Hình như Cảnh Tình rất thích mặt dễ xấu hổ của Tiểu đà điểu, xem ra sau này phải ra sức trêu chọc cô thường xuyên hơn.
Khóe miệng cong lên, Cảnh Tình mỉm cười.
“Mình ngửi thấy có mùi động dục đâu đây!”
Nghiêm Yên dùng sức hướng về trước ngửi ngửi.
“Không hay rồi, Lang nữ vương phát dục ah! Trách nhiệm bảo vệ quả hồng mềm đành phải rơi lên vai mình rồi!”
Hoàn toàn xem Cảnh Tình như người vô hình, Nghiêm Yên hiên ngang chạy vào nhà, nằm lên sô pha, hai chân gác lên bàn nhỏ.
“Bịch” trên đầu Nghiêm Yên lập tức xuất hiện một cái bao.
“Lang nữ vương, cậu ra tay độc ác quá, dù gì tớ cũng là thanh mai trúc mã với cậu, tớ tới thăm cậu, cũng không được sao!”.
Xin hãy đọc truyện tại ( TгùмTruyệИ .vЛ )
Cô che đầu vờ một bộ đáng thương.
“Cút! Trước kia đâu có thấy cậu chuyên cần như vậy!”
Cảnh Tình ôm Lang Lang ngồi xuống sô pha, nhả ra những lời lạnh lùng với Nghiêm Yên, rõ ràng chính là không hoan nghênh con kỳ đà cản mũi này.
“Lang nữ vương, có lời này, chúng ta cũng giao tình nhiều năm rồi, rốt cuộc tớ cũng có thể nhìn thấy cậu có vợ có con, xem như là bạn thân, tớ đúng thật cảm động muốn rơi nước mắt!”
Vừa nói, vừa nước mắt nước mũi hướng Cảnh Tình, nước miếng cũng tiện đó dính lên người Cảnh Tình.
Cảnh Tình dùng tay che chở Lang Lang khỏi bị lây dính, mặt ngày càng đen.
“Đủ rồi! Tớ thấy cậu chính là nhàn rỗi sinh nông nỗi, tới đây tìm thú vui nhân tiện ăn cơm chùa!”
“Choa” Nghiêm Yên dụi dụi mắt.
“Tớ liền nói Lang nữ vương là hiểu rõ tớ nhất nha! Tớ đi xem thử chị dâu tối nay nấu món ngon gì!”
Bàn chân như được bôi dầu, chạy vào phòng.
“Chị dâu ơi, thơm quá, chị nấu gì ngon vậy!”
Tư Minh Vi mặc tạp dề, để cho tiện, còn vấn tóc lên cao, cột đuôi ngựa, nhìn qua quả đúng với hình mẫu hiền thê lương mẫu.
“Cậu là Nghiêm Yên đúng không! Bạn của tổng giám đốc, lập tức sẽ xong ngay, cậu ra bàn ngồi trước đi!”
Nghiêm Yên nuốt ngụm nước bọt.
“Chẹp, chị dâu, Cảnh nữ vương may mắn cưới được chị, đúng là có phước ba đời a!”
Sắc mặt Tư Minh Vi đỏ ửng.
“Nghiêm Yên, cậu đừng nói linh tinh nữa!”
“Chị dâu đỏ mặt, là ngầm chấp nhận! Haha~”
Nghiêm Yên rất tự giác chạy đến bàn cơm.
Cảnh Tình tất nhiên không vui, ánh mắt hình viên đạn bay qua.
“Ăn xong liền biến cho tớ!”
“Chị dâu ơi, Cảnh nữ vương hung dữ với em kìa!”
Nghiêm Yên lộ ra ánh mắt cầu cứu với Tư Minh Vi.
“Tổng giám đốc, có thể ăn cơm rồi, Nghiêm Yên hiếm khi tới chơi, cũng ăn chung luôn đi!”
Cảnh Tình bất mãn nói.
“Tiểu đà điểu, không cho phép em binh cậu ta!”
