Không thể không nói, hành động của ta thật mạnh mẽ, hiệu suất thật cao.
Trên đường tới đây, ta vẫn ngẩn ngơ, thẳng đến lúc nghe được giọng nói của nàng, ta mới chân chính xác định — ta đã tới Liễu thành.
Thi Cảnh Hòa cười khẽ một tiếng, gọi ta trở về từ trong suy nghĩ, nàng nói: “Được thôi.”
Hai chữ nhẹ bẫng, lại rơi xuống đáy lòng ta thật mạnh, bắn ra bọt nước.
Có phải là do năm sáu ngày nay không nghe được giọng nàng? Trước giờ ta vẫn thừa nhận rằng thanh âm của nàng dễ nghe, nhưng ngoài điều đó, ta không có cảm thụ gì khác.
Mà lúc này đây thanh âm nàng lại như đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên trái tim ta, kích thích tiếng lòng.
Có lẽ ta im lặng quá lâu, giọng Thi Cảnh Hòa lại truyền tới: “Lục Chi? Còn đó không?”.
“Còn…”
Kim Lâm đang tắm, tiếng nước tí tách không ngừng truyền ra. Bên phía Thi Cảnh Hòa thì có tiếng còi xe, ta nghe nàng hỏi: “Em đến lúc nào?”.
“Cũng mới đây thôi, em họ muốn đi chơi thư giãn một chút, nên em dẫn em ấy đến Liễu thành.” Ta nói ra lý do mà mình đã chuẩn bị tốt.
“Rồi trùng hợp chị cũng ở Liễu thành, nên em mới thuận tiện tìm chị đi xem phim?” Thi Cảnh Hòa lại gọi tên ta, “Lục Chi, thì ra chị chỉ là ‘thuận tiện'”.
Nàng cố ý.
Lại cố ý chọc ta, giống như lần trước chọc ta nên ăn ‘mì trường thọ’.
Nhưng trêu chọc thế này cũng đủ làm ta cảm thấy vui vẻ, còn hơn những ngày qua im hơi lặng tiếng.
Ta đã biết rõ tâm tư của mình: Nhớ nàng, thật sự nhớ.
Ta phụ họa theo lời nàng: “Đúng, chính là như vậy.”
Nàng nói: “Chờ chút, đèn xanh rồi, để chị chuyển sang chế độ rảnh tay.”
Thì ra đang ở trên đường, khó trách có tiếng còi xe. Vừa lúc tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng, Kim Lâm hẳn là đã tắm xong, ta liền nói: “Thôi chị tập trung lái xe đi, em đi tắm.”
“Okay”. Thi Cảnh Hòa đồng ý lập tức.
Trong lúc tắm ta nhịn không được suy nghĩ, ta theo đến tận đây liệu có ổn không?
Hôm nay là ngày 26 tháng 10, ta ký hợp đồng đã hai tháng, vậy là còn bốn tháng.
Đới Thịnh không gọi điện tới ‘thăm hỏi’ như lần trước, có thể là tin tưởng ta, hoặc là đang bận rộn tìm ứng viên tiếp theo.
Đúng là thực tế.
Rốt cuộc ổn hay không? Nghe giọng nàng không có vẻ khó ở hay tức giận, chắc là ta không có phá hỏng chuyện gì của nàng đúng không?
Lúc đi gấp rút không xét đến cục diện về sau, nhưng bây giờ ta bắt đầu thấp thỏm lo âu, không biết nàng có cảm thấy ta đang ép buộc hay làm phiền nàng không?
Mặc dù nghe giọng điệu phản ứng của nàng thì không có vẻ gì là như vậy.
Ta đã thay đổi, ta biết chứ.
Bởi vì ta suy xét không chỉ có cảm xúc bản thân, còn có Thi Cảnh Hòa, nếu ta thật sự thích nàng mà nàng không thích ta, vậy ta cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
Nhưng hiện giờ nghĩ tới chuyện này có lẽ còn xa, mới qua có hai tháng mà thôi.
Không đúng, nếu trong bốn tháng tới ta không hoàn thành nhiệm vụ thì ta vẫn có thể đơn phương gia hạn mà nhỉ? Hợp đồng đâu có viết sau khi ta thất bại thì không được theo đuổi nàng.
Suy nghĩ nhiều lại đau đầu, không bằng uống thuốc ngủ một giấc.
Sáng sớm hôm sau khi ta còn đang mơ mơ màng màng, di động bên cạnh vang lên, người gọi tới là Đới Thịnh.
Ta hé mắt ấn nghe, “Đới tiên sinh, ngài trễ một ngày.”
“Đúng vậy, trễ một ngày, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc Lục tiểu thư báo cáo tiến độ.” Giọng hắn như ma quỷ từ cõi xa xăm, “Lục tiểu thư, cô còn chưa đầy bốn tháng, xin hỏi cô có nắm chắc không?”.
