Phong cảnh xanh ngát. Yên ắng như thế, lại chỉ tồn tại một tia hơi thở ở cánh rừng này. Gió lượn lờ mang theo mùi máu ngọt lịm thị huyết khiêu khích vị giác của những kẻ khát máu vô danh đang ẩn núp.
Jen buồn cười. Tại sao rắc rối luôn tìm đến cô ? Thật sự là tìm chết, một đám ngu xuẩn !
Cô chống tay ngồi dậy, động tác chậm rãi trang nhã nhìn không ra chút chật vật hay nên nói không để những kẻ kia vào mắt mà cực kì thản nhiên đối mặt.
Chỉ là, hành động đứng dậy khựng lại 3s, không dấu vết dựa thân cây ổn định cơ thể, ánh mắt nhàn nhạt lơ đãng thả vào khoảng không vô định.
Tuy nhiên, trong lòng lại bắc đắc dĩ than thở: khả năng khống chế không chỉ kém cỏi mà còn hao phí tinh thần như vậy ?
Chẳng lẽ là do lúc nãy nói chuyện quá nhiều, điều này có phải cho thấy việc: nói chuyện cũng là công việc nặng nhọc hao tốn carlo và chất xám hay không.
Tại sao tới nơi này cô lại lắm chuyện như vậy ? Hừ, bây giờ cô chắc chắn tên Lan kia cố ý giới thiệu nơi này cho cô ! Huhu…là đào hố cho cô nhảy vào đây mà! Tên này thật đáng chết !
Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ đến thì không hiểu sao đau cả đầu, hình ảnh nào đó vụt qua tựa sao băng không nắm bắt được khiến người ta sinh ra cảm giác hụt hẫng.
Hụt hẫng ? Là cái gì vậy ? Vì sao ? Cái cỗ thân thể yếu ớt không chịu nổi đợt gió nà y!
Tầm mắt nhìn đám người cùng bóng ai đột nhiên xuất hiện đánh loạn dần mơ hồ một cách khó hiểu.
Trước khi mất đi ý thức, cô vẫn là không cam lòng a, anh hùng cứu mỹ nhân này là ai đây ? Cô chưa có nhìn mà, nếu không làm sao lấy thân báo đáp đây nha ! Còn việc “anh hùng” này là nam hay nữ cô không nghĩ nhiều như vậu đâu.
[Ry: ta ngĩ vẫn là cho xíu “ấm áp” đi, mấy ngày nay, Jen qá âm hiểm r^^!]
Lần nữa mở mắt…Tầm nhìn đã bị trần nhà màu trắng chiếm đoạt, nghiêng đầu, cửa sổ đóng lại những đợt gió thổi man mát, chỉ còn chiếc rèm bất động góp phần không khí lặng tĩnh dị thường trong căn phòng của bản thân.
Mắt nhíu lại. Nga, như vậy không cần lấy thân báo đáp rồi, cô nằm đây khẳng định là người nhà Cullen cứu rồi. Rất đơn giản, tốc độ nhanh, lực chiến khủng, không hơi thở, rồi cô còn nằm hoàn hảo nơi này, ngoài người nhà Cullen cô không nghĩ ra ai khác.
Cho nên không cần lấy thân báo đáp rồi, chỉ cần bên cạnh ngăn chặn hiểm nguy từ trước cho họ là được rồi nhỉ ?
Suy nghĩ đơn giản này của Jen cho biết cô có bao nhiêu tuỳ hứng và cuồng vọng ! Bởi, nhiều khi, tương lai ít ai thay đổi được, mà một khi đã làm nó lệch quỹ đạo vốn có, thì sẽ gây nên một trận phong ba !
Xáo trộn tương lai, xoá nhoà kí ức…căn bản là một vài từ đơn giản nhưng xảy đến lại khiến bao người đau khổ, tuyệt vọng… Tất cả đều là quyết định tuỳ tiện của Jen hôm nay.
Mà đây, là chuyện sau này !
Hơi hài lòng nhìn mình lành lạnh, có điểm xinh hơn một chút. Sau lại gào thét: phí tinh lực thì thôi đi…đói chết cô rồi !