Tư Minh Vi mặt đầy mờ mịt, Nghiêm Yên cố gắng đổ thêm dầu.
“Ôi da da, Cảnh nữ vương ghen kìa!”
“Nghiêm Yên, công ty tớ gần đây còn trống một chức vụ, thấy cậu nhàn rỗi vậy, không bằng tới chỗ tớ làm đi!”
Cảnh Tình bình tĩnh nói, một tay cầm bình sữa, đút cho Lang Lang.
“Phụt”, Nghiêm Yên đang ăn ngon lành như hổ đói lâu ngày, nghe thấy lời này, phun toàn bộ cơm ra ngoài, còn may đối diện không có ai ngồi.
Tư Minh Vi lòng tốt đưa khăn giấy cho cô.
“Cảnh nữ vương, tớ còn quán bar phải trông coi nữa, không cần đâu!”
Vội vàng khoát tay từ chối.
“Quán bar buổi tối mới kinh doanh, cũng không phải công việc bận rộn gì, chính là phụ trách quản lý nhóm vệ sinh, dì Vương từ chức về quê, tớ thấy cậu rất thích hợp~”
Cảnh Tình nói tiếp, ánh mắt liếc về hướng Nghiêm Yên, thâm ý là “Tiểu dạng, cậu nếu không đi, thì chết với tớ!”
Nghiêm Yên sợ hãi rụt đầu, Lang nữ vương từ bao giờ nặng lòng trả thù như vậy, chẳng phải chỉ tới ăn chùa một bữa thôi sao, yêu thương trúng phụ nữ không dễ chọc, oa oa oa~ mình mới không muốn tới làm công ty cậu ấy.
“Cảnh nữ vương, tớ sai rồi còn chưa được sao~ a! Chết rồi, tớ còn phải đến quán bar có việc, tớ đi trước!”
Tiện tay cầm theo cái chân gà, cô biến mất như làn gió.
“Đừng để ý tới cậu ấy! Chúng ta ăn cơm của chúng ta, Tiểu đà điểu, ăn nhiều một chút, em gầy quá!”
Gắp thức ăn vào chén cho cô, Tư Minh Vi cúi đầu buồn buồn ăn cơm, thật ra từ khi cô sinh Lang Lang, mời ngày càng gầy đi như thế, thể chất cũng trở nên kém hơn.
“Tổng giám đốc, được rồi, để tôi tự gắp!”
Còn không ngăn cản, chén của cô cũng sắp trở thành một cái núi nhỏ rồi.
“Không được, hai ngày nghỉ tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra, lần trước em bị sốt, bác sĩ còn nói em thiếu dinh dưỡng, còn thiếu máu!”
“Oa…!không sao đâu, bây giờ tôi đã khỏe lên khá nhiều, thân thể tôi tôi biết mà.”
Tư Minh Vi cảm thấy Cảnh Tình đã khẩn trương hơi quá.
Nhưng Cảnh Tình thì không cho là vậy, nhồi thịt Tiểu đà điểu nhiều thêm một chút ôm mới thoải mái~ với lại, Tiểu đà điểu nhìn qua gầy nhom như vậy, khiến cô nhìn mà đau lòng.
“Đúng rồi, tối thứ sáu này có một yến tiệc, em đi cùng tôi nhé~” Mong đợi nhìn Tư Minh Vi.
Tư Minh Vi muốn từ chối, nhưng thấy tổng giám đốc mong đợi vậy, cô không nói ra miệng được.
Nhưng cô vốn rất ghét chỗ đông người, loại yến tiệc này cũng khá lớn.
“Tổng giám đốc…!tôi…!sợ…!sẽ làm hỏng…”
“Tiểu đà điểu, em sợ chuyện gì! Đã có tôi ở đây~”
“Nhưng mà tôi…” Tư Minh Vi còn muốn nói gì thêm.
“Tiểu đà điểu, không cần tự ti, em phải biết trong mắt tôi, em là cô gái xinh đẹp nhất!”
