Trái tim của Hà Du bỏ qua một nhịp, sau đó đập nhanh hơn.
Cô khắc chế vui sướng, khẽ hỏi: “Không phải chị đi công tác sao?”
Cố Cẩn Nhan thẳng lưng, giơ tay vuốt ve mặt của cô, nhịn không được muốn hôn lên môi cô: “Ừm, bất quá hôm nay là sinh nhật của em.”
Lúc này, Hà Du cũng hiểu ra.
Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, Hà Du đoán được một chút, không nói gì, cúi đầu xuống, mặt dây chuyền ánh lên tia sáng trong mắt cô.
Cố Cẩn Nhan dán vào trán của cô: “Đừng giận tôi.”
“Không có.”
Hà Du đau lòng muốn chết, nào còn lo giận.
Trước sự chứng kiến của mọi người, cô ôm mặt Cố Cẩn Nhan hôn thật sâu, sau đó xoay người giật lấy micrô trên bàn: “Để tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái bảo bối của tôi.”
Cố Cẩn Nhan mỉm cười với mọi người.
Nụ cười này, ánh đèn bên sông Lạc Giang đều mờ đi.
Mọi người ồn ào, không biết ai là người dẫn đầu vỗ tay, như một hôn lễ.
Hà Du không để ý tới có một số người đang nhìn Cố Cẩn Nhan, thay đổi sắc mặt.
Cố Cẩn Nhan rất giỏi giao tiếp, nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông, đại khái là thăm dò bạn bè của Hà Du.
Hầu hết mọi người không biết cô.
Nửa đầu Hà Du thiếu hứng thú, nửa sau nhận được bất ngờ lớn nhất trong ngày sinh nhật, muốn ăn thứ không muốn ăn, muốn uống thứ không muốn uống, nhìn cái gì cũng thấy vui vẻ.
…!
Đã hơn mười giờ, mọi người lần lượt giải tán.
Sau khi ra khỏi khách sạn, Hà Du lên xe của Cố Cẩn Nhan, nụ cười trên khóe miệng dần nhạt đi.
Khi xe khởi động, Cố Cẩn Nhan nắm tay Hà Du, đưa mắt nhìn cô, muốn nói gì đó, lại thấy Hà Du vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không nhúc nhích.
Môi cô mấp máy, nhưng lại nhịn xuống.
Hà Du nhìn phong cảnh dọc đường, biết Cố Cẩn Nhan vẫn đang nhìn mình.
Trước mặt công chúng và trước mặt bạn bè vừa rồi, cô cũng cho nhau đủ mặt mũi.
Nhưng khúc mắc trong lòng vẫn còn đó, không phải một hồi kinh hỉ là có thể hóa giải, bây giờ chỉ còn hai người, cô không biết nên nói gì.
Đêm đó, Cố Cẩn Nhan đã nói với cô rằng chính mình là một kẻ biến thái, điều này vẫn khiến lòng cô còn mang sợ hãi.
Thực sự biến thái sao? Hay chỉ là những lời giận hờn mà thôi?
Vì A Nhan đã cấp bậc thang, nàng cũng nên hạ theo.
Nghĩ đến đây, Hà Du quay đầu lại, đối diện ánh mắt rực lửa của Cố Cẩn Nhan, còn chưa kịp nói lời nào, cô liền cảm thấy mình sắp hòa tan.
“Tiểu Du?” Cố Cẩn Nhan chớp mắt, mỉm cười.
Cổ họng Hà Du trượt xuống: “Không có gì…”
Cô quay đầu lại lần nữa.
Ánh sáng ngoài cửa sổ xẹt qua trên mặt cô, lộ ra da thịt tinh tế, Cố Cẩn Nhan châm chước hỏi: “Về nhà sao?”
Hà Du ừ trong mũi.
Cố Cẩn Nhan thở phào nhẹ nhõm.
Trang viên giống như một cung điện, chờ chủ nhân trở về trong bóng đêm.
“Mẹ–”
Vừa vào cửa, Cố Cẩn Nhan đã bị hai đứa trẻ ôm lấy, suýt chút nữa thì ngã xuống, Hà Du nhanh chóng đỡ cô, hai đứa trẻ ôm hôn lên mặt cô.
