Edit: Cún
Beta: Mèo
Vẫn là trên núi Chung Nam, vẫn là trong cổ mộ.
Trên giường hàn ngọc lúc này đang có một nữ tử tuyệt sắc đang nằm cuộn mình lại, trong lòng ôm một thanh kiếm tinh xảo. Dung mạo của nữ tử này cực kì xinh đẹp, đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt mang theo một tia u
sầu. Lúc này đôi mắt đang gắt gao nhắm lại, trên đôi lông mi thật dài
còn vương hơi nước, hiển nhiên là cô gái này đang ngủ sau khi thương tâm khóc lóc quá nhiều.
Mà lúc này, nàng nhẹ nhàng giật giật lông mi, sau đó thông thả mở mắt, đôi con người sáng ngời như thu thủy, lạnh như huyền băng. Nàng nhu nhu cái trán thoáng đau đớn, thoáng thả lỏng sau đó đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Có lẽ cảnh vật xung quanh rất quen thuộc với mình, cô gái nhẹ
nhõm thở dài một hơi. Nàng nhẹ nhàng giật giật thân thể làm cho thanh
kiếm vẫn ôm trong lòng rớt xuống đất, dọa nàng nhảy dựng lên.
Nàng kinh ngạc nhặt thanh kiếm tinh xảo rớt trên đất lên, nhanh chóng
đi tới trước bàn trang điểm, nhìn vào gương đồng. Rồi sau đó cũng từ
gương đồng nhìn thấy đôi mắt vô luận phát sinh cái gì đều không gợn sóng xuất hiện một loại cảm xúc gọi là kinh ngạc. Ngỡ mình đang nằm mơ, nàng nhéo mạnh cánh tay trắng noãn của mình, đau đến mức đầu lông mày của
nàng nhíu lại.J
Sau khi xác định mình không phải là nằm mơ, nàng suy sụp dùng tay phải che kín hai mắt, hốt hoảng quay về lại giường hàn ngọc nàng ngủ lúc
nãy, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mà nữ tử xinh đẹp lại có hành vi cổ quái này rõ ràng chính là Lâm Triều Anh.
Lâm Triều Anh có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình lại một lần nữa trở
về thân thể, thậm chí trở về quá khứ. Nàng cứ tưởng là mơ, nhưng dùng
sức nhéo bản thân một chút liền cảm nhận sâu sắc, khiến Lâm Triều Anh
xác định bản thân thật sự trở về với thân thể, bởi vì mặc kệ ở trạng
thái linh hồn hay là trong mơ đều sẽ không có cảm giác đau đớn.
Chẳng những về lại thân thể, nàng còn trở về đêm đầu tiên chuyển vào
cổ mộ. Lâm Triều Anh sẽ vĩnh viễn không quên mình ôm bảo kiếm Vương
Trùng Dương tặng nằm ở trên giường hàn ngọc nỉ non đến ngủ như thế nào.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng yếu đuối như vậy trong kí
ức của nàng.
Bởi vì sau ngày kia, Lâm Triều Anh bắt đầu tập trung nghiên cứu võ
học, tự nghĩ ra “Ngọc Nữ Tâm Kinh” dùng để khắc chế võ công Toàn Chân
giáo, lại vì trong lòng vẫn quyến luyến Vương Trùng Dương, làm cho “Ngọc Nữ Tâm Kinh” vốn dùng để khắc chế võ công Toàn Chân giáo này bổ sung
khuyết thiếu trong võ công Toàn Chân giáo, song kiếm hợp bích, uy lực
phi phàm.
