Mã Đại vừa mới bộc phát cảm xúc tôn sùng với Chúc Hợp, do vậy khi Chúc Hợp kéo hắn đứng lên, Mã Đại đã thay đổi, trở nên mười phần khiêm tốn, khác một trời một vực so với dáng vẻ lúc xuất hiện.
Chúc Hợp thấy rất mừng vì Mã Đại thu liễm như vậy. May mắn hắn vẫn còn nhớ những chuyện của kiếp trước, may mắn ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của hắn; nếu không thì Chúc Hợp cũng không biết làm thế nào để tránh được trận đòn của Mã Đại đâu.
Mấy huynh đệ “vào sinh ra tử” của Mã Đại đều là khất cái như hắn, ít học ít chữ cho nên cũng không am hiểu về chiến trận, bọn họ quyết định nghe theo Mã Đại – tôn Chúc Hợp thành quân sư.
Chúc Hợp nghiêm túc đứng thẳng lưng. Nhìn hắn vậy thôi chứ trời mới biết dù đang treo model cao nhân nhưng thực chất hắn đang xoắn xít lắm.
“Người Hồ chiếm đất nhà Hán, giết người Hán, cướp của đốt nhà. Bọn chúng không việc ác nào chưa làm, cho nên dân chúng hận người Hồ thấu xương, khắp nơi đều có khởi nghĩa tự phát nổi dậy chống Hồ…”
“Ý của huynh là chúng ta đầu quân vào những quân khởi nghĩa này” Không đợi Chúc Hợp nói xong, Lão Nhị đã nhanh nhảu chen mồm vào cắt ngang câu của Chúc Hợp.
Chúc Hợp co rút khóe miệng, nhanh chóng quay đầu quan sát đường lớn, người Hồ vẫn còn chưa đi hết đâu nhá. Mấy tên đàn em thấy vậy thì ngay lập tức bịt miệng Lão Nhị, không dám để hắn nói thêm câu nào nữa.
Tên đàn em bịt miệng Lão Nhị còn vội vàng giải thích, “Lão Nhị được ông trời cho giọng nói lớn, huynh đài thông cảm.”
Chúc Hợp cố lắm mới có thể kìm được cơn giận, hắn tự cổ vũ bản thân, “Vì cuộc sống bên thê tử ở tương lai, bao nhiêu nguy hiểm hắn cũng phải vượt qua”
Mã Đại cũng quay sang hỏi Chúc Hợp “Lão Nhị nói đúng chứ?”
Chúc Hợp lắc đầu phủ nhận, “Đầu quân cho người khác cũng có chỗ tốt, nhưng huynh có nhiều anh em như vậy, cần gì phải mất công làm tay sai cho kẻ khác?”
Hắn cũng không muốn làm việc dưới tay kẻ khác. Nhất là khi đã sống lại một đời, hắn càng không muốn phụ thuộc vào kẻ nào mà sống. Vì vậy hắn lừa Mã Đại tự thành lập một đội quân mà mình sẽ làm quân sư miễn phí cho người ta. Hắn tin với chỉ số IQ thần sầu của mình cộng thêm trí nhớ kiếp trước, không sớm thì muộn cũng sẽ leo lên được vị trí đời trước. (Không biết xấu hổ- tác giả nói)
Mã Đại hơi do dự, từ trước đến nay chưa có ai nói với hắn như vậy hết.
Hiện giờ thế lực của người Hán ở khắp nơi, nhưng người Hồ cũng không phải lũ hết ăn lại nằm. Vừa nãy hắn cũng đã nhìn thấy người Hồ trên đường lớn. Một lũ bọn hắn cũng không thể đấu lại nổi một tên người Hồ cao to.
Mã Đại do dự mãi vẫn chưa đáp ứng.
Lão Nhị bị bịt miệng đột nhiên giãy ra được, lớn tiếng quát, “Bà nó, ông đây đã muốn đánh nhau với bọn Hồ lâu rồi!”
