Vẫn là chiếc hộp kia, giống hệt lần trước Thi Cảnh Hòa muốn đưa cho ta, không có gì biến hóa. Ta đặt nó trên bàn, nhìn nó chằm chằm đến xuất thần, trong đầu còn quanh quẩn câu nói của dì ấy, “Con bé hy vọng con đừng có không thích.”
Có ý gì? Tại sao muốn tặng quà cho ta vào lúc này? Ta nghĩ trăm lần cũng không ra.
Ta mở hộp, muốn nhìn xem là gì, nhớ không lầm thì nàng đã mua nó khoảng giữa tháng chín. Hiện tại là cuối tháng mười, thời gian đã trôi qua một tháng rưỡi.
Đập vào mắt chính là đôi khuyên tai bằng bạc, hình sừng hươu.
Khuyên tai không lớn, thoạt nhìn rất tinh xảo. Ta có bấm lỗ tai hai năm trước lúc mới tiến vào ngành này, bởi vì đeo đồ trang sức sẽ làm tăng tính thẩm mỹ, nhưng ta cũng lười, có một khoảng thời gian dài không đeo gì hết. Ta đưa tay sờ thử, hai lỗ nhỏ vẫn còn đó.
Vì cái gì là sừng hươu? Ta biết đáp án, bởi vì ta họ “Lục”.
( Lộc với Lục viết khác nhưng phát âm giống nhau: lù )
Ta nhìn hai chiếc khuyên vài giây, lấy ra khỏi hộp, đứng trước gương đeo chúng lên, tiếp theo lấy ra di động, chụp đặc tả lỗ tai.
Chụp toàn bộ mặt thì sẽ xấu, bởi vậy ta mới không chụp, cận cảnh lỗ tai có đeo khuyên là được.
Nhưng ta chụp vẫn là khó coi, không hài lòng chút nào. Ta suy nghĩ, ra phòng ngủ đến gõ cửa phòng Tạ Oánh.
Kỹ thuật chụp của Tạ Oánh đương nhiên khá hơn ta nhiều, cô ấy hoàn toàn có tư cách chê bai kỹ thuật của ta.
Tạ Oánh mở cửa, nghi hoặc hỏi: “Chi Chi, có chuyện gì sao?”.
Ta đưa điện thoại cho cổ: “Oánh Oánh, giúp ta chụp tấm hình.”
Tạ Oánh không kịp phản ứng “Hả?” một tiếng rồi mới ngơ ngác cầm điện thoại, còn cười nói, “Không phải trước giờ ngươi không thích chụp hình sao? Người khác chụp ngươi cũng không thích mà.”
Ta rất ít chụp hình với người khác, bất kể là người ta chụp hay là selfie, đều rất ít, nếu truy cứu nguyên nhân thì có thể là vì ta có chứng sợ hãi ống kính.
Có đôi khi ở sân bay làm thuỷ quân đưa đón minh tinh, có fans hoặc là nhiếp ảnh gia cầm camera chụp, ta đều cảm thấy khẩn trương. Đeo khẩu trang không phải chỉ vì không muốn bị người thấy mặt, mà nguyên nhân chính là ta sẽ thấy an toàn hơn. Nhưng ta không có nói điều này với ai, chỉ biểu hiện ta không thích chụp hình mà thôi.
Ta cong khóe môi, chỉ chỉ vào tai phải: “Chụp lỗ tai là được.”
Tạ Oánh đang hướng camera về chính diện, nghe vậy ngạc nhiên hỏi: “Chỉ chụp lỗ tai thôi sao?”. Thấy ta đeo khuyên, lại hỏi, “Mới mua hả?”.
“Không phải, có người tặng.” Ta chưa nói ra tên Thi Cảnh Hòa, bởi vì Tạ Oánh mà biết khẳng định phản ứng sẽ không còn bình đạm.
“Chi Chi, hay là để ta chụp sườn mặt nha? Sườn mặt cực phẩm như vầy nên được lên hình a.”
