Một lúc sau thấy được ám hiệu đã hoàn thành chuyện kia, thanh niên nhân đang ôm mỹ nữ nói với nàng ta vài câu, đưa một xấp ngân phiếu, rồi đi ra khỏi cửa hàng.
Bước qua vài con phố, đến một khách điếm xa hoa, vào phòng hạng tốt nhất của mình, hắn đóng cửa lại.
Bất ngờ nam nhân lấy ngón tay sờ sờ khuôn mặt xé ra một mặt nạ khuôn mặt người.
Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ xuất hiện, thiếu niên tuổi tầm mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt tuấn mỹ cực độ, mắt phượng tinh tường, mũi thẳng, môi bạc mím lại, mái tóc đen mượt được đính lại bằng trâm vàng tinh xảo, làn da trắng hồng mịn màng.
Hắn thay một bộ áo gấm màu trắng tuyết quý giá đắt tiền, thong thả ngồi xuống ghế uống trà, huýt sáo một cái.
Lập tức trong phòng xuất hiện khoảng năm nam nhân mặc áo màu đen.
– Nàng ta là ai? Hắn hỏi thẳng vào trọng tâm.
Một người trong số đó trả lời:
– Nàng ta là lâm nhược ninh, một bà mối trong thành, nổi tiếng… hắn ngậm miệng không biết có nên nói tiếp hay không.
Chàng trai ưu nhã ngửi lấy mùi hương thơm ngát từ ly trà hảo hạng, uống một ngụm:
– Hửm?
– … Lừa tình…bán con gái nhà người ta làm thiếp, vào thanh lâu… cho vay nặng lãi…dụ dỗ trẻ vị thành niên… hắn nói từng “chuyện tốt” của nàng ra thiếu chút lấy ngón chân ra đếm cho đủ.
Khóe mạnh thanh niên nhân đang uống trà giật giật khi nghe từng từ một, miệng ngậm chặt lấy nước trà đang muốn phun ra, bình thản nuốt xuống, rất nhanh trở lại khuôn mặt bình tĩnh, an nhàn nói:
– Coi bộ thiếu phu nhân tương lai của các ngươi là một người khá đặc biệt đấy!
Đám ám vệ gật đầu đồng tình:
– Đúng thế ạ, thiếu phu nhân…
Bọn họ chợt đơ lại, há hốc mồm không tin nổi nói.
– Thiếu gia, việc… việc này không được đâu, trang chủ và phu nhân sẽ không chấp nhận điều đó đâu, người đã có vị hôn thê rồi, Phượng Lai công chúa…
– Ngươi vừa nói gì? hắn âm trầm nói, phóng dao găm vào cổ họng của tên ám vệ vừa nhắc đến cái tên đó làm hắn sụp xuống chết tại chỗ, bọn còn lại im lặng không dám nói gì, trong lòng khẽ nói “ngu ngốc!”
Việc hắn có vị hôn thê kia là bị bắt buộc.
Phụ mẫu vì muốn kết giao, có quan hệ vững chắc với hoàng thất, sẵn cô công chúa kia mang tấm lòng ái mộ hắn, nên đã sử dụng biện pháp hòa thân, nhân tiện cưới cho hắn một chính thê có thân phận huyết thống cao quý.
Mỗi lần nhắc đến việc đó, hắn đều giận đến rung người, đó là một vết ô nhục lớn trong cuộc đời đầy huy hoàng, thảm đỏ theo từng bước chân của hắn.
Là việc hắn muốn giấu diếm, cất sâu vào nơi xó xỉnh nào đó, là việc cấm kỵ mà hễ ai nhắc đến thì chỉ có một con đường chết.
Cưới một con vợ không những mập mạp xấu xí mà còn dữ dần là một việc chắc chắn phần lớn đàn ông trong thiên hạ đều không mong muốn và đương nhiên không thể thiếu phần hắn trong số đó.
Hắn tìm mọi cách để làm danh tiếng giảm xuống thê thảm, hắn tìm đến mọi kỹ nữ lầu xanh, mọi con đàn bà lẳng lơ âu yếm, hắn muốn tiện đàn bà kia đừng ảo tưởng khát vọng quá nhiều về hắn.
Cung quy dòng họ hắn nghiêm cấm để lộ khuôn mặt thật trước mặt người khác nên mỗi lần như thế hắn đều cải trang để trêu chọc quậy phá.
Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp sức chịu đựng cùng sự biến thái của con đàn bà nọ, ả càng bám lấy hắn, mê mệt hắn hơn.
Ả chưa bước chân vào làm dâu, nhưng đã tự cho mình là nữ chủ nhân trong nhà hắn, ngày ngày đến thăm, ra lệnh đánh chửi hạ nhân, bước qua bước lại trước mặt hắn bấp chấp ánh mắt chán ghét khi hắn nhìn ả, thậm chí lẳng lơ trêu chọc thân thể hắn nhưng không lúc nào thành công.
lời tác giả: mình vừa hoàn thành chap này vào sáng nay, nhưng tại vì cùng lúc viết khoảng ba truyện chưa tính truyện ngắn nên dạo này mình quyết định viết dồn sang một truyện, là truyện tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm, còn mấy truyện còn lại tối đa hai tuần một chap, cũng sắp đến ngày thi học kỳ nữa nên mong mọi người thông cảm :)).