Trong đời, vật không cầm được, thì hãy buông tay. Người giữ không được, hãy thôi đừng lưu luyến. Tình cảm không xây dựng được, hãy để thời gian phai nhòa. Nhưng nếu không quên được thì sao?…
– – –
Tại sân bay, bình thường người ra người vào tấp nập, hôm nay lại không thấy bóng dáng một hành khách nào, cả một không gian rộng lớn im phăng phắc, cơ hồ nghe thấy tiếng gió rít qua các hành lang, các băng ghế đợi chống trãi, đèn bảng tin chớp nháy duy nhất một thông tin, phi cơ 77BX đã gần tới thời gian hạ cánh. Tại sảnh tiếp đón, những người duy nhất có mặt tại sân bay lúc này, là nhóm đàn ông mặc vét đen, người đi đầu là một thanh niên còn khá trẻ, gương mặt lịch lãm cương nghị, đứng đầu hàng, lưng thẳng tắp, anh đang châm chú nhìn đồng hồ, trong đôi mắt màu xám bạc lóe lên tia sáng lạnh. Ngày này rốt cuộc cũng đã đến, Tiêu gia tiểu thư, Tiêu Thường Nghiêng trở về.
Lúc này trên loa phát cất tiếng báo hiệu. “ Phi cơ 77BX đang hạ cánh. 1… 2… 3… Hạ cánh hoàn tất!!!” Bên ngoài, tiếng động cơ ồ ồ inh tai lớn rồi dần dần nhỏ lại, tiếng bánh đà chậm rãi rít lên rồi dịu xuống, khi động cơ đã tắt, âm báo tín hiệu liền tinh một tiếng to rõ.
Nghe được thông báo, đám đàn ông liền cúi đầu, cửa phi cơ vừa phịch một tiếng nặng nề mở ra, tất thảy họ đều đồng thanh. “ CHÀO MỪNG TIỂU THƯ TRỞ VỀ!” Người đang ông đứng đầu nghiêm chỉnh nghiêng người, chỉnh lại cà vạt trên cổ, đen cổ tay áo rũ xuống che đi đồng hồ trên tay, ánh mắt vừa hạ, trong lòng âm thầm chờ đợi những gì mà anh đang nghĩ là sẽ xảy ra như nhiều rất nhiều lần trước đây, nhưng anh không hề biết là, có thể nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa…
Cơ hồ cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo vừa liếc qua đỉnh đầu mình, lạnh nhạt và thờ ơ, không mang theo bất kì cảm xúc, nó lướt qua cũng rất nhanh, giống như không đợi anh nhận ra mà đã chậm rãi đi mất, anh cuối đầu nên không rõ được sự lạnh lẽo ấy là của ai nhìn đến, chỉ thấy một đôi bốt da trắng viền lông cao cấp của nữ đạp lên thảm đỏ trước mặt mình, chủ nhất của chiếc giày không ngừng lại một giây đã vội bước tiếp, áo khoát vương vấn chút hơi lạnh làm phất lên một trận gió man mát ập vào mặt anh, khiến cho anh thoáng chốc giật mình. Cô sải chân bước đi không để lại cho anh chút tàn ảnh.
Theo sau bước chân không chút lưu luyến đó là âm thanh của người phụ nữ đi sau cô, Du thẩm, vú nuôi của cô, cũng là vú nuôi của Tiêu lão trước đây, trong Tiêu gia, bà là người rất có tiếng nói. Bà dừng trước mặt anh, liếc qua mái đầu đang cuối, trong lòng lại cơ hồ dâng lên một tầng tức giận, giọng nói giận dỗi tràn đầy uy quyền và nghiêm nghị vừa định cất lên, nhưng trong đôi mắt bà chợt sáng lên tia dịu dàng, bà hít một hơi sâu, che đậy cảm xúc vừa bất lực vừa chua xót dâng lên trong lồng ngực, mà hậm hực nói với anh. “ An Phùng, cậu chuẩn bị mọi thứ đi, ba tháng nữa, Tiểu thư sẽ cùng Hoắc thiếu gia kết hôn.” Nói xong cũng không đợi cho anh có chút phản ứng hay hỏi han gì, bà đã nhanh chóng bước đi đuổi theo bước chân cô.