Luyện thành “Ngọc Nữ Tâm Kinh” lại hiểu được “Mười hai ít, mười hai
nhiều” điều tích cực và tiêu cực. Mà cái gọi là “Mười hai ít, mười hai
nhiều” chính là suy nghĩ ít hơn, đọc ít hơn, ham muốn ít hơn, ít nhiều
chuyện, nói ít hơn, cười ít hơn, lo lắng ít hơn, hạnh phúc ít hơn, tức
giận ít hơn, tốt ít hơn và ác ít hơn (edit tới đoạn này thấy kinh hãi
luôn, như v khác chi người sống như chết @@). Nếu trong lòng nàng hận Vương Trùng Dương thì sao có thể hiểu thấu được “Mười hai thiếu,
mười hai nhiều” này. Chính cái gọilànhiều niệm tắc tinh tán, nhiều sầu
tắc tâm nhiếp (*), cuối cùng bởi vì không thể tự điều chỉnh rồi buồn bực mà chết.
(*): ý là nhớ nhung nhiều thì tinh thần suy sụp, u buồn nhiều trong
lòng sẽ sinh ra sợ hãi. Điều này không tốt cho sức khỏe, kéo dài người
sẽ héo mòn mà chết.
Sống lại một lần, trở lại ngày này, Lâm Triều Anh cảm thấy lúc trước
bản thân lại buồn cười đến như vậy. Vì một tên đàn ông không thương mình mà tự nhốt mình trong Cổ Mộ; bởi vì không thể quên tên đàn ông kia,
cuối cùng bị võ công phản phệ mà chết; bởi vì lưu luyến cố chấp mà sau
khi chết linh hồn bị nhốt lại trong Mộ suốt trăm năm.
Lúc trước nàng kiên trì có cảm giác với Vương Trùng Dương như vậy là
vì biểu hiện bên ngoài như có như không của hắn, vốn tưởng rằng bản thân khác biệt, có lẽ mình vẫn còn cơ hội. Nhưng tóm lại vẫn thiếu một điều, mà điều đó là gì? Quốc gia đại sự vốn là lấy cớ, trên thực tế chẳng qua là vì người Vương Trùng Dương yêu mãi mãi chỉ là chính hắn mà thôi.
Tình yêu đối với Vương Trùng Dương mà nói là lồng giam, sở dĩ hắn tình nguyện xuất gia cũng vì không đồng ý cùng nàng giúp nhau lúc hoạn nạn.
Tình yêu đối với bản thân Lâm Triều Anh cũng là lồng giam, bởi vì sau
khi phần tình yêu vô vọng này của nàng nảy sinh thì nàng chưa từng trải
qua vui vẻ hạnh phúc.
Tuy rằng không biết vì sao nàng được sống lại một lần nữa, nhưng Lâm
Triều Anh cẩn thận suy xét lúc trước làm như vậy rốt cuộc có đáng giá
hay không? Bất quá, mặc kệ lúc trước làm là đúng hay sai, bây giờ đã có
cơ hội mới này, nàng tất nhiên sẽ không đi vào vết xe đổ đời trước nữa.
Sau khi đã xác định được mục tiêu thiếp theo, Lâm Triều Anh cảm thấy
như trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cơ thể có chút không chịu sự
ảnh hưởng của nội tâm thoáng cái thư hoãn hơn rất nhiều, ngay sau đó,
chính là thật lâu rồi không có cảm giác mệt mỏi như vậy, Lâm Triều Anh
thuận theo bản năng nằm ngủ trên giường hàn ngọc.
—————-ta là đường phân cách lêu lêu…..—————-
Hôm sau, lúc Lâm Triều Anh tỉnh lại phát hiện Tôn thị cùng Vân Nhi
đang ở trước giường lo lắng đi tới đi lui, nhưng săn sóc không có phát
ra tiếng động quá lớn. Lâm Triều Anh nghĩ, làm lâu hồn phách như vậy,
liền ngay cả tính cảnh giác cơ bản nhất đều không có, thật sự là phải
tiếp tục rèn luyện bản thân.
Vân Nhi tinh mắt phát hiện nàng đã tỉnh, lập tức chạy đến bên người
nàng lo lắng nói: “Tiểu thư, người rốt cuộc sao rồi? Vẫn luôn nhắm mắt
làm em lo lắng chết đi được, nếu không phải Tôn thị nói người có khả
năng là đang tu luyện nội công, em đã sớm đánh thức người.”