“Tiểu Du, em đi lên trước đi.”
“Được.”
Hà Du nhướng mày, xoay người bấm thang máy.
Lầu ba rất yên tĩnh, có hương hoa diên vĩ nhàn nhạt bay trong không khí.
Hà Du nhìn xung quanh, đẩy cửa phòng ngủ ra, có một lối đi sâu 30 mét, bên trái treo mẫu vật bươm bướm, bên phải là một văn phòng nhỏ.
Trên mặt đất có một căn nhà mô hình.
Tòa nhà giấy hai tầng được thắp sáng, bàn ghế nhỏ trông tươm tất, dưới chân đế có dán một phong bì mỏng màu da bò.
Hà Du ngồi xổm xuống, cầm lên nhìn, trên phong thư viết dòng chữ “Hà Tiểu Du cá nóc.”
Hà Tiểu Du cá nóc?
Cái gì Hà Tiểu Du cá nóc?
Cô như thế nào thành Hà Tiểu Du cá nóc?
Chẳng lẽ là-
Là nói cô tức giận thành một con cá nóc.
Hà Du tức giận xé phong bì ra, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng trơn: Thực xin lỗi.
Cô còn cho rằng đó là một bài luận dài ít nhất một trang.
Nhìn kỹ nét chữ của Cố Cẩn Nhan, dáng chữ nhu mỹ, nét chữ đều cứng cáp, giống như cô, sinh ra có túi da nhu hòa dịu dàng, mà bên trong tràn đầy sắc bén.
Hà Du nhìn tờ giấy một lúc lâu, nhét lại vào phong bì, cầm mô hình ngôi nhà lên xem kỹ, phát hiện bìa cứng và đồ đạc đều được tùy chỉnh theo diện mạo của phòng ngủ này, chúng đã được khôi phục từng cái một.
Cô đã mua những nguyên liệu thủ công tương tự, tuy không khó làm nhưng cần thời gian và kiên nhẫn.
Chẳng lẽ là A Nhan tự làm?
Hà Du đứng dậy với ngôi nhà trong tay, tiếp tục bước vào phòng để đồ, nhìn thấy một bức tượng nhỏ bằng đất sét trên mặt đất, có một phong bì màu da được ép dưới đế.
Cô đặt mô hình ngôi nhà sang một bên, cầm chiếc phong bì thứ hai vẫn có dòng chữ “Hà Tiểu Du cá nóc” mở ra, trên mảnh giấy trắng tinh viết ba chữ: Tôi sai rồi.
“…”
Bức tượng đất sét trông giống như Hà Du, mặc bộ quần áo khi hai người gặp nhau lần đầu – một bộ đồ màu xanh đậm.
Chắc chắn là A Nhan tự làm…!
Cô đưa tay sờ đi sờ lại, hốc mắt không biết vì sao có chút đau nhức.
Cô nhét tờ giấy trở lại, tay trái tay phải ôm thân hình nộm, đứng dậy đi về phía trước, đi vào phòng ngủ chính, dưới sàn có đặt một hộp quà đang mở dở.
Chiếc phong bì màu da bò thứ ba, “Hà Tiểu Du cá nóc”, tờ giấy trắng tinh vẫn là ba chữ: Mình hòa đi.
Bên trong chiếc hộp là một tập mật mã.
Hà Du không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhập ngày sinh nhật của mình, mở khóa, mở sách ra, trên mỗi trang đều có hình cô, bên cạnh viết vài hàng chữ nhỏ.
—— Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Du, cô ấy bùng cháy trên sân khấu, giống như một con ngựa hoang khó thuần…!
Mỗi bức ảnh là tự chụp.
Hà Du lật qua các trang, không biết chính mình đã bị chụp nhiều như vậy, cuối cùng là hình ảnh cô đang nhắm mắt ngủ, đôi môi của Cố Cẩn Nhan áp lên mặt cô, hôn hôn, cô không có ấn tượng gì.
—— Cô ấy nằm ở bên cạnh tôi, tôi lắng nghe hô hấp của cô ấy, nếu mỗi sáng mở mắt ra đều có thể nhìn thấy cô ấy…!
Sau khi đọc hết các từ, đôi mắt của Hà Du tràn ngập hơi nước.
