện này càng khiến Lâm Nhiên cảm thấy hoang đường hơn, cô ấy tiếp cận anh chỉ vì lí do này sao?
Lâm Nhiên không quay đầu lại, anh như không thấy dòng người đi trên đường, chỉ lẳng lặng đi về phía trước.
Thịnh Thanh Khê thanh toán xong, trầm mặc đi theo sau Lâm Nhiên.
Nhân viên quán vẻ mặt ngây ngốc nhìn bóng dáng họ rời đi, bàn ăn này đũa của khách vẫn sạch bong, đồ ăn cũng y xì nguyên á trời…

Công viên Ninh Thành, cách chỗ Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê vừa ở chỉ một con phố.
Công viên không đông người, Lâm Nhiên dừng lại trong một cái đình yên lặng hóng gió.
Sau khi anh dừng lại không lâu, bước chân dồn dập luôn theo sau cũng ngừng lại.
Cành liễu xanh mơn mởn nghiêng mình rủ xuống mặt hồ trong vắt, thảm cỏ xanh mượt bên bờ kéo dài đến hết một góc tường, nhìn lên trên, là từng đốm từng mảng rêu xanh rì leo bám trên mặt tường.
Trên tường có một cây quất lớn lười biếng ngồi đó, ngửa cái bụng trĩu quả tròn tròn mềm mại phơi dưới ánh mặt trời.
Một góc công viên mùa hạ thanh cảnh mà tuyệt sắc, tiếc là không được người thưởng thức.
Lâm Nhiên đưa lưng về phía Thịnh Thanh Khê, bây giờ anh không có cách nào nhìn đến cô.
Không cách nào để nhìn vào đôi mắt trong veo mềm mại đó, càng không cách nào nhìn mặt cô.
Thiếu niên bi thương nắm chặt tay thành quyền, gằn từng chữ hỏi: “Rốt cuộc lần đầu cậu thấy mình, là khi nào, hay chính xác là ở đâu.”
Giọng điệu lạnh lùng cứng rắn.
Thịnh Thanh Khê trả lời y như lần đầu, cô hạ giọng nói: “Đó là một đêm Giáng Sinh tuyết phủ trắng, mình gặp cậu trong một hẻm nhỏ ở thành Tây…!Hôm ấy, cậu mặc một cái áo gió màu đen.”
Lâm Nhiên nhăn mày, chìm trong đống ký ức hỗn loạn hồi lâu, mới lục lọi ra đoạn ký ức về cái đêm Giáng Sinh mà Thịnh Thanh Khê nói kia.
Hẳn nào trước đó anh lại cảm thấy hoa văn nơi đầu những con hẻm ở thành Tây lại quen đến vậy.

Giờ đây nghe Thịnh Thanh Khê nói đến, Lâm Nhiên mới từ từ chắp vá từng mảnh ký ức thành một đoạn ngắn hoàn chỉnh.
Nhưng đoạn ký ức ngắn ngủi này lại khiến ngọn lửa trong lòng Lâm Nhiên càng bùng lên dữ dội.
Anh nhớ lại, nghĩ đến đời trước, đêm đó anh nhặt một con mèo nhỏ lấm lem tội nghiệp từ thành Tây về nhà.
Khi ấy, anh để Thịnh Thanh Khê lại cho Lâm Yên Yên chăm sóc, cũng không nhìn rõ ngang dọc cô ra sao.

Giờ nghĩ lại, hóa ra đêm đó anh quả thật đã nhặt được một cô gái nhỏ xinh đẹp, những vệt lấm lem trên mặt cũng không thể che lấp vẻ đẹp đó.
Chỉ là khi ấy, cô quá khác bây giờ.
Thịnh Thanh Khê lúc đó, mong manh yếu đuối.
Còn mấy tên lưu manh kia.
Lâm Nhiên cắn chặt răng, cưỡng chế bản thân di dời sự chú ý khỏi chuyện này trước.
Lâm Nhiên hỏi tiếp: “Chúng ta chỉ gặp có một lần đó?”
Chỉ gặp một lần thôi sao?
Nào có.

