Làm Công Công Gặp Công Chúa

Chương 3: Giang Nam



Editor: Thư Huỳnh.

—————–

Bởi vì nửa năm trước Diệp Phiêu Diêu đột ngột mất tích, làm giang hồ phải tổ chức đại hội võ lâm lần thứ hai, chọn ra võ lâm minh chủ mới, trong giang hồ ai cũng biết người có thể gánh vác chuyện này, chính là người của Lục gia trang. Đã nhiều năm Lục gia trang không quan tâm tới chuyện trong giang hồ, vì giang hồ xảy ra chuyện phân tranh không ngừng, nên xuất thủ can thiệp giải quyết. Lấy danh nghĩa của Lục gia trang, tổ chức đại hội võ lâm. Mà lần đó, chính là lúc thanh danh Diệp Phiêu Diêu vang dội.

Thấy khí thế của Diệp Phiêu Diêu có thể thống nhất giang hồ, Lục gia thấy mừng rỡ thanh nhàn, sau khi đại hội  kết thúc thì triệt để buông tay, thường  triệu tập nhân sĩ giang hồ tụ tập ăn uống mà thôi. Tiếc là Diệp Phiêu Diêu chưa chính thức chấp chưởng, thì tin tức nàng mất tích truyền khắp giang hồ, khó khăn lắm giang hồ mới yên tĩnh giờ lại bắt đầu nổi lên phân tranh, lần này, Lục gia quyết định tiện hạ thủ vi cường. Thừa dịp rắn mất đầu, hy vọng thông qua đại hội võ lâm, có thể chọn được ứng cử viên thay thế Diệp Phiêu Diêu.

“Trang chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó, thiệp anh hùng đã phát xong.” Chưởng môn đương nhiệm của Lục gia trang – Lục Ngự Phong, hắn vì đại hội lần này đã tận tâm tận lực, không thể không tự mình đứng ra thu xếp.

Dựa vào địa vị của Lục gia trên giang hồ, chỉ cần hắn nói một tiếng, cũng không có mấy ai dám lên tiếng phản đối. Chỉ là Lục trưởng môn vẫn luôn tận tâm như vậy, bởi vì hắn không thể nào bớt lo cho con trai hắn, còn lâu mới có thể tiếp nhận chức vị chưởng môn này. Hắn muốn nhân cơ hội này, để con trai mình xuất hiện trước mặt các nhân sĩ giang hồ, muốn xây dựng nền tảng vững chắc để con mình vững vàng tiếp nhận chưởng môn đời sau, đỡ cho các vị nguyên lão nói nhiều.

“Thiếu gia đâu?”

“Thiếu gia… Thiếu gia còn chưa về.”

“Tức chết mà, lại ra ngoài liêu lổng! Sau khi hắn trở về, kêu tới thư phòng gặp ta.” Lục Ngự Phong không cần đoán cũng biết con trai mình lại ra ngoài ăn chơi, chỉ tiếc sắt không rèn thành thép được, máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Lục Thành Nhan tràn đầy hưng phấn từ bên ngoài trở về, vẫn chưa uống được ngụm nước thì bị gọi tới thư phòng.

Hắn nghĩ tới khuôn mặt nghiêm khắc của phụ thân, thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một đoàn.

“Phụ thân, Người tìm con?” Hắn đứng ngoài cửa thư phòng, giả vờ giả vịt chỉnh lại cổ áo, Lục Thành Nhan kiên trì thẳng lưng đi vào cửa.

“Lại đi đâu chơi?” Hình như Lục Ngự Phong đang xem thư hàm, hắn không ngẩng đầu lên, ngữ khí rất bình thản.

“Dạ, cũng không có chơi đùa gì. Chỉ cùng bằng hữu ra ngoài hóng mát thôi.” Lục Thành Nhan cẩn thận đánh giá biểu hiện của Lục Ngự Phong, thấy phụ thân mình không tức giận, giọng điệu cũng ung dung hơn nhiều.

“Thành Nhan, trước đây là phụ thân đã nói với con, hai tháng nữa, đại hội võ lâm được tổ chức ở chỗ của chúng ta. Việc này quan trọng như thế nào, ta cũng đã nói với con rồi, sao con vẫn ham chơi như vậy?” Lục Ngự Phong nắm chặt thư hàm, bỏ vào phong thư, tùy tiện đặt xuống bàn.

“Phụ thân, con đã biết. Con chỉ là…” Lục Thành Nhan hiểu tính tình phụ thân mình, tuy rằng giờ khắc này Lục Ngự Phong vẫn chưa nổi giận, nhưng ý tứ trong lời nói đã tràn đầy khuyên nhủ.