Mô hình nhà, tượng đất sét, album ảnh đều mất rất nhiều thời gian để làm, cô nhớ Cố Cẩn Nhan đã nói thứ quý giá nhất của cô ấy là thời gian, so với những thứ này, chiếc vòng cổ hàng trăm nghìn vạn ngược lại có vẻ rẻ tiền.
“Tiểu Du…”
Cố Cẩn Nhan lặng lẽ bước vào, dừng lại sau lưng cô.
Hà Du sững người, vội vàng đóng album lại, lau nước mắt, đứng dậy, đợi hồi lâu mới quay người lại.
“Em thích quà không?” Cố Cẩn Nhan cười nhìn cô.
Hà Du nghiêm túc gật đầu: “Thích.”
Khóe miệng Cố Cẩn Nhan cong lên càng sâu, tiến lên ôm lấy cô: “Chị làm thủ công không giỏi lắm, làm rất lâu mới có thể ra bộ dáng náy, em thích là được rồi.”
“Ừm…” Hà Du vùi mặt vào tóc cô, dụi dụi vào tóc cô.
Trong phòng lâm vào yên tĩnh, tiếng hít thở của nhau dần dần trùng điệp, Cố Cẩn Nhan siết chặt hai tay, gắt gao ôm người trong ngực, tựa hồ muốn đem cô cùng chính mình dung hợp.
“Em không thích chị dùng ngữ khí mệnh lệnh nói chuyện với em.” Hà Du đột nhiên nghẹn ngào nói.
“…”
“Ngày đó chị nói chị là biến thái, em ngoại trừ sợ hãi ra còn rất coi trọng.
Cố Cẩn Nhan, chị biết hai chữ ‘biến thái’ nghiêm trọng cỡ nào không? Em không muốn sống chung cùng một kẻ biến thái.
Em…”
Cố Cẩn Nhan gấp gáp ngắt lời: “Tôi không phải.” Cô ôm chặt eo Hà Du, mặt áp vào tóc cô, “Đó chỉ là lời nói tức giận mà thôi.”
“Thật sao?”
“Ừm.”
“Nhưng chị muốn khống chế em.” Hà Du giãy giụa, có chút thở dốc.
“Nếu luôn gặp phải những chuyện như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ khó chịu.
Khi thời gian tình yêu cuồng nhiệt đi qua, nó cũng sẽ đến.
Không có sau này, không có tương lai, nhưng—”
Cô dừng lại, giọng run run: “Nhưng em muốn tương lai.”
Cô có thể lý trí phân tích, nhưng lý trí không còn ngăn cản được cơ thể và trái tim của cô, cho dù Cố Cẩn Nhan là một kẻ biến thái, cô vẫn yêu Cố Cẩn Nhan mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cố Cẩn Nhan còn tưởng mình nghe lầm, liên tục phân biệt mấy chữ này, trong mắt tràn đầy vui sướng, nhưng rất nhanh, ánh mắt lại ảm đạm xuống.
“Tiểu Du, có đôi khi tôi cảm thấy chính mình không bắt lấy được em, em giống như diều bay lượn trên trời, trong tay tôi không có dây, chỉ có thể nhìn em bay, không biết khi nào em sẽ bay xa khỏi tôi…”
“Em có như vậy sao?” Hà Du hiểu ý của cô.
Cố Cẩn Nhan nhắm mắt lại, nói: “Không có, là bởi vì tôi quá để ý, tôi cũng hy vọng chúng ta có một tương lai dài lâu.”
Dứt lời, cả hai người đều im lặng.
Hà Du cảm thấy trong lòng đau đớn.
Cô cứng cỏi, toàn thân đều có gai, ai chạm vào đều đau đớn, nhưng một khi đã đặt người ở trong lòng, gai liền biến thành sụn.
Thật lâu sau, Hà Du ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Cố Cẩn Nhan, hít sâu một hơi: “Em sẽ chú ý giữ khoảng cách với bạn bè…” Nói xong, cô trầm giọng bổ sung: “Để vợ quản nghiêm cũng khá tốt.”
Tuyệt đối không để A Nhan có cơ hội ghen!