Đối với Lâm Nhiên thì đúng là chỉ có một lần, nhưng với Thịnh Thanh Khê mà nói, cô đã từng thấy anh nhiều lần, cũng gặp qua rất nhiều Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên lãnh đạm, Lâm Nhiên hung tàn, Lâm Nhiên tươi cười, hay thậm chí là Lâm Nhiên khi chết.
Nhưng tất cả điều này cô đều không thể nói với Lâm Nhiên được.
Vì thế cô gật đầu: “Đúng….!Đúng là chỉ có lần đó thôi.”
Tim Lâm Nhiên như bị người dụng tâm bóp chặt, gần như thở không nổi.
Anh thì thào hỏi: “Chỉ vì tôi cứu cậu sao?”
Thịnh Thanh Khê hai mắt cay cay.
Phải, chỉ vì anh đã cứu cô.

Cho nên cô đã thích anh, lén lút đi nhìn anh, từng lấy hết can đảm đi đến muốn tỏ tình với anh, cũng tận mắt nhìn thấy anh chết đi.

Cũng chính là cô, về sau mười năm nhớ thương.
Nếu khi đó Lâm Nhiên không chết đi, mà chỉ đơn giản từ chối cô.
Liệu Lâm Nhiên có thể trở thành chấp niệm của cô sao?
Thịnh Thanh Khê không biết.
Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng đáp: “Phải.”
Lâm Nhiên cố nén dòng lệ muốn trào ra, hai người trùng phùng, cô dung túng anh không giới hạn.

Tất cả những gì họ đã cùng trải qua, cuối cùng là vì cái gì đây?
Trả ơn sao? Thương hại chăng? Hay là thích?
Lâm Nhiên cảm thấy bản thân quá nực cười, tương lai tối tăm như vậy, không nên để Thịnh Thanh Khê cùng anh chịu đựng mới phải.
Lâm Nhiên nắm chặt tay, kìm nén ý muốn quay đầu nhìn cô, châm biếm hỏi: “Thịnh Thanh Khê, tình cảm đối với tôi là thích hay thương hại cậu còn không rõ sao? Hay nói, cậu đến cạnh tôi như một kẻ cứu thế ư?”
Lời này thật tổn thương người khác.
Ngay khi Lâm Nhiên buột miệng thốt câu đó, anh đã hối hận.
Nhưng nước đổ khó nhặt.
Lâm Nhiên không xoay người, nên không thể thấy được khuôn mặt nhỏ của Thịnh Thanh Khê đã trắng bệch và tràn đầy nước mắt.
Thịnh Thanh Khê gắng sức nén lại toàn bộ tiếng nức nở nghẹn ngào, nhẹ giọng xin lỗi, “Rất xin lỗi.”
Nhìn từ góc độ của Lâm Nhiên, đây là một việc rất tàn nhẫn.
Có một người biết trước tương lai ở bên cạnh, biết rõ ngày chết của anh.

Cô và thời gian đều là người vô tình tàn nhẫn đứng nhìn, từng giây từng phút nhắc cho Lâm Nhiên nhớ đến ngọn lửa số phận đó.
Lâm Nhiên có rất rất nhiều lời muốn hỏi Thịnh Thanh Khê.
Nhưng những câu hỏi này đều đầy gai góc.
Sau một hồi yên lặng, Thịnh Thanh Khê rời đi.
Anh đứng lặng người nghe tiếng bước chân dần xa.
Lâm Nhiên đỏ mắt kiềm chế ý nghĩ muốn kéo cô quay lại.
Chuyện của hai người, dừng tại nơi đây.

Cả tháng 5 này, Toàn bộ lớp 11.1 đều bị mây đen bao phủ, không khí âm u đã rất lâu không thể tan đi.
Quá rõ ràng.
Lâm Nhiên chính là đám mây sầm sì kia.
Vì Lâm Nhiên, Hà Mặc đã sốt ruột nóng nảy vài ngày, thậm chí cậu ấy còn chạy đi tìm Thịnh Thanh Khê.

Từ lúc Thịnh Thanh Khê thi đấu về, hai người bọn họ đột nhiên như trở thành người xa lạ vậy.
Không gặp mặt, không nói chuyện, cũng không nhắc tới đối phương.
Thịnh Thanh Khê cũng không nói gì với cậu ấy, chỉ nói sẽ không đến quấy rầy Lâm Nhiên nữa.
Hà Mặc nghe mà không hiểu tại sao, đây là lại có chuyện gì rồi à.
Chuyện này cũng không phải bí mật gì, gần như cả trường đều đã biết Lâm Nhiên và học sinh chuyển trường bỗng nhiên thành người xa lạ.
Lâm Nhiên lại khôi phục bộ dáng trước đây, một mình tới trường, tâm tình tốt sẽ đi học, không tốt thì trốn học.