Ta bị lời này của cô ấy chọc cho cười xỉu, “Ta cầu xin ngươi, đừng ca ngợi ta kiểu đó nữa.” Nhưng kiến nghị này cũng không tồi, ta gật đầu, “Thôi được, chờ chút, ta chỉnh sửa lại tóc tai để ngươi chụp sườn mặt.”
Ta chải lại đầu tóc, vén mấy sợi tóc ra sau để lộ lỗ tai.
Tạ Oánh tìm góc độ, không bao lâu đã nói: “Xong rồi.” Cô ấy trả điện thoại cho ta, “Ngươi nhìn xem thế nào? Thấy không tốt có thể chụp lại.”
Background hình là cửa sổ phòng khách, ta hơi hơi cúi đầu, trên lỗ tai đeo một chiếc khuyên sừng hươu xinh đẹp.
Tầm mắt ta dù sao cũng chỉ tập trung vào khuyên tai, không thèm để ý đến sườn mặt. Ta nói tiếng cảm ơn Tạ Oánh.
Tạ Oánh nhướng mày, vẻ mặt tò mò, “Chi Chi, khuyên tai này là ai tặng vậy?”.
Tiếp theo liền tự đoán kết quả, “Thi Cảnh Hòa?”.
Ta: “……Ừ.”
Tạ Oánh ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên chụp lấy bả vai ta, “Chi Chi cố lên!”.
Nói xong cô ấy trở vào phòng ngủ, để ta một mình phát ngốc ở phòng khách.
Ta không biết xử lý tấm hình này thế nào, ban đầu là muốn share cho Thi Cảnh Hòa, nhưng mở ra khung chat lại chần chờ.
Bởi vì gửi đi như vậy, ta cảm thấy có vẻ quá cố ý, rối rắm trong chốc lát, ta chỉ gửi đi dòng chữ:【 khuyên tai rất đẹp, em không có không thích. 】
Mẹ của Thi Cảnh Hòa chuyển lời chính là “Hy vọng con đừng có không thích”, mà không phải “Hy vọng con thích.” Như vậy ta lấy đồng dạng câu nói đáp lại Thi Cảnh Hòa là tốt rồi.
Thời gian từng phút trôi đi, Thi Cảnh Hòa vẫn không trả lời, có lẽ nàng thật sự bận rộn, cũng thật sự mệt mỏi. Ta lại nhớ tới thần sắc của nàng ngày hôm qua, đôi mắt không có cảm giác sáng ngời như ta từng thấy.
Chung Niệm……
Dựa theo tin tức từ Bùi Khả Nhiên, Chung Niệm đã ở bên Thi Cảnh Hòa thời đại học, như vậy khả năng cao cô ta cũng ở Vân Tài? Cùng một học viện với Thi Cảnh Hòa? Cùng một niên khoá?
Ta kéo kéo danh sách bạn bè, tìm được một học tỷ khoa kinh tế tốt nghiệp năm 2013, ta nhắn hỏi: 【 học tỷ, em có chuyện muốn hỏi, học viện của chị trước kia có nữ sinh nào tên là Chung Niệm không? Có thể lớn hơn chị một khoá. 】
Hiện giờ đã là buổi tối, nhân viên văn phòng phần lớn đều đã tan tầm.
Học tỷ rất nhanh trả lời:【 để chị nhớ lại, đã nhiều năm trước rồi. 】
【 dạ, em cảm ơn. 】
Không bao lâu, học tỷ hồi phục ta: 【 chị nhớ mang máng là có một người như vậy, nếu không lầm thì người đó còn là bạn thân của hội trưởng sinh viên khoa chị. 】
Hội trưởng của học tỷ này cũng chính là Thi Cảnh Hòa, nói như vậy khẳng định là học tỷ không có nhớ lầm.