Ta dụi mắt, trả lời bằng giọng ngái ngủ: “Cho là có đi.”
Trả lời nước đôi vậy, dù gì có hay không thì cũng chỉ có mình ta biết.
“Tốt.” Hắn lại kết thúc bằng câu, “Chờ tin tốt lành.”
Ta đặt di động sang một bên, nghiêng đầu nhìn Kim Lâm còn ngủ trên giường.
Ta kéo chăn lên trùm đầu ngủ tiếp.
Tỉnh dậy lần thứ hai đã là 11:40 phút, ta mở ra lịch sử cuộc gọi mới biết Đới Thịnh gọi cho ta lúc 8 giờ sáng.
Quấy nhiễu giấc ngủ người khác là không tốt, ta thật muốn gửi tin nhắn càu nhàu hắn.
Kim Lâm dậy sớm hơn ta, em ấy đã sửa soạn đàng hoàng, đang ngồi trên sô pha vừa xem tivi vừa trò chuyện với Sầm Toàn.
Ta không cần hỏi cũng biết là Sầm Toàn, bởi vì nụ cười trên mặt em ấy quá tươi, ánh mắt còn mang theo cưng chiều.
Ta rửa mặt thay đồ xong, dẫn Kim Lâm đi ăn trưa.
Mới vừa kêu đồ ăn, Thi Cảnh Hòa gọi đến, ta nhận cuộc gọi: “Alo?”.
Kim Lâm vốn đang chăm chú chơi điện thoại, thấy ta nghe máy liền giương mắt nhìn ta, dùng khẩu hình hỏi ta có phải là chị Cảnh Hòa hay không. Ta gật đầu, em ấy lập tức nở nụ cười như mẹ hiền, còn làm động tác ‘Cố lên’.
Thi Cảnh Hòa hỏi ta: “Rời giường chưa đó?”.
Hiện tại đã 12 giờ rưỡi, ta rất hiếm khi ngủ đến giờ này mới dậy.
Nàng lại cố ý trêu chọc chứ gì.
Ta thở ra một hơi: “Dậy rồi.”
“Khi nào đi xem phim?”
“Hả?” Ta bị bất ngờ, “Chị nói gì?”.
Giọng Thi Cảnh Hòa nghe như đang cười, “Tối qua không phải em nói muốn xem phim hả? Hôm nay chị có thời gian.”
Ta nhịn không được hỏi nàng: “Mấy ngày hôm trước chị rất bận sao?”.
Bận đến mức không nhắn tin gì hết trơn, làm ta có chút ‘oán niệm’.
“Cũng hơi bận.”
“Bận nhận rõ lòng mình, nhận rõ lòng người.”
Câu trả lời của nàng như được che bởi một màn lụa mỏng, loáng thoáng thấy được phía sau đó là gì, nhưng chỉ là mông lung không thể nhìn đến rõ ràng.
Có lẽ vẫn phải cần ta đi tìm đáp án.
Ta nghĩ nghĩ, nói: “Chị ở khu nào? Để em chọn rạp gần chỗ đó.”
Ta đã học tập ở Liễu thành bốn năm, tuy không đến mức ăn chơi khắp ngõ ngách như ở quê mình, nhưng cũng hiểu biết đủ nhiều.
“Chọn rạp trung tâm thành phố là được. Nhưng chị muốn biết nó đang chiếu những phim gì vậy?”
“……”
—
Lúc ta tới rạp chiếu phim, Thi Cảnh Hòa còn đang trên đường tới, buổi chiều 6 giờ đường sá không tránh khỏi kẹt xe.
Ta và Kim Lâm xếp hàng lấy vé, giờ này có thể coi là cao điểm, rạp phim khá đông người.
Kim Lâm cứ nhìn ta hoài, buộc ta phải hỏi: “Có chuyện gì?”.
Em ấy gật đầu: “Có.”
“Chị ~ em muốn uống Coca.”
Ta bật cười, “Sao em không nói sớm, còn phải đợi chị hỏi.”
Ta không thích uống mấy thứ này nên thành ra không có thói quen mua nó, nhưng Kim Lâm thích, mỗi lần tới ở nhà ta, em ấy đều ghé siêu thị dưới lầu mua các loại nước ngọt có ga.
Ta nói: “Em đi đi, mua luôn bắp rang nếu muốn.”
“Dạ!” Kim Lâm cười gật đầu rời đi.
Mới vừa lấy vé, Thi Cảnh Hòa gọi điện tới: “Lục Chi? Em ở đâu?”.
“Mới lấy vé xong, còn chị?”
“Chị đang đợi ở sảnh bên ngoài.”
Rạp chiếu phim này thiết kế quầy lấy vé ở tận cùng bên trong, có một khoảng cách với đại sảnh.