Mấy tiết Thể dục trong tháng này anh cũng chưa từng đến học.
Tống Thi Mạn và Cố Minh Tễ cũng không dám hỏi Thịnh Thanh Khê.
Rõ ràng cảm xúc của Thịnh Thanh Khê cũng bị chuyện này ảnh hưởng.
Khi ở phòng tự học, cô thường xuyên ngây người, mà vừa ngây người là ngây hơi nửa tiếng đồng hồ.

Dù có tinh thần lại, thì cũng chỉ yên lặng không nói một lời, chỉ yên tĩnh viết phương pháp giải đề cho Tống Thi Mạn.
Nháy mắt đã tới cuối tháng.
Tối thứ Bảy này, Lâm Nhiên có một trận đấu ở Dương Sơn, đây là việc trước đó anh đã đáp ứng Tống Hành Ngu.

Buổi chiều còn chưa tan học, Hà Mặc và Tạ Chân đã kêu gọi mọi người tối nay đi Dương Sơn cổ vũ.
Lâm Nhiên đã rất lâu không đua, nên trong nhóm nháy mắt đã rộn ràng náo nhiệt.
Hà Mặc lén liếc sang Lâm Nhiên, anh nhắm mắt ngả đầu xuống bàn, vẫn cái bộ dáng suy sút lão tử thất tình, hai đồng xu bảo bối kia cũng không biết anh đã giấu đi đâu.
Aizzz.
Hà Mặc và Tạ Chân đều thở dài.

Ba giờ chiều, chuông tan học vang lên.
Hà Mặc và Tạ Chân kề vai đi đằng trước, Lâm Nhiên chậm rãi đi phía sau bọn họ.
Lúc đi đến cổng trường, hai người họ nhoáng cái đã thấy Thịnh Thanh Khê vừa ra khỏi cửa, Tống Thi Mạn không đi cùng cô, cô đeo balo một mình chầm chậm ra về.
Hai người nhất trí quay người nhìn Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên vẻ mặt ảm đạm, trong mắt không có cảm xúc gì, cứ như không nhìn thấy Thịnh Thanh Khê vậy.
Hai người lại nhất trí quay đầu, ghé sát vào nhau lẩm bẩm một hồi.
Khi tiếng động cơ quen thuộc vang lên, học sinh Nhất Trung đầu cũng không cần quay lại đã tự giác tránh sang hai bên.

Trừ đại ma vương Lâm Nhiên ra, còn ai dám làm ra động tĩnh lớn như vậy chứ.
Thịnh Thanh Khê đứng ở trạm dừng, rũ mắt.
Chờ tiếng xe dần đi xa cô mới buông lỏng quai balo đang nắm chặt trong tay.
Giây phút lướt qua Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên mặt không cảm xúc nghĩ: Cô gầy rồi.

Viện phúc lợi Thịnh Khai.
Tống Thi Mạn tới tìm Thịnh Thanh Khê đã là 7 giờ tối, cô ấy đến khu vui chơi nhìn trước, Đô Đô đang ngồi một góc, trong lòng ôm món đồ chơi cô ấy tặng.
Chẳng qua ngay lúc này, trước mặt Đô Đô nhiều thêm một cặp nam nữ.
Tống Thi Mạn đã nghe Thịnh Lan nói qua, đôi vợ chồng này đều là giáo viên, trước đó cũng từng có con nhưng không thể giữ được, thân thể người vợ không được tốt, nên muốn nhận nuôi một đứa con.
Đô Đô gục đầu, người trước mặt vẫn luôn kiên nhẫn nói chuyện với bé.

Tống Thi Mạn không ở đó lâu.
Kế hoạch ôn tập trong tuần này Thịnh Thanh Khê lập ra cô ấy đã hoàn thành, cách ngày thi đại học còn một tuần nữa mà thôi.
Hôm nay tới tìm Thịnh Thanh Khê không phải vì chuyện thi đại học, mà là vì chuyện giữa Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên.
Một tháng này, trạng thái của Thịnh Thanh Khê rất kém, Tống Thi Mạn sợ mình thi đại học xong không có ở trường, trạng thái của Thịnh Thanh Khê sẽ càng xấu đi.
Tống Thi Mạn tìm được Thịnh Thanh Khê ở sân sau ký túc, cô ngồi xổm cạnh rào tre, cầm xẻng xới đất trồng hoa.