Cố Cẩn Nhan bị câu nói vừa rồi của cô chọc cười, nghiêng đầu hôn lên môi cô, “Ngốc, bạn gái bảo bối của em không phải biến thái.”
“Phải không? Em thấy ở trên giường chị rất ‘biến thái’.”
“Hửm?”
“Dùng dây thừng trói em, dùng khăn bịt miệng em, còn dùng cái trứng kia…” Hà Du không nói gì, môi bị hơi thở nóng bỏng chặn lại.
Lần này không phải mãnh liệt cắn mút, mà là ôn nhu nhấm nháp.
Cố Cẩn Nhan nghiêng người dựa vào tường, hơi thở trở nên nặng nề, không ngừng đảo đầu lưỡi khiến cô choáng váng, cuối cùng cũng có khoảng trống để thở.
“Lặp lại lần nữa, trứng gì?”
“Hỗn đản!”
“Mắng người là phải bị x khóc.”
Hà Du cố gắng đẩy Cố Cẩn Nhan ra, đặt tay lên vai cô, “Đi tắm…”
“Cùng nhau tắm.”
…!
Nửa đêm, trong phòng tắm có âm thanh nhỏ vụn.
Hai tay Cố Cẩn Nhan chống ở trên bồn rửa tay, đón ý người phía sau, trên gương đầy hơi nước, dính một tầng bông xà phòng, giờ phút này phản chiếu rõ ràng thân ảnh của hai người.
Một trận lại một trận, lên lên xuống xuống.
Nước mắt trào ra nơi khóe mi.
Bộ dáng nhu nhược hiếm có của cô khiến Hà Du lang tính quá độ.
Đứt quãng lăn lộn đến nửa đêm…!
Sau sinh nhật không lâu, Hà Du trở về sống trong trang viên, khi rảnh rỗi, có thể nhanh chóng về nhà tuyệt đối sẽ không lang thang bên ngoài, bạn bè chế giễu cô là “hoàn lương”.
Một ngày nọ, bạn bè từ nơi khác đến Lạc Thành chơi, Hà Du gọi một vài người bạn quen biết và có quan hệ tốt đến ăn cơm, ăn xong còn muốn đặt phòng nhảy disco.
Khi Hà Du thanh toán hóa đơn trở về, vẫy tay nói: “Mọi người cứ chơi đi, tôi không đi, có người đang đợi tôi ở nhà.”
“Nha nha nha–”
“Tại sao Du tỷ đổi tính rồi?”
“Trước kia chị không đến 12 giờ sẽ không về nhà.”
“Mọi người buông tha Tiểu Du đi, về muộn nói không chừng sẽ phải quỳ bàn phím đấy.”
“Ha ha ha ha……”
Mọi người trêu chọc, nhưng họ sẽ không thực sự ngăn cản cô.
“Được rồi, hôm khác gặp lại, đi đi.” Hà Du cầm lấy túi, xoay người rời đi.
Trong phòng có hai nữ nhân đứng lên: “Này, chúng ta tiễn cậu!”
Đuổi theo Hà Du đến tận cửa thang máy.
Hà Du đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Cố Cẩn Nhan, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, ngẩng đầu nhìn bọn họ, khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy? Không cần tiễn tôi, tôi lái xe đến.”
“Cái kia…” Bọn họ nhìn nhau một cái, kéo Hạ Du đến một góc, “Tiểu Du, chúng ta có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ, việc gấp.”
Hà Du cúi đầu khóa màn hình, “Chuyện gì?”
“Chính là….!cậu cũng biết chúng ta đều sản xuất chíp, không phải năm nay rất không khởi sắc sao? Khách hàng trong tay không nhiều, công ty nhỏ làm ăn khó khăn, công ty lớn cũng không có cách nào.
Cho nên cậu xem…!cậu có thể đề xuất với bạn gái của cậu không?”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Đầu Hà Du đầy mờ mịt: “Đề xuất cái gì?”
“Ai nha, Tiểu Du, đừng giấu, xe mà cậu ngồi rời đi vào ngày sinh nhật là xe của đại lão tổng của tập đoàn Hoàn Thế, trước đó tớ đã nhìn thấy ở triển lãm, Cố Cẩn Nhan phải không? Lớn lên xinh đẹp lại có khí chất…!” Cả hai đã thổi rất nhiều tiếng rắm cầu vồng trước khi chuyển chủ đề sang chính.