【 em hỏi cái này để làm gì nha tiểu học muội? 】
【 không có gì ha ha ha. 】
【 cảm ơn học tỷ. 】
Suy nghĩ lại mới thấy, yêu đương lén lút che giấu mọi người, quả thật rất không dễ dàng. Nhưng trong nháy mắt ta lại nhớ tới lời Kim Lâm kể, Sầm Toàn nói cho em ấy biết trước đây Thi Cảnh Hòa từng come out với người nhà.
Thật sự thích đến vậy sao? Thích đến mức cho dù đối phương không thừa nhận quan hệ, nàng vẫn muốn nói cho người nhà biết?
Phải đến thứ tư nàng mới có thể trở về, nói thật Thi Cảnh Hòa không ở Vân thành làm ta cứ thấy thiếu thiếu, không hiểu được.
Thứ ba, ta đến nhà thăm Mạnh Nhất Sênh, nhìn xem cô ấy nói sống tốt có phải là đang gạt ta hay không.
Ba mẹ cô ấy cùng ba mẹ Nghiêm Hà đều có mặt, họ phi thường nhiệt tình khi thấy ta đến chơi, vẫn không buông tha ta, hỏi ta khi nào tìm đối tượng.
Mạnh Nhất Sênh ngồi cười trộm, ta trừng mắt với cô ấy một cái, trả lời các trưởng bối: “Con không gấp không gấp…”.
Ta không thấy Nghiêm Hà, vào giờ này hắn đều đi làm, có thể thấy hắn mới là lạ.
Bất quá nhìn khí sắc Mạnh Nhất Sênh khá tốt, cô ấy còn kêu ta sờ bụng, nói bé cưng đang đá cô ấy.
Nói đến ‘bé cưng’, ánh mắt cô ấy cực kỳ ôn nhu, đứa nhỏ mà cô ấy chờ mong thật lâu rốt cuộc sắp chào đời, còn hơn ba tháng sẽ đến với thế giới này.
Ta cũng rất mong chờ, nhất định em bé sẽ đáng yêu giống như Mạnh Nhất Sênh.
Ở nhà cô ấy chơi một lát sau ta rời đi, trước khi đi dì Mạnh nói với ta là người quen của dì ấy có cậu con đẹp trai bằng cấp cao, còn hỏi ta có muốn dì ấy làm mai cho hay không.
Tất nhiên ta từ chối, thoát ra ngoài cả người nhẹ nhàng hẳn ra.
Bị người lớn lôi kéo hỏi mấy chuyện riêng tư này thật mệt mỏi, nhưng họ không quá lo lắng cho công việc của ta, bởi vì ít nhất ta có thể thu tiền cho thuê nhà, sẽ không bị đói.
Hôm nay, thứ tư, buổi sáng ta bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp bên ngoài, trời mưa rất to.
Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, gió cũng đập ầm ầm, thế giới một mảnh u tối, ta chỉ có thể nhìn thấy ông trời đang tức giận đổ mưa.
Mưa gió quá mãnh liệt, Tạ Oánh vốn có kế hoạch dạo phố cùng mấy người bạn, giờ thì cũng không thể đi. May mà trong tủ lạnh còn nhiều nguyên liệu nấu ăn, cô ấy nhìn một vòng liền quyết định hầm canh sườn, bảo ta chờ là có ăn.
Nếu không có cô ấy, ta cũng không biết giải quyết bữa trưa hôm nay thế nào, mưa lớn như vậy mấy quán ăn cũng sẽ không đi giao đồ.
Ăn xong, ta theo lẽ thường gửi tin cho Thi Cảnh Hòa, ta hỏi nàng khi nào trở về, Vân thành sáng sớm đã bắt đầu mưa to đến tận bây giờ.
Mưa có kèm theo giông, cửa sổ phòng khách bị gió đập không ngừng run bần bật, làm ta cũng lo lắng.
Thi Cảnh Hòa có lẽ đã xong việc, nàng trả lời:【 nếu ba giờ chiều mà mưa còn chưa tạnh thì chắc ngày mai chị mới về được. 】
【 ừ, an toàn là trên hết. 】
Hình thức ở chung giữa ta và nàng ngày càng giống bạn bè, hơn nữa trì trệ không tiến.