Cô cùng Hoắc thiếu gia kết hôn? Mày anh hơi động, nhíu lại tại mi tâm rồi dãn ra, trong lòng âm thầm thở ra một hơi, nhưng cứ có gì đó nghèn nghẹn trong ngực. Ánh mắt liếc nhìn bóng dáng đằng xa của cô, bóng lưng quyết tuyệt không hề quay đầu lại, lạnh lùng và cương quyết như vậy, thật không giống với cô trước đây, không giống cô gái không từ bất kì thủ đoạn nào để tiếp cận anh, dùng sự đáng yêu và quyền lực của mình để trói buộc anh ở cạnh cô, cô trong mắt anh trước sau cũng như một đứa trẻ, anh là một món đồ chơi, bị cô giày xéo và giằng vặt, ngay cả chút tự tôn cũng không để lại cho anh, bức anh đến giới hạn phải phản kháng.
Nhớ lại chuyện đó, anh lại âm thầm cười lạnh, cô thì vẫn là cô, anh vẫn sẽ mãi là món đồ chơi trong tay cô.
Mắt thấy bóng dáng cô đã khuất xa, bên ngoài anh đã sớm chuẩn bị xe đưa cô về Tiêu Trạch, còn anh, theo thói quen lại lẳng lặng ở phía sau, phân phó người thu dọn mọi thứ bày ra để tiếp đón cô. Để mọi người dọn dẹp xong, lúc xoay người định rời đi, anh vô tình nghe thấy, những hầu nữ đã theo cô đến nước Y, đang túm tụm nói chuyện gì đó, lại vô tình nghe thấy một vài lời liên quan đến cô.
“ Tiểu thư thực sự cưới Hoắc thiếu sao?” Một cô gái ngạc nhiên hỏi.
“ Hoắc thiếu nghe đâu rất soái đó…” Tâm hồn thiếu nữ mơ mộng.
“ Người đàn ông kim cương, oa oa, thật muốn nhìn thấy một lần.” Sắc nữ phát ngôn.
“ Anh ta rất thần bí, nghe đâu còn yêu mèo như mạng nữa.” Đàn chị nghiêm túc đưa thêm thông tin.
Nghe đến đó, anh liền không nán lại thêm, bước chân liền xoay đi, trong lòng liền cân nhắc muốn tìm hiểu một chút về người đàn ông này. Trước đây cũng không ít lần nghe qua danh tiếng lẫy lừng của Hoắc Gia, cùng Tiêu gia trước sau đều có uy thế như bá chủ một phương, Hoắc gia nắm huyết mạch tài chính châu Á, Tiêu gia lại nắm năm phần châu Âu, lẽ thường, thương trường như chiến trường, đáng lẽ Tiêu – Hoắc càng nên cạnh tranh gay gắt tranh giành thị trường, nhưng trái lại hai nhà lại vô cùng thân thiết, Hoắc phu nhân còn cùng Tiêu lão có chung ông ngoại, nên thân càng thêm thân. Chuyện thông gia môn đăng hộ đối sớm cũng đã nghe nói trước qua, nhưng Tiêu – Hoắc vẫn im hơi lặng tiếng, khiến cho người khác tò mò đồn đãi cũng ít đi.
Còn Hoắc thiếu, quả thực có tin đồn yêu mèo hơn mạng, vì một con mèo mà huy động toàn bộ nhân lực đi tìm, người bên ngoài nhìn vào có khi lại mỉa mai, đúng là người yêu thương động vật. Tiêu Thường Nghiên lại thích người như vậy sao?!
Lần này, Tiêu Thường Nghiên về đột ngột, Tiêu lão và Tiêu phu nhân còn chưa đi du lịch về, trong Tiêu trạch ngoài có một bữa tiệc long trọng tiếp đón cô ra, mọi người cũng sớm trở lại công việc nề nếp quen thuộc. Mà cô cũng trái lại yên tĩnh hơn trước, cũng thôi không hớn hở chạy theo và đi tìm ‘Anh Phùng’ nữa, cả ngày đều trôi qua một cách đều đặn và bình đạm, cùng Du thẩm nơi chuyện bình thường, thỉnh thoãng vẫn hỏi về việc chuẩn bị hôn lễ như thế nào rồi. Và những lúc như vậy, theo thói quen, Du thẩm đều trêu chọc cô nôn nóng về Hoắc gia, trong thâm tâm bà vẫn cật lực không nói đến cái tên An Phùng.
Nhưng tránh thế nào vẫn vô tình nói phải…
( Còn tiếp)