Càng tới gần đại sảnh ta càng hồi hộp, ba tờ vé phim ở trong tay ta gần như muốn nhàu nát.
Thi Cảnh Hòa đeo khẩu trang, đứng đợi ở một cây cột, dáng nàng cao gầy, liếc mắt liền sẽ bị nàng hấp dẫn.
Ta cũng không ngoại lệ, nhưng ta khác những người xa lạ kia, ta quen nàng.
Thấy ta đi đến, đôi mắt nàng cong lên, ta hỏi: “Chị vẫn còn cảm hả?”.
Thi Cảnh Hòa vuốt lại mái tóc, lắc đầu trả lời: “Không có. Nổi một nốt mụn nhỏ, chị không thể để nó gặp người.”
“……đúng là gánh nặng thần tượng ha.”
Thi Cảnh Hòa nhướng mày, không để ý tới lời châm chọc, hỏi: “Kim Lâm đâu?”.
“Còn đang mua Coca.” Ta chỉ tay về phía quầy bán đồ, Kim Lâm đang quét mã thanh toán.
Thi Cảnh Hòa thoáng nhìn qua đó rồi lại quay về đối diện ta, ta biết nàng đang cười nhưng ta không nhìn thấy được đồng điếu của nàng, “Nếu sớm biết em tới Liễu thành thì chị đã nhờ em mang theo cháu chị, em ‘chia rẽ’ con người ta như vậy, thật không phúc hậu.”
Ta há miệng muốn cãi lại vì bản thân, nhưng cuối cùng không nói được gì.
Bởi vì sự thật đúng là vậy, nếu Kim Lâm ở Vân thành thì em ấy đã đi xem phim cùng bạn gái chứ không phải là hai bà chị già này.
Ta nghĩ lát nữa nên hỏi xem Kim Lâm muốn mua cái gì hay không, ta sẽ mua cho em ấy làm quà đền bù.
Tiếng người ồn ào bốn phía, ở đại sảnh rất đông người, cũng khó trách vì hôm nay là thứ bảy. Hơn nữa đợt này có ba phim điện ảnh mới, trong đó có một phim tình cảm nổi tiếng, doanh thu phòng vé rất cao, đang rất ăn khách.
Ta đã chọn xem phim này, lúc đặt vé cũng không quá muộn nên mua được ghế trống ở khoảng giữa. Tận lúc soát vé vào rạp, ta mới mất đi cảm giác khẩn trương.
Trong rạp phim không nhiều ánh sáng, nếu không muốn nói là tối tăm, màn ảnh còn đang phát quảng cáo.
Ta ngồi ở giữa, Thi Cảnh Hòa ngồi bên phải, Kim Lâm bên trái.
Kim Lâm đã chỉnh độ sáng điện thoại xuống mức thấp nhất, trên cơ bản em ấy toàn cúi đầu chat với Sầm Toàn. Ta có hỏi hai đứa đang nói chuyện gì, Kim Lâm ấp úng, sau đó trả lời: “Đang phát sóng trực tiếp chị và chị Cảnh Hòa.”
“……”
Ta hoàn toàn bị đánh bại, hai cô bé này đặc biệt hứng thú với chuyện ta và Thi Cảnh Hòa, không tán tỉnh nhau, chỉ bàn chuyện về chúng ta mà vẫn có thể hăng say như vậy.
Thi Cảnh Hòa đã gỡ khẩu trang xuống, ánh sáng từ màn ảnh hắt lên mặt nàng, trên làn da trơn nhẵn quả nhiên có một nốt mụn nhỏ bên má trái.
Ta nhớ tới lần đó bởi vì dị ứng mà nàng không thể không mang khẩu trang, vì thế ta ngồi gần Thi Cảnh Hòa một chút, đủ để nghe thấy mùi hương dịu nhẹ từ tóc nàng, nhỏ giọng hỏi: “Chị ăn cái gì bị dị ứng hả?”.
Nàng nghi hoặc nhìn ta, “Huh?”.
Ta mím môi, giải thích: “Lần đầu tiên gặp chị, không phải chị cũng đeo khẩu trang sao? Lúc đó Nhiên Nhiên nói chị bị dị ứng. Là vì cái gì?”.
Ta muốn biết thêm về nàng, tích luỹ dần dần từ ít thành nhiều.
Thi Cảnh Hòa cũng nhích lại gần, ta cảm thấy hai cái đầu của chúng ta đã sắp chạm vào nhau.
Vài giây sau nàng trả lời: “Trái xoài, hồi nhỏ ăn bị dị ứng một lần, lớn lên tưởng là sẽ hết, kết quả….”. Nói tới đây nàng thở dài, “Mệt mỏi quá à.”
Nói xong nàng giơ tay đẩy nhẹ đầu ta nghiêng về bên phía nàng, hai cái đầu tựa vào nhau.
Nàng nói: “Chi Chi, cho chị dựa một chút.”