Ta không biết nên đi tới như thế nào, bởi vì ta còn chưa có đáp án, ta không xác định được Thi Cảnh Hòa đã thật sự quên Chung Niệm hay chưa.
Điều này rất mấu chốt, rất quan trọng, vì bản thân ta gần như đã quên đi Khâu Vũ.
Tựa như Thi Cảnh Hòa có nói, chân chính buông bỏ không phải không hề nhắc tới, mà là khi nhắc tới, trong lòng cũng không có cảm xúc gì.
Ta đang có trải nghiệm này, lúc trước mỗi khi nhớ tới Khâu Vũ, nội tâm ta vẫn còn phát đau, giờ thì hết rồi. Bây giờ nhớ tới cô ấy, ta chỉ có thể nhớ đến câu nói của Tiểu Tự: người yêu cũ không có gì tốt đẹp.
Nói ta đen đủi xui xẻo bất quá là một cái cớ, chắc chắn cô ấy đã rất muốn chia tay ta trước cả khi sự việc xảy ra, chẳng qua không có lý do gì thôi.
Ăn cơm rửa chén xong, mưa vẫn chưa ngừng, có điều đã không còn sấm sét, chỉ còn tiếng mưa rào rào.
Mặt ngoài ta bình tĩnh mà xem tivi, nhưng nội tâm thì nôn nóng, hy vọng mưa mau tạnh để Thi Cảnh Hòa có thể trở về hôm nay, dù cho nàng về đến ta cũng không có lập tức gặp được.
Chỉ cần biết nàng ở Vân thành, ta sẽ thấy an tâm hơn.
Ta nằm trên sô pha, dán mắt vào di động, lúc mở app này lúc mở app kia, rồi lại mở album, xem đến tấm hình Tạ Oánh chụp cho ta tối chủ nhật. Ta cắn môi suy nghĩ một chút, nhấn vào Weibo, đăng nhập tài khoản phụ, mở khung thoại cùng Thi Cảnh Hòa.
Tin tự động hồi phục đợt trước vẫn nằm đó. Còn cái tin nhắn ta gửi đi như cũ không có biểu hiện【 Đã đọc 】.
Được rồi, ta hạ quyết tâm chia sẻ tấm hình này.
Dù sao Thi Cảnh Hòa sẽ không xem tin nhắn bên này, ta có gửi ở đây cũng không việc gì.
Gửi xong ta thoát ra, chuyển sang tài khoản chính, tiếp theo nằm chờ mưa tạnh.
Nhưng mà lòng ta rất loạn, nếu xui rủi thì sao? Lỡ như tấm hình đó bị Thi Cảnh Hòa thấy được? Vậy thì chẳng phải cái tin “tiểu tỷ tỷ yêu online không” cũng sẽ bị thấy?
Hiện giờ rút về đâu còn kịp…Ta bắt đầu ảo não.
Mưa cứ rơi cứ rơi, tâm tình của ta cũng giống thời tiết lúc này, mây đen giăng kín mưa tầm tã.
Ta trở nên căng thẳng bất an, rồi lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, Thi Cảnh Hòa đã nói nàng không có xem tin nhắn Weibo, chắc không khéo đến mức như vậy?
Vâng, ta tự an ủi, tìm bậc thang cho sự bất cẩn của mình.
Chột dạ lại mở Weibo, đăng nhập tài khoản phụ, thấy không có thông báo tin nhắn hồi phục nào.
Ta thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười mở ra khung hội thoại.
Mà giây tiếp theo nhìn xuống, nụ cười ta lập tức cứng ngắc, Tạ Oánh ở bên cạnh không thấy ta có động tĩnh gì, quan tâm hỏi: “Chi Chi, xảy ra chuyện gì hả?”.
“Không……” Ta làm bộ trấn định nói.
Dưới góc tấm hình mà ta gửi đi khi nãy, thình lình hiển thị hai chữ ——
Đã đọc.