Nhìn Mã Đại do dự, Chúc Hợp càng cấp thiết muốn biết đáp án. Bởi vì Lão Nhị lên tiếng cũng là cho Chúc Hợp một ân huệ lớn, vì thế hắn vỗ vai Lão Nhị, “Huynh đệ thật gan dạ.” rồi đi về phía gần Tạ phủ. Mã Đại cũng cần có thời gian suy nghĩ, chủ yếu hắn phải tận dụng thời gian đi ngắm thê tử yêu quý.
Dù Mã Đại không muốn thì cũng phải đáp ứng.
Lúc này, Tạ phủ cũng đang một hồi sóng gió. Tạ gia là một đại gia tộc, Tạ Thành là đứa con nhỏ nhất của Tạ gia chủ đương thời. Lúc người Hồ xâm chiếm nửa giang sơn của người Hán, phương bắc nghiễm nhiên rơi vào tay giặc, người Tạ gia vì muốn bảo vệ cơ nghiệp gia tộc, đã lựa chọn bỏ Hán theo Hồ. Năm ấy Tạ Thành vẫn còn trẻ, bởi vì phẫn nộ căm ghét hành vi của mấy ông cụ Tạ gia, dứt khoát dẫn thê tử cùng nữ nhi đi lang bạt, một lần đi là hơn mười năm.
Tuy đã chặt đứt quan hệ cùng bổn gia* nhưng Tạ Thành cũng chưa từng bỏ sót bất cứ tin tức gì của gia tộc. Người Hồ xem thường người Hán, lại rất khôn khéo trong việc dùng người, bọn chúng chia người dưới cấp thành năm bảy loại để quản lý. Người họ Tạ tất nhiên không quá được coi trọng, bình thường muốn sống yên ổn cũng rất khó. Huynh trưởng của Tạ Thành muốn liên hôn với bọn Hồ nên đã gả nữ nhi cho bọn chúng.
*Bổn gia dòng chính của một họ
Đã nhiều năm trôi qua, nữ nhân của Tạ gia được chọn để liên hôn đã không còn mấy. Hoặc là không đủ xinh đẹp hoặc là xinh đẹp nhưng lại chưa đủ tuổi gả đi. Tạ Nhượng không tìm được người nào phù hợp nữa mới nhớ đến Tạ Thành đã bị bổn gia cắt đứt quan hệ mấy năm trước. Mà mục tiêu của Tạ Nhượng không ai khác ngoài nữ nhi xinh đẹp như hoa, ôn nhu như ngọc của Tạ Thành- Tạ Phác.
Hôm nay phủ Tạ viên ngoại đông nghịt người. Bọn họ là mấy con sói mắt trắng đến từ bổn gia, nói chuyện hỏi thăm qua lại vài câu cho có lệ thì đã lòi đuôi, ra dáng trưởng bối giao thư từ bổn gia muốn đòi người.
Khi Tạ Thành đọc xong thư tín, sắc mặt đã khó coi phẫn nộ đến cực điểm. Khi ông ra lệnh cho hạ nhân “tiễn” khách ra đường, cũng vừa lúc Tạ Phác về đến phủ.
Chúc Hợp sống qua hai kiếp người, hắn ngày nhớ đêm mong được gặp Tạ Phác. Nhưng với thân phận hiện tại, muốn thú được Tạ Phác đúng là khó như lên trời. Nhưng hắn cũng không hiểu tại sao kiếp trước Tạ Thành quyết tâm gả Tạ Phác cho hắn, chắc chắn phải có chuyện gì mới có thể khiến một Tạ Thành lão luyện bí quá hóa liều như vậy. Có quá nhiều chỗ sai mà đời trước hắn không nghĩ tới
Hai năm trước Tạ Phác đã đủ tuổi thành thân cho nên Chúc Hợp không dám sơ xuất, hắn rất sợ đến một ngày hắn đã có địa vị và tiền bạc nhưng Tạ Phác đã bị ép gả cho người khác.
Vì vậy Chúc Hợp để ý chặt chẽ từng ngọn cỏ ngoài cổng Tạ phủ. Đó cũng là lý do mà Chúc Hợp phải ngồi xổm đếm kiến trước cổng Tạ gia không chịu đi.
