Này, không sao đâu chị em.
Em là nam!
Hết trận thì Lộc Duy cũng nghỉ livestream, sau khi tắt livestream cậu cũng không thoát game.
Cậu nhìn cái tên Ludwig trên giao diện trò chơi, dùng ngón tay xoa nhẹ trên cái tên ấy làm mũi cậu cũng hơi cay cay.
Lúc này đột nhiên có người gõ cửa phòng.
Một thanh niên cao lớn, tầm 24 tuổi đẩy cửa đi vào với túi khoai lang khô trên tay.
Người thanh niên này rất đẹp trai nhưng lại quá to cao nhìn qua là người không dễ gần.
Anh bước vào, đưa đồ trong tay cho Lộc Duy, “Anh mang cho em, ngày mai ăn.”
Lộc Duy cười cười, để túi đồ lên bàn máy tính, “Cảm ơn anh.”
Lộc Hoài đưa đồ xong cũng không rời đi, anh đi tới ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, nheo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, “Sao mắt em lại đỏ?”
Lộc Duy dụi mắt, “Em chơi game hơi lâu.”
Lộc Hoài nói thẳng, “Thế thì ngày mai đừng livestream.”
“Đừng!” Lộc Duy vội vàng xua tay nói, “Em hôm nay sẽ đi ngủ sớm hơn, ngủ nhiều thì mắt em cũng sẽ đỡ hơn.”
Lộc Hoài nghi ngờ nhìn cậu.
Lộc Duy giơ ba ngón tay lên sát mặt, “Em hứa!”
Lộc Hoài lại hỏi: “Có phải trong lúc livestream có người làm em không vui à.”
Lộc Duy nhớ hôm nay có mấy antifans nhưng vẫn lắc đầu.
Lộc Hoài lúc này mới bỏ qua, đứng dậy ra khỏi phòng.
Bước ra tới cửa, anh còn chu đáo giúp Lộc Duy tắt đèn.
Phòng của Lộc Duy bỗng dung tối sầm xuống.
Lộc Hoài đứng ngoài cửa, ánh sáng ngược vào phòng có chút chói mắt.
Anh nhìn vào Lộc Duy đang ngồi ở trong phòng tối, vẻ mặt có chút mờ mịt bởi đan xen cả tối và sáng.
“Duy Duy, anh chỉ muốn em…vui vẻ.”
Lộc Duy thấy mũi mình càng cay xót, may mà đèn trong phòng đã tắt nên Lộc Hoài đứng ngoài cửa không thấy vẻ mặt của cậu.
Cậu gật gật đầu thật mạnh, “Anh, anh đừng lo lắng.”
Sau khi Lộc Hoài rời đi, công việc của Lộc Duy hôm này cũng xong.
Cậu nằm dài trên giường, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Hôm nay cậu chơi game khá nhiều lại nhận được ba tên lửa siêu cấp.
Cậu cảm thấy hơi phấn khích, cả tâm trí cậu bây giờ đều là âm thanh của trò chơi.
Lộc Duy cố gắng bình tĩnh lại nhưng chân cậu lại bị chuột rút.
Cậu ngồi dậy, xoa nắn chân một lúc thì cơn buồn ngủ cũng biến mất theo.
Cậu lại ngồi dậy, lấy cái điện thoại mà cậu không dùng để livestream lên rồi vào app Phi Miêu.
Hai năm trở lại, từ khi các cuộc thi đấu Esport nổi lên khắp thế giới thì trong nước cũng xuất hiện rất nhiều nền tảng livestream game.
Rất nhiều người chơi giỏi đã bắt đầu livesteam game trên mạng, không chỉ là khoe kỹ năng mà còn nhận đơn quảng cáo.
Nếu bạn là một chủ kênh xuất sắc, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào quảng cáo.
(không rõ ở đây là quảng cáo hay là donate nữa)
Nhưng Lộc Duy livestream không phải để kiếm tiền.
Chỉ là cậu thấy thích cảm giác tranh giành các mục tiêu với đông đội trong game.
Cậu rất thích cảm giác khi chơi game cùng người khác.
Đối với việc livestream, Lộc Duy chỉ thích xem duy nhất một kênh ở Phi Miêu đó là “A Phi”.
Kênh của A Phi là kênh về A**R (mình không biết là gì) làm cho người ta thấy rất thoải mái.
Lộc Duy buổi tối nếu không ngủ được thì sẽ mở kênh của A Phi lên để nghe và thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng ba tháng trước, trong sự kiện A**R có người đã lấy tên tuổi của làm chủ đề khiêu dâm để livestream nên toàn bộ chương trình livestream của A**R đã bị hủy.
Lộc Duy lướt qua Phi Miêu cũng không tìm thấy được cái giúp cậu dễ hơn đành thở dài để điện thoại sang một bên.
Cố gắng nhắm mắt lại đi ngủ.
Đúng như dự đoán cậu gặp ác mộng.
Khi tỉnh lại cả người cậu đều lạnh và hơi choáng váng, không biết hôm nay là ngày gì.
Rèm cửa trong nhà rất dày, che hết đi ánh sáng bên ngoài.
Cậu kéo rèm cửa ra thì thấy mặt trời đã lên cao rồi.
Cậu cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy đã 12 giờ trưa rồi.
Lộc Duy nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong, cậu nghịch máy tính một lúc.
Đợi đến khi chuẩn bị livestream thì cũng vừa đúng sáu giờ.
Cậu cắm tai nghe rồi đăng nhập vào trò chơi.
Cậu chuẩn bị livestream như thường lệ, rất nhiều fans cũng đang chờ cậu.
Lộc Duy bắt đầu livestream.
Ngay khi phòng livestream mở lên cùng giao diện trò chơi thì một loạt gậy sáng cũng được gửi tặng.
Lộc Duy chào từng người mà cậu có thể thấy, đến người gửi quà cuối cùng thì cậu nói, “Tôi đã nhận được rồi, cảm ơn các dì.”