Khi A Nhuyễn vừa xuống taxi thì Mạnh Trường Lăng đuổi kịp, do sức khỏe đã quá yếu nên cô bế Hựu Hựu cũng có vẻ rất khó khăn, cô cố gắng tiến đến chỗ một chiếc xe con đang đỗ bên đường.
Người trong xe nhanh chóng xuống xe chạy đến ôm lấy Hựu Hựu.
“Đưa chúng tôi đi.
” A Nhuyễn ra hiệu.
Chàng trai trẻ gật đầu, ôm đưa ra xe, Hựu Hựu lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh.
A Nhuyễn nắm tay Hựu Hựu vỗ về, cô đang rất nóng lòng mau chóng lên xe rời đi.
Mạnh Trường Lăng thấy cảnh tượng đó vô cùng giận dữ, anh đập mạnh tay vào vô lăng nhưng vô tình bấm phải còi, chiếc xe phát ra tiếng còi đinh tai.
Bên kia đường, A Nhuyễn vội vã thúc giục:Tề Lãng, nhanh chạy xe đi.
“Tề Lãng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe theo lời A Nhuyễn, nhưng vừa đi được một đoạn thì chiếc xe bị kẹt cứng bởi một dàn Bentley xung quanh khiến xe không thể tiến lên được.
Chiếc xe phía trước lùi lại và dừng ngay trước mặt anh, một người đàn ông cao lớn từ trong xe bước ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía họ.
“Bố! !” Hựu Hựu thấy bố liền cất tiếng gọi.
A Nhuyễn ôm chặt lấy Hựu Hựu, khuôn mặt vô cùng căng thẳng.
Mạnh Trường Lăng tiến đến mở cửa xe, đôi mắt sắc lạnh nhìn A Nhuyễn, “Cô định ôm cả con trai tôi bỏ trốn theo trai.
“Tề Lãng ít hơn Ạ Nhuyễn một tuổi,anh anh ta còn rất trẻ.
Giọng điệu Mạnh Trường Lăng có đôi chút ghen tuông.
Tề Lãng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa mắt nhìn A Nhuyễn, cô nghểnh cổ như muốn chống cự lại Mạnh Trường Lăng.
“Hựu Hựu, theo bố về nhà nào.
” Mạnh Trường Lăng đưa tay về phía Hựu Hựu, cậu do dự một lúc rồi nắm chặt tay mẹ định kéo xuống xe, “Mẹ ơi về nhà thôi, về nhà với bố.
“A Nhuyễn vừa tức giận vừa đau đớn.
Cô định đưa Hựu Hựu đến một nơi thật xa và không bao giờ quay lại cái thành phố đầy đau thương này nữa, nhưng cô không thể trốn thoát khỏi bàn tay Mạnh Trường Lăng.
Hựu Hựu cũng không muốn rời xa anh ta.
“Mẹ ơi, về nhà với bố thôi.
” Giọng Hựu Hựu nhỏ dần, tâm hồn nhỏ bé của cậu như đã nhận ra điều gì đó, khuôn mặt tỏ vẻ bất an.
A Nhuyễn cắn chặt môi bước xuống xe, cô không thể làm tổn thương Hựu Hựu được.
Tề Lãng cũng bước xuống, nắm lấy tay cô hỏi: “A Nhuyễn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông này là ai?”Câu hỏi như xát muối vào trái tim Mạnh Trường Lăng đang rỉ máu, Mạnh Trường Lăng thô bạo trả lời: “Tôi là người đàn ông của cô ấy, là bố của đứa bé này, cậu không nhìn thấy à?”Anh nói như hét lên, đưa tay kéo mạnh A Nhuyễn vào lòng như thể hiện sự chiếm hữu.
Đầu A Nhuyễn đập vào bờ ngực rắn chắc của anh khiến cô bị hoa mắt.
Thấy anh xử sự thô lỗ như vậy, A Nhuyễn tỏ vẻ kháng cự, Tề Lãng nhìn Mạnh Trường Lăng bằng ánh mắt rất không hài lòng, “Anh không thấy A Nhuyễn rất không thoải mái khi ở bên cạnh anh à, đây là do anh ép buộc cô ấy.
“Việc của Mạnh Trường Lăng từ khi nào lại để cho người ngoài chỉ tay bình phẩm vậy?Không những thế, hắn còn là một tên thư sinh mặt búng ra sữa.
“Ừ, là tôi ép buộc cô ấy đấy, cậu định làm gì tôi à?” Mạnh Trường Lăng tức giận đến cực điểm.
Tề Lãng cũng tỏ ra vô cùng giận dữ, tiến về phía trước đòi ăn thua đủ với Mạnh Trường Lăng, bao tức giận trong lòng chuẩn bị được Mạnh Trường Lăng trút lên Tề Lãng.
A Nhuyễn thấy vậy vội đưa tay ôm chặt lấy Mạnh Trường Lăng, liên tục lắc đầu ra hiệu anh hãy nhanh rời khỏi đây.
“Cô định bảo vệ tên tình nhân này chứ gì?” Cô càng lo lắng, Mạnh Trường Lăng càng tức giận, càng muốn dạy cho Tề Lãng một bài học.
A Nhuyễn liên tục lắc đầu, sắc mặt Mạnh Trường Lăng vô cùng dữ tợn, A Nhuyễn, cố hết sức đẩy Mạnh Trường Lăng, Hựu Hựu cũng lên tiếng khuyên can bố: “Bố ơi nhanh về nhà thôi, mẹ muốn được về nhà nghỉ ngơi.
“Mạnh Trường Lăng cúi đầu nhìn chằm chằm A Nhuyễn.
Không còn cách nào khác, A Nhuyễn khẽ gật đầu.
“Được, vậy chúng ta về nhà.
” Mạnh Trường Lăng dang tay ôm hai mẹ con lên xe về nhà.
“Về đến nhà, A Nhuyễn vẫn ngỡ rằng mình đang nằm mơ, những lời nói của Chương Tố Cẩm như những con rắn độc đang bò trườn trong tim cô, còn Mạnh Trường Lăng, anh ta là một con rắn kịch độc.
“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế.
“(Haizz, vậy là chỉ còn 10 chương nữa là hết rùi, hẹn các men sau nhé!).