Trãi qua một kì cải tạo “đẫm máu” như thế, bước chân cô bây giờ đặc biệt nhẹ nhàng hệt gió thoang thoảng.
Cũng vì thế, khi đi xuống phòng khách tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của nhà Cullen. Tinh ý nắm bắt được gần đây có xuất hiện vài cái ma cà rồng phạm luật quy ước.
Quy ước ? Không nhớ rõ lắm. À ừ, có vẻ không quan trọng. Vậy thì kệ nó đi, ăn quan trọng nhất !
Cô cười híp mắt tung tăng đến nhà ăn, lại không biết có đôi mắt theo dõi hành động của mình.
Jen nhíu mày khó chịu, tay đè ép lồng ngực, vì cái gì mà đau như vậy ? Cố nén đau đớn tiếp tục ăn cháo.
Sau khi ăn xong, cô như thoát ra từ địa ngục, trán lấm tấm mồ hôi, tuy thật mơ hồ nhưng cô cảm nhận được…có thứ gì đang thay đổi…rất mãnh mẽ làm cô suýt ngất đi vì thống khổ.
*Bang* Tay di di thái dương, loạng choạng ngã vào lòng Edward.
“Làm sao ?” Cũng vì chất giọng quen thuộc từ đỉnh đầu truyền tới, cô mới xác định được đó là Edward.
Cô khàn giọng đáp:”Khô..ng gì !” Đây là…giọng của cô ? Cái này thật quá tà môn rồi!
“Anh đưa em về phòng” Thanh âm trầm ấm quyến rũ, trong mắt hiện lên tia ôn nhu ấm áp e rằng ngay cả anh cũng không nhận ra được.
“Cảm ơn !”
Sau khi Edward đắp chăn giúp cô rời khỏi phòng một lúc lâu, cô mới bật người ngồi dậy. Ánh mắt nhìn cánh cửa mông lung, tay sờ cổ…giọng từ lúc nào đã trở nên mê hoặc câu nhân như vậy…cho dù nó vốn là giọng thật của cô !
Tóc màu xám khi nào đã không còn nguyên màu… ! Kia, tựa chỉ cần ở trong bóng tối sẽ phát sáng ?
Mắt xanh ngọc lung linh huyền bí ?
Cô…bị biến đổi!?
Tại sao ? Không nên ! Cô đã sống lại từ đầu thì không nên mang những thứ kia kiếp trước tới !
Cô không muốn, không muốn !
Dù vậy cô không muốn thì sao chứ ? Sáng đến vẫn phải chạm mặt với sự ngạc nhiên của cả nhà Cullen về thay đổi từ trong ra ngoài…vẫn như thường lệ tiết học tiết cúp…vẫn hoà hợp chung đụng với nhóm bạn Jessica…vẫn kéo đồng minh Jacob đua xe ăn uống…vẫn cứ rãnh rỗi chỉnh Edward một chút…ngày trôi đi vẫn phóng túng chơi đùa cùng không cam lòng…
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi như thế… !
Thỉnh thoảng…mỗi khi thức dậy có lúc cô bỗng cảm thấy hoảng hốt phát hiện…hình như kí ức quá khứ đã dần nhạt đi.
Thậm chí, cô nghĩ cô sẽ quên mất bản thân nếu hình dáng bây giờ không phải là cô của kiếp trước…
Có khi một ngày nào đó…cô sẽ quên mất ý nghĩa tồn tại…
Có lẽ là không đi…bởi vì Bella sắp chuyển đến đây !
Nhận ra, tâm tình cô tốt hơn mọi bữa, Edward không khỏi tò mò là ai khiến cô cao hứng đến vậy ? Là con sói thối kia sao ?
“Hì !” Khoé môi vươn nụ cười ngọt ngào bưng canh cho Edward uống. Mọi người cũng hết sức ủng hộ tình cảm của hai người.
Tình cảm tiến triển đáng kể…tuy nhiên, vậy thì sao chứ ! Chỉnh thì cứ chỉnh thôi !
Hơn nữa, đêm nay có vẻ hết sức đặc sắc !