Cô vốn đã gầy yếu, lúc này co ro thành một cục trông rất giống một con mèo nhỏ đáng thương.
Bóng lưng cô đơn, bóng người cũng lẻ loi.
Tống Thi Mạn lập tức đi đến ngồi xuống ghế đá trong vườn hoa, sau khi ngồi xuống liền đếm số xem khi nào Thịnh Thanh Khê mới phát hiện ra cô ấy.

Lúc đếm tới 108, Thịnh Thanh Khê mới ngỡ ngàng phát hiện ra người đang ngồi đây.
Thịnh Thanh Khê hơi ngơ người: “Thi Mạn, sao cậu lại tới đây?”
Tống Thi Mạn vươn tay với cô, bình tĩnh nói: “Có việc muốn nói với cậu.”
Thịnh Thanh Khê không đeo găng tay, giờ tay đang dính đầy đất, nên bất giác tránh khỏi tay Tống Thi Mạn.
Tống Thi Mạn không thu tay lại, vẫn như cũ chìa ra trước mắt cô.

Cô ấy cố chấp nhìn Thịnh Thanh Khê đang ngồi xổm đối diện, như thể đây là một vấn đề rất quan trọng.
Hai người không thể giằng co mãi như vậy.
Thịnh Thanh Khê duỗi tay bám lực của Tống Thi Mạn để đứng lên.
Tống Thi Mạn không tính vòng vo, cô ấy nói thẳng với Thịnh Thanh Khê vừa ngồi xuống: “Tiểu Khê, tối nay mình tới đây là muốn nói với cậu về chuyện liên quan đến Lâm Nhiên.”
Vừa dứt câu, Thịnh Thanh Khê đã ngoảnh mặt đi, nhỏ giọng nói: “Mình với Lâm Nhiên, như bây giờ rất ổn.”
Tống Thi Mạn suýt nữa bị Thịnh Thanh Khê làm tức chết, cô bạn này có phải đã mù tâm hỏng mắt rồi không đấy.
Cô ấy nhíu mày lại, soạn văn bắt đầu lải nhải Thịnh Thanh Khê: “Cậu vẫn luôn chỉ biết đối tốt với người khác, tùy ý để người ta bắt nạt.”
“Cậu có thể tự ngẫm lại không? Người như Lâm Nhiên đáng giá sao?”
“Cậu ta có bao giờ quý trọng tâm ý này của cậu dù chỉ một chút chưa?”
“Hay phải chăng cậu ta chỉ nghĩ cậu thật sự không biết giận hả, hả, hả?”
Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng lắc đầu: “Thi Mạn, chuyện giữa mình và Lâm Nhiên không phải như cậu nghĩ đâu.

Việc này là mình làm sai, không suy tính đến cảm nhận của cậu ấy.”
Sau khi nghe Lâm Nhiên hỏi xong câu đó, Thịnh Thanh Khê mới xác định được anh cũng trọng sinh.
Những hoài nghi trước đó của cô, đều được chứng thực.
Lâm Nhiên cậu ấy…!Cậu ấy luôn ôm ý niệm bản thân sẽ chết đi.
Vết sẹo lâu ngày bị xé mở, máu chảy đầm đìa, bày ra trước mặt bọn họ.
Về chân tướng vụ hỏa hoạn kia, Lâm Nhiên không biết gì cả.

Anh vẫn luôn cho rằng nó là một tai nạn, nên anh nghĩ, nếu đã là tai nạn thì muốn tránh cũng không thể, tránh được lần này thì sẽ có lần sau mà thôi.
Lâm Nhiên, đang chờ đến ngày mình chết.
Anh dùng mã khóa màn hình để liên tục nhắc nhở bản thân.
Chỉ cần nghĩ đến, tim Thịnh Thanh Khê như muốn nát tan.
Lâm Nhiên của cô.
Của cô, Lâm Nhiên.

