Lạc Lối Mê Cung

Chương 17: Cánh cửa mê cung 17: Dị năng mới - Rung động ???



“Sáng mai là không sao rồi!”

Carlisle nâng mắt nhìn mọi người trấn an. Nếu không phải do khả năng tự phục hồi, có lẽ giờ này, Jen đã chết rồi cũng nên.

Lục phũ ngũ tạng, chỉ dùng từ rất tệ để miêu tả. Đó là toàn sức lực mạnh mãnh liệt khi ma cà rồng kích động, càng khó hình dung hơn có người chống đỡ nổi.

Đạn cũng không gây trở ngại cho sự bình phục kinh khủng của Jen.

Tuy họ rất muốn biết lí do Jen ra ngoài vào đêm hôm khuya nguy hiểm, nhưng trước hết cô nên tịnh dưỡng thật tốt rồi mới tính sau.

Mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, Edward vẫn chưa dứt ánh mắt khỏi cô gái lộ vẻ tái nhợt, yếu ớt nhưng không làm suy giảm đi chút nào khí chất hấp dẫn lạ thường đang yên giấc trên giường.

Edward khó hiểu xoa xoa ngực. Mặt hơi nhăn lại. Đóng cửa phòng trả lại không gian riêng tư cho Jen.

Nhưng điều không tưởng là, Jen đột nhiên mở mắt ra, bước nhẹ tênh đến góc phòng ngồi bệt xuống sàn lạnh. Lưng dựa vào vách tường mắt lơ đãng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đối diện.

Mặt trăng khuyết viền lơ lửng phủ một tầng hào quang thất sắc mờ ảo.

Cô cười khẽ. Mắt nhìn chăm chú con dao gọt trái cây trên bàn…

Dị tượng xảy ra…Con dao từ từ được nâng lên lơ lửng không trung lao thẳng tắp đến chỗ cô. Đến gần, giảm tốc độ nhẹ rơi trên tay cô.

Là vậy đó ! Sẽ không ai ngây thơ cho rằng loài sói sẽ dễ dàng bị đe doạ đi hay là mất khả năng chiến đấu trừ phi nó chết.

Sẽ không ngây thơ nghĩ sức lực suy yếu của cô không đủ bẻ cổ một ma cà rồng trong khi đã diệt chín con. Dù tình huống có bất ngờ xoay chuyển, Liễu Ninh cô cũng không phải loại người chờ chết.

Tên kia rất xứng với từ ngu ngốc. Tuy ý thức cô không còn sót bao nhiêu khi bị đánh vài cú như vậy, nhưng vẫn phát hiện ra có người đang đến dựa theo tiếng gió. Nhưng tên điên này vẫn thản nhiên phát tiết, không phải là rất ngu sao ?

Cơ mà tên khốn kiếp này đánh mạnh quá đấy, kiếp trước dù cô bị nhốt lồng vật lỗn với ba con hổ hai ngày một đêm nhưng vẫn còn khoẻ chán đấy nhé !

Hừ! Cô bị thảm trạng thế này, một phần cũng do tên Jacob không chịu ở yên mà chạy loạn.

Cho nên, Jacob lại bị Jen của chúng ta ghi thù nữa rồi. ╮(╯▽╰)╭

Nể tình hôm nay cô thu được kết quả ngoài ý muốn, cho nên nợ này từ từ tính cũng được.

[Ry: ta k hỉu đc cái này là logic gì nữa!?]

Cô đã cảm nhận được Edward bắt đầu…rung động…bước vào lưới của cô đã quăng…

Một năm sau Bella có tới cũng muộn rồi a… (rin: mình nghĩ là quá muộn)

Edward…Jacob! Hai người này cô không thể không chỉnh họ…

Cô đã rất suy yếu, mà lần đầu khống chế tinh thần một loại cá thể mạnh mẽ rất hao tốn sức lực mà…Edward lại đá Jacob khiến hắn ta thức tỉnh làm cô bị cắn trả mà hộc máu, bất tỉnh.

Đầu bây giờ vẫn còn đau nhức đây này !

*Chậc..chậc* Sổ đen của cô sao mà họ cứ tranh giành hạng nhất hoài vậy ?

Tay cô vung lên hạ xuống điểm chuẩn xác.

*Tách..tách..tách*

Hương vị máu thật làm người ta phấn khích…cũng thật ngọt miệng…

[Ry: đã qua nếm thử của ta-tác giả!

Khoé miệng cô nhịn không được co rúm.

Ngoan nào !? Anh ta đang dỗ ai đó.

Cô muốn vùng vẫy thoát ra, cảm giác bất lực ập tới.

Hơn hết là ‘bi kịch’ a !

Muốn phá cho Edward khỏi ngủ, huhu…xem ra người không ngủ được là cô mới đúng nga!

Huhu…cô lại quên mất ma cà rồng không ngủ cũng không sao. Nhưng cô là con người, cần ngủ nha!

Hic, quả là đào hố chôn mình!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.