Cảnh Tình nhìn cô thâm tình chăm chú.
Tư Minh Vi cảm động, sao tổng giám đốc cứ hay nói ra những lời dễ gây hiểu lầm khiến người khác đỏ mặt như vậy.
Buổi tối, Cảnh Tình quấn lấy Tư Minh Vi, muốn ngủ chung với cô.
Tư Minh Vi ôm gối, bị Cảnh Tình một phát ngăn lại.
“Tiểu đà điểu, gần đây tôi hay bị mất ngủ~”
“Hm…!tổng giám đốc, hôm qua chị vẫn ngủ rất ngon mà.”
“Bằng không tôi qua phòng chị ngủ…!chị ngủ phòng tôi.”
Cảnh Tình chặn trước cửa, nhìn chăm chăm Tư Minh Vi.
“Em muốn đi đâu?”
Chủ ý quyết không cho Tư Minh Vi bước khỏi cánh cửa này.
“Ô, tổng giám đốc, tại sao chị bị mất ngủ nhất định phải ngủ cùng với tôi vậy…”
“Bởi vì chuyên gia nói buổi tối ôm ai đó ngủ, sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn~”
Trong nháy mắt Cảnh Tình biến thành vô lại, loại bốc phét nào cũng có thể nói ra.
“Lời chuyên gia nói sao có thể tin được…!tổng giám đốc, tha tôi đi mà~”
Vừa nghĩ tới phải ngủ chung giường với Cảnh Tình, Tư Minh Vi liền hận không thể đào cái động chui xuống, xấu hổ muốn chết.
“Hai chúng ta đều là nữ, em sợ cái gì, tôi cũng đâu làm gì em~”
“Không phải…!tổng giám đốc…!cái đó..
tôi không quen ngủ chung giường với người khác…”
Tư Minh Vi viện lẽ, trong lòng kêu rên: Không được a, không được, tuyệt đối không ngủ chung giường với tổng giám đốc được, cô sẽ trở thành người đầu tiên bị nổ tim mà chết mất.
Cảnh Tình dứt khoát một không làm hai đã làm thì làm tới chót, vác Tiểu đà điểu lên vai, ném cô xuống giường, nhanh chóng nằm lên, tắt đèn.
“Ngủ ngon!”
Sau đó không có tiếng thở.
Trái tim Tư Minh Vi đập “thình thịch” không ngừng, trên người Cảnh Tình truyền ra mùi hương, khiến cô choáng váng một trận.
Cô thử dò xét kêu lên.
“Tổng giám đốc…..”
Không có tiếng trả lời, không phải chứ, nhanh như vậy đã ngủ rồi.
Tư Minh Vi từng bước từng bước dời tới mép giường, tính bò xuống.
Ai ngờ, Cảnh Tình xoay người, một tay ôm cô vào lòng, ôm rất chặt.
Tư Minh Vi lần này hoàn toàn không thể động đậy.
Hơi thở mềm mại dán lên mặt, đầu Tư Minh Vi tựa vào ngực Cảnh Tình, tiếng tim đập truyền ra từng hồi, cô nghe thấy rõ ràng.
Hơi động một chút, mũi cô liền chạm vào cổ Cảnh Tình, Cảnh Tình xoay xoay cổ, Tư Minh Vi hoảng sợ liền muốn tránh thoát, cô là vô ý đụng trúng.
Có điều, lực đạo trên tay Cảnh Tình tăng thêm.
“Ngủ đi, ngoan, nghe lời!”
Trong lòng Tư Minh Vi thầm kêu oan, tổng giám đốc, chị như vậy, kêu tôi làm sao mà ngủ, nằm bên cạnh một đại mỹ nhân thơm nồng như vậy.
Oa? Bị ý nghĩ không thuần khiết của bản thân dọa sợ, hai mắt Tư Minh Vi nhắm lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng thở của Cảnh Tình, Tư Minh Vi làm sao cũng không ngủ được, lập tức lại mở mắt lên..