“Từ mai, không có sự đồng ý của ta, không được tùy tiện ra khỏi phủ.” Lục Ngự Phong nhìn dáng vẻ khúm núm của con trai mình, trong lòng thêm một phần tức giận, khoát tay áo, để hắn trở về phòng mình.

Nhìn bóng lưng gầy yếu của con trai, trong lòng Lục Ngự Phong âm thầm bất đắc dĩ. Hắn không phải chỉ có một đứa con trai này, nhưng Lục Thành Nhan là đứa con duy nhất của vợ cả. Phu nhân mất sớm, thế nhưng hắn không nở phế bỏ trưởng tử đích tôn này. Cho dù Lục Thành Nhan làm sao, thì sớm muộn gì Lục gia trang cũng giao lại cho hắn. Bây giờ chưa thành tài, chỉ đành thay hắn tìm một nương tử tốt, tương lại giúp hắn một tay.

Nghĩ tới chuyện này, Lục Ngự Phong vuốt vuốt cầm. Đây cũng là nguyên nhân khác khiến hắn gióng trống khua chiêng thu xếp đại hội võ lâm, lần này hắn không chỉ muốn tìm một người lãnh đạo giang hồ, còn muốn vì Lục Thành Nhan tìm một mối hôn sự tốt.

“Thành Nhan, con nhất định không được thua kém ai, đừng để ta thất vọng.” Trầm thấp thở dài một tiếng, Lục Ngự Phong biết rõ kế thừa Lục gia phong thái nho nhã. Từ nhỏ tập võ, nhưng võ nghệ cũng như vậy, không thể được xếp vào hàng ngũ cao thủ. Hắn chỉ yêu thích thi thư, thích nghe hí kịch, là một thư sinh Giang Nam điển hình.

Đều này cũng không thể trách Lục Thành Nhan, tổ phụ Lục gia luôn xem hắn là bảo bối, liền tuyên bố thoái ẩn giang hồ, định cư ở Giang Nam nhiều năm. Chỗ này không khí thoải mái, sông nước ôn nhu, thử hỏi ai sống ở đây là muốn đối diện với gió tanh mưa máu chứ. Lục Ngự Phong biết thời trẻ phụ thân mình đã trải qua không ít chuyện, đến đời của Lục Thành Nhan thì gần nhau đã triệt để thoát khỏi giang hồ. Trong chốn giang hồ, có người nghe được Lục gia, nhưng khó có người chân chính gặp được người của Lục gia.

Lục Thành Nhan trở về phòng, nửa cúi đầu, hứng thú xác thực không cao. Lần này thì tốt rồi, chỉ cần một câu, đã bị phụ thân cấm túc. Đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, nếu mình bị nhốt trong trang, vậy không phải đem người đang sống sờ sờ như hắn nghẹn tới chết sao??? Nghĩ tới đây, lông mày hắn nhíu chặt, khuôn mặt vốn thanh tú giờ thì nhìn rất dữ tợn.

“Đại thiếu gia, người không phải đang làm khó tiểu nhân sao?” Gã sai vặt gác cổng thấy khó xử vô cùng, hôm qua trang chủ đã truyền lệnh xuống, phải trông chừng Đại thiếu gia. Nhưng giờ vị tiểu tổ tông này, lại tới đây phiền mình, muốn đi ra ngoài.

“Ta chỉ ra ngoài một chút, sẽ trở về sớm, phụ thân sẽ không phát hiện. Ta đảm bảo, rất nhanh trở về.” Tuy rằng Lục Thành Nhan là thiếu trang chủ cao quý, nhưng hắn không bao giờ đối với hạ nhân tự cao tự đại, tính khí cũng rất dễ chung đụng. Về điểm này, hắn rất được lòng hạ nhân. Có lúc tuy hắn chơi có chút nặng, tuy nhiên phải giúp đỡ yểm trợ hắn. Chỉ là lần này, sợ không ai dám làm.

“Đại thiếu gia, lần này thật sự không được. Người tha cho tiểu nhân đi.” Gã sai vặt gần như muốn khóc, làm sao cũng không thể khuyên được Đại thiếu gia này. Nhưng nếu để người này ra ngoài, chắc chân hắn sẽ bị đánh gãy.

“Ai nha, sao suy nghĩ của ngươi cứng nhắc như vậy! Thế này đi, người để ta ra ngoài, nếu phụ thân trách tội, ta sẽ thay ngươi chịu phạt.” Lục Thành Nhan gần như cuống lên, ngữ khí cũng tăng thêm. Ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài, hình như có ước hẹn quan trọng.