Chúc Hợp chưa từng thấy Tạ Thành phẫn nộ như bây giờ, trong trí nhớ của hắn, Tạ Thành là người chính trực thành thục, đối nhân xử thế vô cùng tốt, hắn hiếm khi mới thấy ông nổi giận. Nhìn mấy kẻ chi thứ bị đuổi khỏi Tạ phủ, Chúc Hợp đột nhiên có dự cảm không lành.
Tạ Lâm bị gia nhân nhà học Tạ xem như thứ gì bẩn thỉu lắm mà ném ra ngoài cổng. Hắn tức giận đứng lên vỗ hết bụi trên quần áo sau bỏ đi, trước khi đi còn không quên tặng cho cổng phủ Tạ ít nước miếng.
Chúc Hợp theo dõi Tạ Lâm cả đoạn xa, trên đường còn trùng hợp gặp Lão Nhị. Nhìn thấy Lão Nhị, Chúc Hợp đã có dự cảm không lành rằng Lão Nhị đi đến đâu sẽ mang rắc rối đến đó. Không đợi Chúc Hợp “cảm” xong, Lão Nhị đã đột nhiên hét lên, “Chúc huynh, ngươi đang đi đâu vậy?!”
Tiếng rống vang cả khu phố đã kéo không ít ánh mắt quay lại nhìn bọn họ. Hắn thật muốn cắt đứt quan hệ ngay với Lão Nhị ngay bây giờ, quả đúng là đồng đội heo.
Tạ Lâm cũng quay lại nhìn Lão Nhị, tiện thể nhìn luôn cái người Chúc huynh mà Lão nhị vừa gọi.
Sau khi nhìn thấy cái người Chúc huynh này, Tạ Lâm không thể không nhíu mày nghi ngờ. Tên khất cái này vô cùng kì quái, hình như hắn đã đi theo mình từ lúc mới rời Tạ phủ. Tạ Lâm càng nghi ngờ hơn, liếc Chúc Hợp lần nữa, nhưng lại không may để Lão Nhị nhìn thấy. Lão Nhị cảm thấy hắn ta có địch ý với Chúc Hợp nên vội quát, “Nhìn cái gì mà nhìn, gia cho người móc mắt người giờ!”
Tạ Lâm dù gì cũng sinh ra trong dòng dõi thư hương, hắn cực kì coi thường cái loại người như Lão Nhị. Mặc dù nhà hắn chỉ là chi phụ của bổn gia, bị xem như chân chạy vặt cho bổn gia nhưng cũng không làm thay đổi suy nghĩ của hắn, kiêu ngạo thì đủ mười phần.
“Hừ!” Hắn khinh thường cười lạnh, loại người này không cần chấp vặt.
Vương Lão Nhị xông lên định lên cho Tạ Lâm vài đấm nhưng bị Chúc Hợp đúng lúc kéo lại.
Chúc Hợp chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt, hắn đang định lợi dụng Lão Nhị cho Tạ Lâm một bài học. Thấy Lão Nhị như vậy Chúc Hợp nhỏ giọng mà “chỉ bảo”: “Ngươi muốn đánh hắn không?”
Lão nhị tự tin nói, “Đương nhiên!”
“Vậy ngươi nói nhỏ thôi, chúng ta sẽ đi theo hắn. Đến chỗ nào không có ai, ta sẽ lấy bao tải bịt đầu hắn, còn ngươi phụ trách đánh hắn.”
“Được!” Lão nhị cực kì thích biện pháp này của Chúc Hợp cho nên hắn không cần nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
Sau khi thương thảo “chiến lược” xong, Chúc Hợp và Lão Nhị bắt đầu lén lút đi theo Tạ Lâm để tìm cơ hội ra tay.
Tạ Lâm biết chuyến này đi cứ vậy mà về tay không, lúc về bổn gia sẽ bị trách cứ, thậm chí nặng hơn có thể bị phạt, vì vậy hắn quyết định ở lại Bình Thành vài ngày để nghĩ cách để ép Tạ Thành đồng ý giao người. Nếu còn không được thì chỉ có thể quay lại Tạ gia để gia chủ đích thân đi lần nữa.