Dương Sơn.
Tiếng người náo động ồn ào, sương khói mê man ẩn đầy hormone kích thích.
Nhìn từ nơi xa, Dương Sơn như một ngọn hải đăng sáng ngời của Sơ Thành, âm nhạc nhộn nhịp vang khắp chốn.
Lâm Nhiên ngồi trên đầu xe việt dã của Tống Hành Ngu, ánh mắt lạnh lẽo, tư thế lười biếng, đôi chân dài không chút khách khí gác lên đèn pha của người ta.

Nửa người ngả ra sau nhìn vào giữa sân đua.
Tống Hành Ngu nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: “A Chân, Lâm Nhiên sao vậy?”
Lâm Nhiên nhìn thì như đang xem thi đấu, nhưng trong mắt anh hoàn toàn trống rỗng, không chứa bất kỳ thứ gì.
Đây không phải Lâm Nhiên anh ấy thấy lúc đầu tháng, khi đó Lâm Nhiên cười rộ lên trong ánh mắt còn mang theo ánh sáng, tuy tia sáng rất mỏng manh nhưng chắc chắn là có.

Mà bây giờ, nửa phần phấn chấn Lâm Nhiên cũng không có, cả người như mới chui từ hầm băng ra vậy.
Anh đang tự khiến mình gục ngã.
Với tình trạng như vậy, Tống Hành Ngu không thể để Lâm Nhiên ra sân đua được, anh ấy gọi người tới dặn dò mấy câu, người nọ nghe xong thì liếc nhìn Lâm Nhiên một cái rồi chạy đi.
Tạ Chân bĩu môi, nhỏ giọng kể ra chuyện giữa Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.
Tống Hành Ngu nghe xong có chút kinh ngạc, trước đó nhìn hình thức ở chung của Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên, hai người này ở cạnh nhau chắc chắn không dậy nổi sóng, cô gái nhỏ thì nhìn không giống người sẽ cãi nhau, mà Lâm Nhiên cũng sẽ luyến tiếc cãi nhau với người ta.
Còn nay, chuyện đột nhiên đi đến mức này, hẳn là còn có ẩn tình mà bọn họ không thể biết.
Tống Hành Ngu nhăn mi, dặn dò Tạ Chân: “Gần đây nhớ để ý cậu ấy, đừng để người ở một mình.”
Tạ Chân vội gật đầu liên tục.
Trong thời gian này, Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều ở lại cửa hàng xe, bọn họ sợ Lâm Nhiên đi ra đường sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên liền để tiểu nha đầu Lâm Yên Yên làm nũng với anh nói muốn ở cửa hàng xe.
Cũng may Lâm Nhiên vẫn để ý tới Lâm Yên Yên.

Cả cái tháng 5 này với họ mà nói, đều rất khó chịu.
Hai người Tống Hành Ngu và Tạ Chân trò chuyện mấy câu liền xoay người tới chỗ Lâm Nhiên.
Thời điểm Tống Hành Ngu đưa thuốc tới Lâm Nhiên không từ chối nữa, đốm lửa cháy lên, mùi thuốc lá cay nồng tản ra.
Khói thuốc tràn vào cổ họng, Lâm Nhiên liếc mắt nhìn Tống Hành Ngu.
Tên này vẫn giống trước đây, thích hút loại mạnh như vậy.
Tống Hành Ngu cũng không muốn giấu diếm, trước mặt Lâm Nhiên anh ấy không cần cố kỵ.
Anh ấy hơi ngửa đầu, nhìn lên bầu trời đen kịt, cắn cắn đầu lọc mơ hồ hỏi: “Gần đây với cô gái nhỏ kia sao thế? Nháo như vậy không sợ bị người ta đá à?”
Có lẽ vị thuốc quá nồng, nên khi Lâm Nhiên mở miệng còn mang theo âm khàn khàn, như cố tình trầm xuống: “Cứ vậy thôi.

Một cô gái ngoan ngoãn như vậy không nên chung đường với tôi.”
Tống Hành Ngu nhìn ra được, Lâm Nhiên khẩu thị tâm phi.
Nhưng anh ấy cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Được, nếu đã vậy, sau này cậu không hối hận là được rồi.”
Không hối hận à?
Ngay khoảnh khắc ấy mẹ nó Lâm Nhiên đã hối hận luôn rồi.
Cái gì cũng không biết thì dựa vào đâu mà dám nói vậy với cô ấy?
Cả tháng nay, mỗi giây mỗi phút anh đều hối hận vì đã nói ra lời tổn thương đó.
Một câu đó gần như xóa sạch những cảm tình ở chung hai tháng qua của họ, cùng với đó, mọi nỗ lực và tâm ý của cô ấy đều bị anh hung hăng giẫm đạp dưới chân.
Ba chữ “Kẻ cứu thế” đó.
Châm chọc đến đau đớn.
Tống Hành Ngu vỗ vỗ vai anh, “Đêm nay không đua nữa, anh đây gọi thêm người.