Đáng thương cho Edward bị nụ cười ngọt ngào của kẻ lừa đảo nào đó dìm chết mà không biết rút kinh nghiệm…Lần nữa sập bẫy…phải bỏ chạy vào rừng trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người.
Jen cười híp mắt hết sức vui vẻ đi theo với lí do tản bộ. Mọi người cũng không để tâm vì hai người họ đã mờ ám không thể mờ ám hơn rồi. Phớt lờ…tiếp tục ăn !
*Bộp*
*Bang*
*Xào xạc*
*Binh*
Jen cười đến giảo hoạt tựa hồ ly nhìn casting một người một thú phía dưới.
Ai…tiếp tục…đánh mạnh lên đi chứ…chậc…phải vậy mới đúng !
Nếu không phải sợ hai người nghe được cô đã hưng phấn cổ vũ rồi.
Kia…=×=|||
Mắt panda đáng yêu a…
“Phì ! Hahaa… !”
Động tác hai người dừng lại…chậm rãi ngẩng đầu nhìn con bé đang cười đến nội thương ở trên cây…
Sôcôla..nước ngọt..bánh quy…v.v.v…rớt xuống chỉ còn vỏ rỗng vô tình tiết lộ cô đã ngồi trên đó bao lâu…
Cả hai 囧.
Lại bị tính kế nữa rồi !
Nhưng cố tình lại không thể nổi giận với cô. Đành nhắm vào đối phương mà hung hăng phát tiết !
Tiếng cười thanh dịu đi vào lòng khiến người ta thật thư thái.
Đã bao lâu cô không vui vẻ vậy rồi…có lẽ là thời gian một năm này… ! Khoảng thời gian này, ai trong hai người họ đều cố gắng khiến cô vui đấy thôi…có lẽ hôm nay bị tính kế cũng không hẳn là không tốt đi !
Ánh trăng ở đó…minh chứng tình bạn của họ ở góc độ nào đó thật huyền diệu !
Bước tiếp một cánh cửa mang tên Change !
†*†
Một người làm trung tâm của một sói một ma cà rồng !
Ai nha, để xem Bella sẽ xen vào họ bằng cách nào đây !
Cô nhướng mày cười tiếp tục phần ăn của mình không để ý hai tên ngồi chung bàn với mình đang đấu khí sặc mùi thuốc súng !
Mọi người trường học đều quá quen thuộc với bộ ba này, cũng mắt lơ tai điếc bàn luận đề tài nóng hổi nhất tuần.
“Jen, cậu nói xem Isabella này có gì hot ?” Angela cũng kéo cô vào phần trò chuyện này của bọn họ.
“Ừ…đồ ăn hôm nay ngon quá…A ! Jessi bạn làm cái gì vậy ?” Cô vểnh môi bất mãn ngước mắt u oán nhìn Jessica rất nhẫn tâm không cho cô ăn vì đề tài của Angela.
“Isabella Swan – học sinh sắp chuyển đến, cậu không tò mò sao ?” Tyler cũng thêm một câu, bởi hiếm khi hai người luôn bên cạnh hạn chế tiếp túc của Jen đang im lặng từ chối cho ý kiến.
“Phải đó, không biết có xinh không nhỉ ?” Eric cũng sôi trào tiếp câu.
“Nghe là rất xinh đó, là con của cảnh sát trưởmg Charlie.” Angela thông tin nhanh nhạy quăng cho họ một câu để từ từ hình dung.
“Ừ, Jen bạn thân với chú Charlie lắm mà, có thấy qua Isabella chưa ?” Jessica nóng ruột vỗ lưng cái kẻ chỉ biết ăn và ăn.
*Khụ..khụ* Cô bạn này không biết nặng nhẹ vỗ đến Jen sặc muốn chảy nước mắt.
Lập tức, hai ánh mắt một lạnh một nóng phóng đến. Edward vỗ lưng, Jacob đưa ly nước cho cô.
“Không phải…khụ..đợi Isabella đến rồi sẽ biết sao ?”
“Đúng vậy..ha..ha !”
Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Không ai dám nói tiếp khi bên cạnh có hai luồng khí khủng bố.