Lan Hoa, Nàng Thật Đáng Yêu

Chương 18



Lúc mới đầu.

Tạ Trưng có chút áy náy, sau khi tan triều thường đến thăm bà ta. Cầm đèn lồng, ngồi bên giường bà ta, dựa vai vào, tự tay đút thuốc cho bà ta uống.

Cho đến một ngày nọ, ta nói với hắn: “Hầu gia sao không nghĩ xem. Trên đời này chỉ có phụ thân mới không biết con là của ai, tuyệt đối không có chuyện mẫu thân không tính toán được. Lúc đầu bà ta sinh non một tháng, Hầu gia liền không nghi ngờ sao?”

Kỳ thực cho dù ta không nói những lời này, sự dịu dàng của Tạ Trưng cũng không duy trì được bao lâu.

Tình yêu của hắn và Chiêu Hoa chỉ được xây dựng trên quyền thế, bây giờ Quận chúa đã bị vứt bỏ, hắn lại dựa vào bản lĩnh mà đứng vững ở Hàm Nguyên điện, Bệ hạ vẫn luôn dựa dẫm vào hắn. Giờ khác xưa rồi, ta chẳng qua chỉ đẩy thêm một cái trên mối quan hệ mỏng manh như tờ giấy kia thôi.

Lưu nương cũng là người thú vị.

Ba phần ngũ quan tương tự, diễn ra tám phần cử chỉ giống nhau, kèm theo sự dịu dàng hoàn toàn khác biệt, ngoan ngoãn, vô hại. Lại biết nhìn sắc mặt, nhân cơ hội chen vào, rất nhanh đã leo lên giường của Tạ Trưng.

Ở chung với người nam nhân quá thông minh, ngươi phải khiến hắn ta cảm thấy hắn ta có thể khống chế ngươi. Điểm này, nàng ta am hiểu rất rõ.

Không lâu sau, Lưu nương mang thai.

Tạ Trưng liền mua cho nàng ta một căn nhà. Vàng bạc, châu báu chất thành rương đưa đến.

Lúc con người ta bệnh tật, rất hay suy nghĩ lung tung.

Chiêu Hoa không phải là chưa từng nghi ngờ, phu quân ngày càng ít xuất hiện, thỉnh thoảng hỏi một câu liền lạnh lùng, đặc biệt là bà ta vốn dĩ là người đa nghi, chỉ là quyền thế của bà ta đã không còn như trước, tâm phúc cũng chết, chạy trốn hết phân nửa, Tạ Trưng lại che giấu kỹ lưỡng. Sự nghi ngờ này cứ thế mắc kẹt trong lòng, không bày tỏ ra ngoài.

Cho đến ngày hôm đó đi chùa cầu phúc.

Trên đường trở về, có một người nữ nhân mang thai đụng vào xe ngựa của bà ta. Vừa mới được đỡ dậy, nhìn thấy hoa văn trên xe ngựa, liền tái mét mặt mày, quay đầu bỏ chạy, ngay cả trâm cài bằng ngọc rơi xuống cũng không cần.

Sau đó bị đuổi kịp ở phố thị náo nhiệt sầm uất.

Nàng ta tiên hạ thủ vi cường, quỳ trên đất. Nói dân nữ chết không đáng tiếc, chỉ là trong bụng lại mang cốt nhục của Hầu gia, còn mong phu nhân nể mặt đứa bé mà tha cho một con đường sống.

Chiêu Hoa ngồi trên xe ngựa.

Nhìn thấy gương mặt giống với Tống A Lan kia, liền bẻ gãy hai cái móng tay. Lại nghe thấy những lời này, tức giận đến mức nuốt máu vào bụng, nhảy xuống xe ngựa, giơ roi lên quất.

“Tiện nhân! Vậy mà dám khiêu khích trước mặt ta, Hầu phủ chúng ta thiếu con sao? Cần ngươi sinh cho sao! Bây giờ ta liền tiễn ngươi và đứa con hoang này xuống suối vàng.”

Lưu nương co ro trên đất. Dùng tay che chở bụng.

Mấy roi quất xuống liền da tróc thịt bong, đương nhiên điều này vẫn chưa đủ hả giận, Chiêu Hoa còn muốn đánh nữa, liền bị Tạ Trưng chạy đến nắm lấy, thuận thế đẩy bà ta ngã xuống đất.

Từ trên cao nhìn xuống: “Làm loạn đủ chưa? Để người ta vây xem chê cười, về phủ rồi nói sau.”

Đương nhiên là chưa đủ, đêm đó phu thê đánh nhau một trận.

Lời cay nghiệt, lời hòa ly, lời lẽ méo mó, một rổ lời nguyền rủa ác độc đâm vào nhau, cuối cùng, Chiêu Hoa ngồi trên ghế thở hổn hển, còn Tạ Trưng bỏ lại một câu “ngươi biết Tạ Dao là con của ai”, cứ thế biến Hầu phủ thành thùng thuốc súng.

Lúc trời sáng.

Tạ Trưng mới phẩy tay áo bỏ đi, trên người toàn là vết cào. Mà Chiêu Hoa trong phòng còn thê thảm hơn, má sưng vù, ngã ngồi trên mảnh vỡ, không cảm thấy đau.

Sau đó, bà ta hộc máu, hôn mê bất tỉnh.

Sau khi làm ầm ĩ ngoài đường, thân phận của Lưu nương không thể che giấu được nữa. Đương nhiên phải đón về Hầu phủ, cũng là chủ tử đàng hoàng, lúc Chiêu Hoa tỉnh lại, mọi chuyện đã thành.

Đương nhiên là bà ta không thể nhẫn nhịn.

Lại đi làm ầm ĩ, giống như ta kiếp trước, trong lòng tràn ngập phẫn nộ bị phản bội, mất đi lý trí, toàn thân run rẩy vì tức giận.

Cầm dao găm lên đâm Tạ Trưng, muốn hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng lại bị Lưu nương ngăn cản, chỉ là cái ngăn cản xong dưới thân liền thấy máu, máu me đầm đìa từ giữa hai chân nàng ta chảy ra …

Chiêu Hoa ngửa mặt lên trời cười lớn.

Tạ Trưng tức giận đến tột độ, một cái tát đánh ngã bà ta, ôm Lưu nương đi gọi đại phu.

Cứ thế, cười rồi lại khóc.

Chiêu Hoa nghĩ, bà ta sống hơn ba mươi năm. Trước kia cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời, có hoàng huynh cưng chiều, có phu quân tuấn tú, có người nữ nhi ngoan ngoãn.

Vậy mà đều mất đi, thật sự như một giấc mộng.

Sau đó, bà ta châm một mồi lửa, đốt trụi Huệ Ninh viên. Bà ta không biết, trong đó, trồng chính là rễ đằng.

Ta và Tịch Chỉ cụng ly dưới ánh trăng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.