Cùng uống vài ly chứ?”
Lâm Nhiên không nói chuyện, nhảy xuống khỏi xe.
Trên núi Dương có câu lạc bộ, bên trong có quán bar, không xa lắm, chỉ vài bước chân là đến.
Ngay lúc này, Tống Thi Mạn cũng đến Dương Sơn.
Sầm một tiếng đóng cửa xe, thoáng nhìn qua đã thấy Lâm Nhiên đang đi tới câu lạc bộ.
Tống Thi Mạn cao giọng gọi anh: “Lâm Nhiên!”
Lâm Nhiên thờ ơ quay đầu nhìn lướt qua, thấy là Tống Thi Mạn, ánh mắt anh mới có chút thay đổi.
“Anh vào trước đi, tôi chậm vài phút đến sau.”
Lâm Nhiên nghiêng đầu nói.
Lâm Nhiên không lập tức đi qua, mà đứng tại chỗ dập thuốc xong mới đi tới.
Tống Thi Mạn che mũi trừng mắt nhìn Lâm Nhiên.

Gần đây, khi thấy Lâm Nhiên càng ngày cô ấy càng không có kiên nhẫn, nếu không vì Thịnh Thanh Khê, một cái liếc mắt cũng không muốn cho, chứ đừng nói là tới tận nơi tìm anh.
Cô ấy chưa từng thấy Lâm Nhiên tồi như vậy, tùy tiện đùa bỡn tình cảm của một cô gái nhỏ.
Lâm Nhiên đứng cách Tống Thi Mạn một khoảng nhất định, lãnh đạm hỏi: “Có chuyện gì? Nếu là chuyện của Thịnh Thanh Khê, tôi sẽ không nói cũng không muốn nghe.

Chuyện này không liên quan tới cô.”
Nghe xem đây là tiếng người à?
Tống Thi Mạn hối hận sao mình không bật ghi âm, cô ấy nên lưu lại để cho Thịnh Thanh Khê nghe mới phải.
Trên đường tới đây Tống Thi Mạn đã suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy lời Thịnh Thanh Khê nói khi trước là thật.
Có một lần, cô ấy từng hỏi Thịnh Thanh Khê thích Lâm Nhiên được bao lâu, Thịnh Thanh Khê nói: Mười năm.
Khi đó, cứ tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng hiện tại cô ấy lại cảm thấy tất cả là thật.
Nếu Thịnh Thanh Khê không phải đã thích Lâm Nhiên mười năm, sẽ không có khả năng dung túng Lâm Nhiên không điểm dừng đến vậy, thậm chí tức giận cũng không.
Thật tức chết bé mà, giọng điệu Tống Thi Mạn gay gắt, “Lâm Nhiên, tình huống này không phải lần đầu.

Vờn quanh như vậy chơi rất vui đúng không? Có phải cậu thấy Thịnh Thanh Khê quá dễ bắt nạt đúng không?”
“Nếu cậu không thích cậu ấy, thì cách xa cậu ấy chút đi.

Chơi như vậy không hề vui, không phải ai cũng nhẫn tâm giống cậu đâu.”
Lâm Nhiên nghe xong còn cười cợt: “Hai người bọn tôi, ai chủ động trước cô không thấy sao?”
Lâm Nhiên vân đạm phong khinh, giọng điệu cợt nhả như vậy cũng dám dùng.
Nhưng tim lại như bị người ta tàn nhẫn xẻo đi một miếng.
Như vậy cũng tốt, để cô thương tâm, khiến cô đau khổ.
Về sau sẽ cách xa anh, hai người không cần cùng nhau chờ ngày chết.
Tống Thi Mạn bị miệng lưỡi ngả ngớn của Lâm Nhiên chọc tức chết: “Câu chuyện hôm nay tôi sẽ chuyển cho Tiểu Khê không sót một chữ.