“Nghe nói khoa học kỹ thuật của Hoàn Thế sắp thay đổi nhà cung cấp chíp, chúng ta hi vọng có cơ hội lộ diện, muốn nhờ cậu đề xuất, nếu tiện có thể mời bạn gái cậu dùng cơm không?”
“Hay là cậu cứ nói thẳng với cô ấy sẽ đi khi nào ở đâu, chúng ta sẽ tự mình đến, được không?”
Nghe một lúc lâu, cuối cùng Hà Du cũng hiểu ra, đột nhiên nhớ đến cuộc họp video mà cô đã nghe trong văn phòng của Cố Cẩn Nhan cách đây không lâu…!
Cô không hiểu những chuyện này lắm.
Hai người này với cô có quan hệ tốt, đã giúp đỡ cô rất nhiều, nghĩ nghĩ rồi nói: “Tớ trở về hỏi một chút.”
“Được, cảm ơn Tiểu Du, cậu thật lợi hại, người lợi hại như vậy còn có thể bắt vào trong tay…” Lại một trận rắm cầu vồng, hai người vội vàng lấy ra danh thiếp nhét vào trong tay cô.
Hà Du cảm thấy có chút không thoải mái.
“Bắt” cái gì?
Cô lại không phải cánh tay.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là bạn bè, cô không nói gì, cầm danh thiếp trong túi bước vào thang máy.
Về đến nhà, Hà Du đã quên mất chuyện đó, khi cô nhớ ra thì đã buồn ngủ sau trận chiến kịch liệt, mất đi sức lực ngủ thiếp đi trong vòng tay của Cố Cẩn Nhan…!
Ngày hôm sau, Cố Cẩn Nhan cho mình một ngày nghỉ.
Tuần trước, Cố Trì Khê gọi điện cho cô, nói trang trí nhà mới đã xong, mới chuyển đến, bảo cô đưa bọn trẻ đến đó chơi, hẹn là hôm nay.
Không biết là xuất phát từ tâm lý gì, trước kia cô ăn cẩu lương của em gái, hiện tại đã có người yêu, hận không thể đem qua khoe khoang.
Lúc chín giờ, Cố Cẩn Nhan kéo Hà Du ra khỏi chăn.
.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Đồ Mi Không Tranh Xuân
2.
Em Là Chân Ái
3.
Sóng Nước Venice
4.
Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh
=====================================
Mười một giờ, xe chạy vào tầng hầm nhà em gái, hai người lớn dẫn theo hai đứa nhỏ, giống như một nhà bốn người.
Lúc đầu, Hà Du nghĩ “em gái” là Cố Cẩn Nhiêm nên cô đã từ chối mà không cần suy nghĩ, Cố Cẩn Nhan liền kịp thời giải thích với cô đó là em gái khác, lúc này cô mới hoàn toàn yên tâm.
Thang máy đi lên tầng năm mươi chín chỉ trong mười lăm giây.
“Chút nữa gọi thế nào đây? Em dâu em rể? Nhưng không phải bọn họ giống như chúng ta sao, gọi bọn họ như vậy có chút khó xử…” Hà Du dẫn Miko ra khỏi thang máy trước, ghé vào cửa chờ.
Cố Cẩn Nhan một tay dắt con trai, một tay dắt cô, cười nói: “Tôi chỉ biết bọn họ nên gọi em là chị dâu.”
“Chậc, còn chưa kết hôn—” Hà Du nhướng mày.
Nghe được hai chữ “kết hôn”, Cố Cẩn Nhan sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy khát vọng vô hạn, ánh mắt trở nên nhu hòa, “Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Dứt lời, bấm chuông cửa.
Người mở cửa chính là bảo mẫu.
Đứa trẻ đi vào trước, Hà Du đi sau Cố Cẩn Nhan, nhìn vào trong, nghe thấy tiếng bước chân.
“Đại tỷ…”
Cố Trì Khê từ sau hiên đi ra, đôi mắt ngưng trọng.
Nụ cười trên mặt Hà Du đông cứng lại..