Không khí trong phi cơ vô cùng ngột ngạt, Á Đông thì tập trung lái, Dương San thì bặm môi trừng mắt rất to nhìn Lưu Ngôn, còn lão đại của chúng ta thì vẫn bình thản nhắm mắt ngả người trên ghế.
Sau một hồi mở mắt rất to, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc, ngồi ngay ngắn rồi quay sang Lưu Ngôn ngắm lão đại. Cô biết muốn thoát cũng không được, nên chẳng buồn vận động làm gì:”Coi như mình đi du lịch một hai hôm rồi về cũng không muộn haha.”
Hai tay chống cằm, mắt mở, người nghiêng qua, Âu Dương San cô đây đang rất rảnh rỗi không biết sợ gì, quay qua ngắm lão đại 1 cách say sưa, thỉnh thoảng cười rồi lại bình phẩm về vẻ đẹp trai của Lưu Ngôn mà không hề để ý đến người mình đang ngắm đôi lúc cái miệng nhỏ lại bật ra âm thanh:
“Chậc chậc, đúng là đẹp trai.”
Rồi những lời khen ngợi thỉnh thoảng lại ra:
“Soái ca, càng ngắm càng đẹp, hơn hẳn mấy anh trai trong phim mình hay xem.”
Những câu nói cứ tiếp diễn cho đến khi về đến Lưu gia.
Tiếng nói lạnh lùng cắt ngang tâm tư ngắm trai của Âu Dương San:
– Lão đại, đã đến.
Âu Dương san nhíu mày quay qua nhìn Á Đông. Cửa xe được mở, Lưu Ngôn bước xuống xe, hai hàng vệ sĩ đứng ngay ngắn cúi chào. Lão đại bước về phía căn nhà, Âu Dương San nhảy xuống khỏi xe, nhìn căn biệt thự trước mặt, rồi nhìn hai hàng vệ sĩ lạnh mặt.
Phàm Luân nhanh chóng đi về phía Âu Dương San, hắn cảm thấy cô gái này rất tài giỏi một mình có thể đánh lại biết bao người của Lưu gia.
– Xin chào Âu Dương tiểu thư, từ bây giờ cô sẽ ở chung khu nhà với tôi, mai tôi sẽ đưa cô đến nơi làm việc và cô đừng có ý định chốn thoát. Đưa cô ấy về phòng. Phàm Luân quay sang người vệ sĩ dặn dò:
– Vâng.
Âu Dương San được đưa về phòng của mình, nhìn căn phong màu xám rộng lớn đầy đủ trước mắt cô cũng không mấy ngạc nhiên.
Trong căn phòng rộng lớn ở biệt thự, có hai người đàn ông đang nói chuyện, Á Đông bước ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh lạnh lẽo cho căn phòng. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa phá vỡ sự thanh tĩnh.
“Lão đại, là tôi, Âu Dương san, tôi có việc muốn nói.”
Lưu Ngôn khàn giọng cất tiếng:
“Vào đi.”
Bước vào căn phòng xa hoa trước mặt, Âu Dương San lặng lẽ đi về phía chiếc bàn lớn, nhìn người đàn ông to lớn đang ngồi trước bàn cô cất giọng:
– Tôi muốn trở lại nhà để lấy vài món đồ của mình.
Lưu Ngôn ngước lên, tia thẳng đôi mắt về phía cô:
“Vài món.”
– Đúng vậy lão đại, dù sao tôi cũng chỉ ở đây vài hôm, lấy nhiều làm gì.
Âu Dương San nhún vai đáp lại.
Lưu Ngôn lạnh lùng quét mắt nhìn cô, thật sự làm cho cô hơi sợ.
– Đã bước vào Lưu gia, là người của tôi, chết cũng phải bên cạnh tôi.
Âu Dương San nhìn Lưu Ngôn với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng rồi khuôn mặt nhanh chóng trở về bình thường:
– Phàm Luân sẽ lấy đồ giúp cô.
Âu Dương San nghe vậy gật gù đáp:
“Vâng lão đại ,tôi xin phép.”
Âu Dương San có đam mê với vũ khí, nhưng trong quân đội, muốn chế tạo cũng cần thông qua cấp trên nên rất gò bó, đặc biệt những loại vũ khí nguy hiểm thì không được phép thí nghiệm, vì vậy Âu Dương San quyết định sẽ ở lại Lưu gia làm việc, ở đây có vẻ không hạn chế sức sáng tạo của cô, ước mơ nho nhỏ của cô, ngày 3 bữa đủ ăn đủ mặc, thực hiện đam mê, ngắm trai đẹp.
Sau khi đồ đạc được chuyển hết vào phòng cô, thì Âu Dương San đã bắt đầu tức giận, khẩu súng cô mới chế tạo bị biến mất, nhưng cô đành nén cơn tức, dù sao “đây là địa bàn Lưu gia, mình mà xúc động chết bao giờ không biết.”
Nén cơn tức giận, Âu Dương San lấy đồ đi vào phòng tắm.
Bước ra với bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, cô bật máy tính nằm nên giường rồi giải trí chút, đánh đấm suốt một buổi làm cô xương cốt của cô như muốn nong ra.
Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch cảm xúc của cô, Phàm Luân đứng trước cửa phòng cô:
“Âu tiểu thư cô có muốn ăn tối không?”
Nghe thấy ăn, Âu Dương San xoa cái bụng xẹp lép rồi bước ra mở cửa:
“Ăn ở đâu vậy.”
Đứng trước bàn ăn, bụng của Âu Dương San kêu “ọt ọt ” làm mặt cô vì xấu hổ mà trở lên đỏ bừng, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đâu tiên vì miếng ăn mà xấu hổ.
Lưu Ngôn nhìn biểu hiện của Âu Dương San thì khẽ cười rồi cất giọng:
“Ngồi đi.”
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên bất ngờ của cô, Phàm Luân liền giải thích:
“Ngoài Lão đại, tôi và cô ra thì còn có Nhị hổ và Tam Hổ nhưng bọn họ không có ở đây.”
Âu Dương San nghe câu trả lời thì gật gù (đã hiểu )rồi lao vào ăn mà chẳng thèm giữ gìn hình tượng thục nữ của bản thân giống như lúc cô ở quân đội.
Lưu Ngôn thì chẳng có biểu hiện gì trước cách ăn uống của cô, nhưng Phàm Luân thì ngoác miệng đến tận mang tai.
Âu Dương San xoa bụng của mình rồi chuẩn bị đứng lên.
– Bản thiết kế khẩu súng của cô.
– Tôi biết rồi lão đại.
Âu Dương San nhìn Lưu Ngôn rồi trả lời.
Sau khi cô rời khỏi phòng ăn thì mọi người cũng giải tán .
Trong thư phòn , Á Đông đang từng bước báo cáo:
– Lão đại, đã xong, mai tin tức sẽ được đăng tin.
Sau khi cửa phòng đóng lại, ánh mắt Lưu Ngôn dừng lại trên tập hồ sơ của Âu Dương San.
Hiện tại trong căn phòng của biệt thự bên cạnh nhà chính, tiếng nhạc vang lên mạnh mẽ, trên sàn là hình ảnh cô gái đang nằm giang hai tay hai chân, máy tính mở nhạc còn người thì tập trung vào chiếc điện thoại trên tay mà không biết, sói đã nhìn trúng con cừu nhỏ.