Lâm Nhiên tôi nói cho cậu biết, cậu không xứng với mười năm thích.”
“Cậu không xứng!”
Tống Thi Mạn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Nhiên, nói xong quay người rời đi, tức đến thiếu chút nữa vấp chân ngã sấp mặt.
Sau Tống Thi Mạn đi.
Lâm Nhiên vẫn cứng đờ tại chỗ, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của Tống Thi Mạn.
Tống Thi Mạn vừa nói gì?
Mười năm?
Mười năm từ đâu ra?
Lâm Nhiên bỗng ý thức được một vấn đề mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Anh đã chết, anh trọng sinh.
Thịnh Thanh Khê cô ấy.
Cô ấy có phải cũng….
Lâm Nhiên không dám nghĩ sâu hơn nữa.

Rạng sáng.
Một đêm không trăng.
Lâm Nhiên đứng bên trong Viện phúc lợi Thịnh Khai, giống như trước đây, anh trèo tường nhảy vào.

Có lẽ đã quá quen, nên những con chó lớn thấy anh cũng không gâu tiếng nào, chỉ quay mông trốn đi.
Tối nay anh uống rất nhiều rượu, cũng chỉ khi say mới dám đến nơi đây.

Nhưng cũng là giới hạn ở cái dám mà thôi, chỉ có thể ở đây đứng xa xa nhìn cửa sổ phòng cô, không dám làm thêm gì.
Lâm Nhiên không biết mình đã đứng ngoài bao lâu, khi anh định xoay người rời đi, phòng Thịnh Thanh Khê đột ngột sáng đèn.
Lâm Nhiên khựng người, anh không biết bản thân đang đợi cái gì, hay đang chờ đợi điều gì.
Một phút, hai phút.
Cửa sổ không mở ra.
Lâm Nhiên nhíu mày, anh không thể khống chế bản thân đi tới bên ngoài cửa sổ.

Ánh đèn chiếu ra hắt bóng người, Lâm Nhiên nghiêng mình cẩn thận đừng nấp ở ven tường, ngưng trọng nghe động tĩnh bên trong.
Khu nhà cũ cách âm không tốt, Lâm Nhiên nghe được.
Cô đang nôn.
Tiếng nước vang lên, dừng chút, lại vang lên.
Dây thần kinh căng chặt trong đầu anh bỗng đứt phựt.
Gần như không kịp suy nghĩ, anh nâng tay, dùng lực đập vỡ một góc kính nhỏ.

Cánh tay dài lần sờ tìm kiếm, mở chốt bên trong ra, ngay sau đó bật lên nhảy vào phòng.
Tiếng nước chảy được che che giấu giấu phát ra âm rất nhỏ.
Tất cả thứ nôn ra chỉ có nước, mấy ngày nay cô ăn không ngon.
Thịnh Thanh Khê nhắm mắt khóa nước lại, tay run rẩy muốn lấy khăn lông, nhưng chưa kịp chạm đến cả người đã bị khăn lông mềm mại bao bọc, ngay sau đó bị người ôm ngang lên.
Lâm Nhiên không cho Thịnh Thanh Khê cơ hội giãy giụa, trực tiếp mở miệng nói: “Đừng động.”
Khoảnh khắc tiếng nói của anh phát ra, người trong lồng ngực lập tức thả lỏng.
Phản ứng này của Thịnh Thanh Khê khiến Lâm Nhiên đau xót không thôi.
Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên đặt trên giường, dùng khăn lau khô khuôn mặt ướt đẫm của cô.
Không còn nước và khăn cản trở, cuối cùng Thịnh Thanh Khê cũng nhìn rõ Lâm Nhiên.
Sắc mặt Lâm Nhiên nhìn qua rất kém, nơi đáy mắt đều là tơ máu, dưới mắt có quầng thâm rất đậm, cả mặt là một bộ suy sụp.
Chuyện này cùng lúc tra tấn cả hai người.
Khi Thịnh Thanh Khê đăm đăm nhìn Lâm Nhiên, Lâm Nhiên cũng đang nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ của Thịnh Thanh Khê tái nhợt, trên mặt vẫn còn vương vài giọt nước, đôi môi không chút sắc máu.
Cô đang run rẩy.
Lâm Nhiên kéo chăn ở bên cạnh bọc Thịnh Thanh Khê thành một cục, làm xong động tác trong tay, anh mới khàn khàn hỏi: “Sao đột nhiên lại nôn ra, cậu không thoải mái ở đâu à? Dạ dày có đau không?”
Thịnh Thanh Khê gục đầu, không đáp lại.
Hành vi đêm nay của anh đã quá mạo phạm.
Trong lòng Lâm Nhiên rất rõ ràng.
Lâm Nhiên buông tay, anh không dám nhìn Thịnh Thanh Khê nữa.
“Tối nay Tống Thi Mạn tới tìm mình.”
Giọng Lâm Nhiên trầm trầm khàn khàn, mùi hương trên người cũng rất nặng, mùi thuốc quá nồng lẫn với mùi rượu cay mũi.
Cô ngửi thấy không hề dễ chịu.
Thịnh Thanh Khê cuộn tròn cơ thể, dù đã bọc kín chăn nhưng cả người vẫn lạnh băng, “Cậu ấy đã nói với mình rồi.

