Edit: Bưởi Mật Ong
Beta: Diệu
Chương 2:
Giọng điệu Giang Tiệm Đông thờ ơ đến mức Trì Việt trong một giây đã nghĩ dường như đây không phải vấn đề của anh mà đơn giản chỉ là đang thuật lại một câu chuyện nhạt nhẽo cho cậu nghe.
Trong lòng Trì Việt nổi lên sóng gió nghi ngờ, hoàn toàn không thể tin được!
Giang Tiệm Đông không học lớp nghệ thuật? Không, không thể như thế được!
Môi trường giáo dục ở các thị trấn nhỏ không quá tốt, Giang Tiệm Đông lại không đến lớp luyện thi ở bên ngoài, bỏ lớp nghệ thuật chẳng phải là bỏ học nhạc rồi sao?
Trì Việt liếc nhìn hộp kẹo ngậm trên bàn, mím môi, sau đó mới lẩm bẩm, nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, anh đang đùa em đúng không?”
Mi mắt của Giang Tiệm Đông khẽ rũ xuống, vẻ mặt nhàn nhạt không nói gì, biểu thị mình đã giải thích hết rồi.
“Vì sao lại không học nữa? Chẳng phải anh thích âm nhạc lắm sao? Sao tự dưng lại…!”
Trì Việt nhìn chằm chằm Giang Tiệm Đông cố gắng tìm ra manh mối nào đó từ khuôn mặt của anh.
Có lẽ khuôn mặt cậu bây giờ không được đẹp mắt, Giang Tiệm Đông mỉm cười và nói: “Không có gì cả nhóc ạ, là chuyện riêng của anh thôi.”
“Nhưng…”
Cổ cậu có chút khô khốc, còn muốn nói thêm gì đó nhưng Giang Tiệm Đông đã đi tới đẩy cậu đứng lên: “Được rồi, anh đưa em đi ăn đồ nướng.”
Cánh cửa cũ kĩ đóng sầm lại, Trì Việt cùng Giang Tiệm Đông bước tới quầy thịt nướng.
Giang Tiệm Đông gọi một con cá nướng và một nắm thịt cừu xiên.
Các món chín đã sớm được dọn ra bàn trước, trước đây, đây đều là món ăn yếu thích của Trì Việt nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy chúng không hề ngon chút nào.
Trì Việt không nhận được lời giải thích rõ ràng, nhìn con cá nướng trên bàn cậu không cam lòng: “Anh ơi, anh thật sự…”
Nhưng rõ ràng Giang Tiệm Đông không muốn nói thêm về chuyện này nữa liền lấy đôi đũa dùng một lần từ trong xô sắt nhỏ đưa cho cậu.
“Ăn cơm đi em.”
Giang Tiệm Đông dùng đôi đũa vừa lấy gắp một miếng cá nướng bỏ vào bát của Trì Việt, sau đó cả hai đều im lặng.
Một bữa cơm nặng nề kết thúc bằng sự im lặng, hai người đang trên đường về nhà thì trời đột nhiên nổi cơn mưa.
Cơn mưa đêm nay thật kinh khủng, gió mạnh xen lẫn những cơn mưa rào, Trì Việt đi chậm nên đã ướt nhẹp.
Về đến nhà cậu liền đi tắm và thay quần áo.
Sau khi hoàn thành xong mọi việc thì cũng đã hơn mười giờ tối, Trì Việt thoải mái trở về phòng.
Từ cửa sổ phòng, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trên lầu đi xuống.
_ _ là Giang Tiệm Đông.
Trì Việt ngẩn người.
Buổi tối lúc ăn cơm Giang Tiệm Đông vừa thờ ơ vừa lãnh đạm, bây giờ nhìn lại vô cùng chật vật.
Màn mưa trắng xóa như một chiếc rèm ngăn khoảng cách giữa hai người, Giang Tiệm Đông đứng bên cạnh thùng rác dưới lầu, không dùng dù để che, cả người cứ thế mà ướt nhẹp.
Mưa mùa hè cũng sẽ khiến người ta mắc bệnh.
Trì Việt hoảng hốt nhanh chóng lấy dù từ trong tủ chạy xuống lầu, tới nơi mới thấy rõ bộ dạng của Giang Tiệm Đông.
Cả người hắn ướt nhẹp, chiếc áo đang mặc cũng dính sát vào người, từng hạt mưa chảy xuống góc quần áo.
Rải rác dưới chân hắn là những tờ phổ nhạc, Giang Tiệm Đông bây giờ đang xé những tờ ấy thành mảnh nhỏ sau đó liền ném vào thùng rác một cách điên cuồng.
Nhạc phổ?
Trì Việt sững sờ.
Những tờ giấy xinh xắn đã trộn lẫn với bùn và nước, không còn đọc được nữa.
Điều quan trọng nhất là những tờ giấy này đều đã bị xé rách, xiên xiên vẹo vẹo, không thể dùng được nữa.
Vừa rồi Giang Tiệm Đông đã nói rằng hắn không theo học nhạc nữa, bây giờ Trì Việt mới nhận thức được đây đều là sự thật.
_ _ Đây đều là những thứ Giang Tiệm Đông trân quý nhất, nếu hắn vẫn còn học nhạc thì chắc chắn sẽ không để cho những tờ giấy này bị hủy hoại như vậy.
Ai là người đã xé chúng?
Là Giang Tiệm Đông?
Hay là ai khác?
Trực giác nói với Trì Việt rằng chuyện này có lẽ không phải là do Giang Tiệm Đông làm.