Lâm Triều Anh cười cười không nói thêm gì, đã bao lâu không gặp được
Vân Nhi nhí nha nhí nhố như vậy rồi? Đã lâu đến nỗi quên… Nhớ mang
máng sau khi nàng sáng tạo “Ngọc – nữ tâm kinh”, thu Vân Nhi làm đồ đệ,
truyền thụ môn công phu này cho nàng, cô gái nhỏ ngây thơ hồn nhiên kia
liền trở nên bình tĩnh lạnh nhạt, không vui không buồn.
Sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản một chút, ăn thức ăn chay Tôn thị
chuẩn bị cho nàng xong, tla đi vào trong thư phòng. Gọi là thư phòng
nhưng cũng không chỉ cất mỗi sách không.Nơi này còn lưu giữ rất nhiều vũ khí, châu báu, dược vật linh tinh gì đó, thoạt nhìn cực kỳ giống một
kho báu loại nhỏ.
Lâm Triều Anh lấy một cái hộp rỗng dùng để đựng bảo kiếm trên ngăn
tủ,sau khi để thanh kiếm chưa đặt tên Vương Trùng Dương tặng cho mình
vào rồi ném vầo nơi cao nhất, không bắt mắt nhất. Ngay sau đó, Lâm Triều Anh lại lấy từ trong một cái hộp nhỏ màu tím ra một cái dây chuông
vàngtinh xảo quấn trên tay, rồi nhẹ giọng nói: “Bây giờ ta muốn quên
ngươi, ta liền không cần thanh kiếm ngươi tặng ta… Đến lúc nào đó, xuất
hiện một người khiến ta cam tâm tình nguyện chết vì chàng, chàng cũng
nguyện ý chết vì ta, chàng sẽ tặng ta thanh kiếm mới…”
Lâm Triều Anh đứng dậy rời khỏi thư phòng, mặt không chút thay đổi,
trong lòng lại buồn bã. Dùng cách cất giữ thanh kiếm ấy để biểu đạt
quyết tâm quên y của mình, như vậy nàng càng phải nỗ lực hơn nữa. Kì
thật nàng vẫn không thể hoàn toàn quên y.
Nhưng mà tóm lại Lâm Triều Anh cũng không phải là dạng phụ nữ bình
thường, nàng nhanh chóng xốc lại tinh thần, nghĩ rằng nếu đã được trùng
sinh một lần thì tại sao lại tự mình tổn thương mình nữa chứ? Nàng muốn
sáng tạo ra một bộ võ công cường đại hơn cả “Cửu Âm Chân Kinh” để che
chở cho mộ hạ, đệ tử. Tuy rằng không có tham vọng muốn phái Cổ Mộ phát
triển rộng khắp, nhưng nhất định phải cường đại đến mức những người gọi
là nhân sĩ chính phái kia không dám dễ dàng đắc tội.
Nàng cũng không quên trong tương lai, Toàn Chân giáo bức bách Quá Nhi và Long Nhi như thế nào, rõ ràng người bị hại là Lí Mạc Sầu, thế mà nàng
lị bị chụp mũ “nữ ma đầu” lên người.
Tác giả có lời muốn nói: đổi Tôn bà bà thành Tôn thị, đổi thiếu nữ thành cô bé. Mọi người thắng chắc rồi. Phốc (cái này chắc là phun máu J)
Nhìn Đảng Hoàng Dược Sư lớn mạnh, ta im lặng chuồn êm…
Ngoại trừ sinh con, Hoàng Dược Sư không gì không làm được
Trừ bỏ tình yêu việc gì cũng thuận lợi, Triều Anh cũng thật hoàn mĩ
Trừ bỏ võ công cái gì cũng thật thất bại Âu Dương Phong thật đau khổ
Phốc…
Cầu nhắn lại mị