Lâm Nhiên, rất xin lỗi, là mình tự tiện tiếp cận cậu, cậu tức giận cũng phải.”
Cô không có sức lực cũng không có tinh lực nói chuyện, thanh âm thì thào gần như không nghe thấy: “Từ nay cậu ấy sẽ không đến tìm cậu nữa đâu, mình cũng vậy.”
Thịnh Thanh Khê khẽ cử động, cô đắp chăn đàng hoàng nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Hai tay Lâm Nhiên siết chặt thành quyền, cả người như muốn nổ tung.
Yết hầu lăn lộn kịch liệt.
Lâm Nhiên lần nữa dời tầm mắt lên người cô, hai mắt phiếm hồng, hạ giọng nói: “Mình muốn hỏi một chuyện.”
“Cậu hỏi đi.”
“Mười năm, mười năm kia là gì?”
“Thi Mạn cậu ấy nghe lầm, không có mười năm nào cả.”

Thịnh Thanh Khê ngủ rồi, cô cưỡng chế bản thân đi vào giấc ngủ.
Lâm Nhiên không đi.
Anh tắt đèn, chốt cửa sổ cẩn thận, ngay ngắn kéo rèm lại.
Đi tới ngồi xuống sàn nhà cạnh giường.
Một tháng qua, anh chưa có đêm nào ngủ ngon, phần lớn là mất ngủ, thỉnh thoảng có thể ngủ thì lại bị ác mộng vây lấy.

Trong mơ, tiếng nức nở gào thét của cô càng thêm rõ ràng, dường như cô cũng có mặt ở vụ hỏa hoạn đó.
Nhưng sao có thể được.
Khi Lâm Nhiên mở mắt ra đã là 6 giờ sáng.
Vậy mà anh lại bất giác ngủ quên, đây là giấc ngủ ngon nhất của anh trong cả tháng nay.
Lâm Nhiên theo bản năng nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê.

Cô vẫn chưa tỉnh, cuộn thành một cục nho nhỏ dựa vào tường, gương mặt nhỏ giấu dưới mái tóc đen vẫn còn nhợt nhạt, thoạt nhìn cô cùng đáng thương.
Trong phòng nhỏ hẹp tối tăm.
Lâm Nhiên hơi cúi người, anh dùng sự nhẫn nại cả đời mới có thể khắc chế tiếng hít thở dồn dập của bản thân.
Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ những lọn tóc cô, quấn quanh hơi thở của anh.
Đôi môi ấm áp, khô ráo.
Thoáng chạm liền tách ra.
Đây là ngày đó, anh nợ cô.
Nửa giờ sau, Lâm Nhiên đi khỏi.
Trên giường, Thịnh Thanh Khê mở to mắt, đôi mắt trong suốt không có nửa phân buồn ngủ.
__________
Tác giả có lời muốn nói: Nói qua về chuyện Tiểu Khê lưu không giải thích nguyên nhân.
Một là, vì trọng sinh nên rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, cô không xác định được việc ở kiếp trước có xảy ra ở kiếp này không.

Hai là, mười năm kia vì Lâm Nhiên, nhưng cũng là vì chính mình, và cô không nghĩ dùng mười năm đó để trói buộc Lâm Nhiên ở bên cạnh mình.
~Hết đốt cháy 43~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.