“…Anh ơi.” Trì Việt đến gần hắn khẽ gọi.
“….” Giang Tiệm Đông không đáp lại.
Vẫn còn một số bản nhạc ở dưới chân anh, Giang Tiệm Đông từ từ thu dọn chúng và ném từng cái vào thùng rác bên cạnh.
Trì Việt hét lên một lần nữa và hỏi hắn điều gì đã xảy ra.
Giang Tiệm Đông rõ ràng biết Trì Việt đang ở đây nhưng anh lại không nói gì cả, chỉ tiếp tục thu dọn những tờ nhạc đã bị xé rách cùng với hỗn hợp bùn và nước đem bỏ vào thùng rác, một tiếng vang nặng nề xuất hiện.
Lạch cạch, lạch cạch.
Trì Việt bước tới cũng cầm một ít mảnh vụn.
Giang Tiệm Đông giống như không chút lưu luyến mà đem những bản nhạc vào thùng rác nhưng ngón tay lại vô thức run rẩy, tựa như đang chịu đựng một điều gì đó.
Động tác hắn nhanh chóng, chỉ chốc lát sau đã thu dọn xong, Trì Việt còn đang đứng ở bên cạnh anh, Giang Tiệm Đông bước vài bước, ngồi xuống bậc thềm ven đường.
Mưa vẫn chưa tạnh, bóng lưng Giang Tiệm Đông toát lên vẻ kiêu ngạo, Trì Việt do dự một chút liền ngồi xổm trước mặt hắn.
“Anh ơi,” Trì Việt nhỏ giọng hỏi: “…!Anh không về nhà sao?”
“Lát nữa.”
Quần áo Giang Tiệm Đông vẫn còn dính nước, nhìn nhếch nhác vô cùng.
Trì Việt hơi hé miệng, còn muốn nói thêm gì đó Giang Tiệm Đông đã mở miệng nói: “Anh muốn ngắm mưa một lát.”
Giang Tiệm Đông hào phóng ngồi xuống, cũng không bung dù mà mặc cho nước mưa tạt vào người, tạt vào mặt, xối vào quần áo.
Mưa quá lớn, nước trên tóc Giang Tiệm Đông chảy từ từ xuống mặt, anh từ từ lấy tay khẽ vẩy vài cái trên mặt.
Trì Việt chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của anh như thế này, cậu chậm rãi đi tới bên cạnh, cầm chiếc dù nghiêng một nửa về phía người kia.
Giang Tiệm Đông nghiêng đầu nhìn cậu: “Không cần.”
“Anh vẫn nên dùng đi.” Trong lòng Trì Việt không rõ cảm xúc gì, khóe miệng cười nhẹ: “Mưa quá lớn rồi, anh như vậy sẽ bị cảm mất.”
Giang Tiệm Đông nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu không nói gì nữa.
Ngày trước hai người cũng thường xuyên ở trong sân ngồi nói chuyện, rất nhiều hàng xóm ở mấy căn hộ kia cũng đi tản bộ dưới này, chờ đến khi những người đó đã đi được một đoạn Giang Tiệm Đông sẽ ngồi ở bậc thềm hát cho Trì Việt nghe.
Giọng anh dịu dàng, ôn nhu hết thảy, mọi sự lạnh nhạt, lãnh đạm trên khuôn mặt đều biến mất.
Hiện tại vẫn là địa điểm đó nhưng hai người đã không còn như trước, hai người vẫn ngồi nhưng không hiểu sao Giang Tiệm Đông thoạt nhìn vô cùng cô đơn, cơn mưa xối xả như vậy nhưng hắn vẫn để mặc nước mưa hắt lên người, không chút né tránh nào.
Đó là một loại cảm xúc mà Trì Việt chưa từng nhìn thấy trước đây, trong trí nhớ của cậu chỉ có một anh trai nhỏ vừa ngốc vừa kiêu ngạo…
“Anh ơi…!không thì chúng ta về nhà trước đi?” Trì Việt cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng đề nghị, quần áo trên người Giang Tiệm Đông nhăn nhúm, cậu cũng cảm thấy trong lòng mình rối như tơ vò: “Như vậy sẽ cảm mất.”
Giang Tiệm Đông vãn như cũ ngồi trên bậc thang, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, không nói chuyện cũng không muốn hành động.
“Xảy ra chuyện gì sao anh?” Trì Việt cầm ô che cho anh, mưa to như vậy trong thời gian ngắn chưa thể nào mà dừng được.
Cậu nỗ lực đem dù nghiêng về phía Giang Tiệm Đông: “Anh không ngại thì có thể chia sẻ với em.”
“Không có việc gì.” Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp, anh nhanh chóng nhìn Trì Việt, con ngươi đen nhánh không nhìn ra chút cảm xúc gì: “Không cần lo lắng cho anh.”
Trì Việt hơi giật mình, Giang Tiệm Đông đã chịu đứng dậy, có lẽ là không muốn cùng Trì Việt tiếp tục chủ đề này.
Anh né tránh dù của cậu, nhanh chân bước về nhà.
Mưa to như trút nước, bóng dáng Giang Tiệm Đông biến mất nhanh chóng trong màn mưa dày đặc, không để lại chút dấu vết nào.
Trì Việt ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng anh, mãi vẫn chưa chịu hoàn hồn.
Làm sao cậu có thể mặc kệ được? Không phải bọn họ là anh em, bạn bè sao?
–
*Thịt cừu xiên
*Cá nướng.