Chúc Hợp đi theo Tạ Lâm một lúc lâu mới thấy hắn dừng lại. Tạ gia có một biệt viện ở Bình Thành vì vậy Tạ Lâm được sắp xếp ở tại đó. Biệt viện này tuy không quá rộng nhưng độ xa hoa thì cũng thuộc hàng đầu.
Lão Nhị nói nhỏ với Chúc Hợp, “Chúc huynh, tiếp theo làm gì” May mà Lão Nhị cũng không quá ngu ngốc, lúc làm chuyện xấu còn biết phải đi nhẹ nói khẽ.
Chúc Hợp còn đang tập trung tìm biện pháp, hắn nhìn tường viện cao cao trước mặt, sau lại nhìn cửa hông ở phía xa xa. Hắn nghĩ với thân thể gà què này mà đột nhập vào thì còn có nước ra tay không. Chúc Hợp chưa bói ra cách, song vẫn phải trấn an Lão Nhị, “Chúng ta đành náu tạm ở chỗ này vậy, chờ hắn đi ra ngoài rồi ra tay.”
“Được!” Vương Lão Nhị là người có chỉ số thông minh đối lập chỉ số thân thể, hắn cảm thấy Chúc Hợp nói gì cũng đúng, còn không quên phụ họa theo.
Vì vậy Chúc Hợp cùng đồng bọn lại bắt đầu công cuộc đếm kiến, nhưng lần này thay đổi địa điểm thành biệt viện Tạ gia. Có vẻ hai người họ cũng quên ăn cơm trưa rồi.
Những việc liên quan đến cuộc sống tương lai của mình và Tạ Phác, Chúc Hợp một chút cũng không dám nhẹ dạ. Hắn không ăn một bữa cơm cũng không chết được nhưng người huynh đệ họ Vương thì khác, Vương Lão Nhị tạng người lớn, lại còn quen ăn nhiều, vì vậy hắn chỉ ngồi một lúc đã đói đến hoa mắt, “Chúc huynh, ta đói.” [ Cảm giác hơi sai sai ]
Khi nãy, bời vì không có ai lải nhải đói với hắn nên Chúc Hợp cũng quên luôn. Nhưng Chúc Hợp và Lão Nhị đều chưa ăn trưa, hắn đột nhiên nhớ đến thì ngay lập tức bụng đã réo ầm ĩ, ra là Chúc Hợp cũng đang rất đói.
Nếu hắn còn là Chúc Hợp của kiếp đầu tiên, dù có đói đến mức nào đi nữa nhưng còn chưa xong việc thì hắn sẽ không đi ăn. Có điều bây giờ khi đối diện với ánh mắt đáng thương hề hề của Lão Nhị, hắn buộc phải đầu hàng.
Lão Nhị càng diễn càng quá, đôi mắt mở to tội nghiệp nhìn hắn, kết hợp với thân thể thô kệch to như cột đình làm Chúc Hợp cảm thấy lạnh cả người, da gà da vịt không hẹn mà cùng xuất hiện. Chúc Hợp bất đắc dĩ nói, “Vậy huynh tìm chỗ ăn lót bụng trước đi, nhớ phải về sớm đó.”
Chúc Hợp còn chưa nói xong, con ma đói Lão Nhị đã nhảy dựng lên, tràn đầy sức sống mà chạy biến đi tìm đồ ăn. “Huynh đệ yên tâm, ta chắc chắn sẽ về sớm nhất có thể!”
Hai hình thái tương phải quá lớn, Chúc Hợp thấy hối hận vô cùng. Đồng đội của người khác vừa mưu trí vừa anh dũng, còn hắn thì sao… vừa tham ăn vừa ngu ngốc. Haizzzz, âu cũng là số trời đã định.
“Mang về cho ta nữa nhá!” Chúc Hợp vội gọi với theo, không quên nhắc nhở Lão Nhị.
Vương Lão Nhị thật thà trả lời, “Ngươi cũng biết rồi, sức ăn của ta rất lớn, mà người lại không có nhiều tiền, chỉ sợ mang về cho ngươi không đủ nhét kẽ răng. Huynh đệ thông cảm!!”
“Vậy còn bao nhiêu thì mang về bấy nhiêu!” Chúc Hợp thực sự không còn gì để nói.