“Đại thiếu gia…” Tâm tình gã sai vặt còn đang giãy dụa, Lục Thành Nhan thấy vậy đẩy hắn, chạy ra ngoài.

“Nhưng ngàn vạn nhớ chờ ta, không phải vậy ta không về được.” Một đường chạy vội, hiện tại Lục Thành Nhan ảo não vì võ nghệ không tinh, nếu không thì hắn sẽ chạy nhanh hơn.

Hắn chạy một mạch, không phải đi chỗ nào khác, mà tới hoa lâu nổi danh trong thành_Vân Tiêu Các. Khắp nơi khói hoa, cũng không chướng khí mù mịt, nếu nói tới Vân Tiêu Các, cũng coi như một loại khác. Danh môn vọng tộc tới đây rất nhiều, nhân sĩ giang hồ cũng không ít, cố tình vẫn an tường không có chuyện gì, vẫn phong nhã thanh thản cực kì. Cũng vì lý do này, Lục Ngự Phong mới không mạnh mẽ can thiệp Lục Thành Nhan chuyện ngẫu nhiên tới đây, coi như kết giao thêm bằng hữu.

“Nha, Lục thiếu gia, sao tới trễ như vậy, còn tưởng hôm nay ngài không tới.” Gã giữ cửa đã quá quen mặt Lục Thành Nhan rồi, đặc biệt thời gian gần đây, Lục thiếu gia ngày nào cũng tới, rõ ràng đối với tân hoa khôi mới đến là tình hữu độc chung.

“Nhanh, như cũ.” Lục Thành Nhan thở hổn hển, bán cong người, phất phất tay, ý muốn gã này nhanh một chút.

“Đã chuẩn bị cho ngài từ trước rồi.” Gã này đúng là rất lanh lợi, trời vừa sáng đã thu xếp kỹ càng, chờ Lục thiếu gia khen thưởng. Nếu không phải hôm nay trễ vậy còn chưa thấy người, hắn cũng không ra cửa đợi, chỉ sợ hôm nay không có tiền thưởng.

“Huynh đài?” Tiến vào bao phòng quen thuộc, Lục Thành Nhan nhìn bốn phía, xác định không có ai ở xung quanh, lúc này mới lên tiếng gọi.

Bên trong phòng trống không, vẫn chưa có người trả lời.

Lục Thành Nhan đợi một chút, lên tiếng gọi lần nữa: “Thập huynh, huynh có ở đây không?”

Không khí yên tĩnh dị thường, Lục Thành Nhan nghe được tiếng tim mình đập. Lại đi tới bàn trong cùng, đốt đàn hương, mùi thơm phảng phất khắp phòng, nhưng không thể làm tâm tình hắn bình phục được.

“Ngươi tới muộn.” Thanh âm này từ ngoài cửa sổ, vậy mà không làm Lục Thành Nhan thấy kinh hãi, trái lại hắn kinh hỉ, lập tức tiến lên nghênh tiếp, muốn đỡ người ngoài cửa sổ.

Hắn còn chưa tới gần, thì người ngoài cửa sổ đã thuận lợi nhảy vào, nhẹ nhàng đáp xuống. Mặt Lục Thành Nhan tươi tỉnh hơn hẳn, cũng không quên cảnh giác, bước tới đóng cửa sổ lại.

“Thập huynh, ta còn tưởng huynh đã đi rồi chứ.” Lục Thành Nhan giúp người này rót trà, thái độ khá cung kính.

“Nếu ngươi tới chậm nửa khắc, ta thật sự sẽ đi.” Người này cũng không muốn khách khí, ngữ khí hờ hững.

“Đó là… Đó là…” Lục Thành Nhan thấp giọng phụ họa.

Thấy người này nhúc nhích thân thể, Lục Thành Nhan vội vã đứng qua một bên, chân người này không được linh hoạt cho lắm, giống như người bị què. Đối với chuyện này, từ lâu Lục Thành Nhan đã không cảm thấy kinh ngạc, lần đầu gặp Thập huynh thì đã như vậy rồi. Cho dù có tàn tật, nhưng võ nghệ của Thập huynh cũng vượt xa hắn. Điểm này hắn tin tưởng không hề nghi ngờ, Thập huynh cùng Diệp Phiêu Diêu ngọn nguồn, sâu xa, hắn cũng tin tưởng thành ý của mình có thể làm cho Thập huynh cảm động, giúp hắn sớm ngày được gặp người mà hắn sùng bái từ lâu_ Diệp Phiêu Diêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.