Sau khi Văn Thiện đóng giả chàng trai ngốc nghèo khổ đến quán cà phê đầy bí ẩn đó xin việc đã thành công thì mỗi ngày tụi nó thay nhau đứng gẩn đó, vì muốn bảo đảm an toàn của anh.
Nhà Khánh Nghĩa là một công ty máy điện tử lớn nên các thiết bị giống cảnh sát, tụi nó đều không thiếu. Khánh Nghĩa không chỉ đưa cho Văn Thiện camera gắn trên áo, mà cậu còn đưa cho anh một bộ đàm siêu nhỏ, để trong tổ tai không một ai nhìn thấy được.
Hôm nay cô giáo Hoài Hương dạy môn văn không được khỏe lắm nên các lớp đều tan học sớm một hôm, ai nấy cũng nhẹ nhõm. Văn Thiện và nó chạy nhanh xuống căn teen để tìm chút gì đó ăn, hôm nay cả hai đều ngủ quên chẳng kịp ăn sáng nên giờ rất đói bụng. Đúng lúc đó Thế Phong cũng xuống mua nước uống. Thế nên cả ba đã gặp nhau.
“Anh Phong ăn gì chưa? Hay là chúng ta ngồi chung bàn nha.”
Nó vui vẻ hỏi. Thế Phong vốn thích nói chuyện với nó nên được nó mời ngồi chung thì liền gật đầu:
“Ừ được đó. Em muốn ăn gì nè, để anh mua cho.”
Nó nhìn xung quanh căn teen suy nghĩ rồi nói:
“Em muốn ăn bánh mì thịt với một ly cà phê.”
Thế Phong quay sang nhìn Văn Thiện và hỏi:
“Còn mày thì sao? Muốn ăn gì?”
Văn Thiện cười nói:
“Giống như Tiểu Yến đi.”
Thế Phong hơi trầm mặt chút, có cần cậu ta kêu người ta làm bánh mì tình nhân luôn không?
“OK. Hai người tìm chỗ ngồi đi.”
Sau khi bỏ lại câu đó rồi cậu ta quay lưng đi.
Văn Thiện và nó vui vẻ ngồi bàn bên cửa sổ chờ, ngồi bên cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh mây trắng kia. Nó vô cùng thích nhìn ngắm phong cảnh như vậy nên thường chọn bàn này.
Khoảng mười phút sau Thế Phong đã quay lại với hai ổ bánh mì thịt và ba ly nước trên tay.
Thấy Thế Phong chỉ uống nước ngọt thì nó liền hỏi:
“Ủa sao anh không ăn gì?”
Thế Phong nhẹ lắc đầu và cười gượng:
“Anh ăn không vô. Em cứ ăn đi, đừng bận tâm đến anh.”
Văn Thiện mới cắn miếng bánh mì vẫn chưa kịp nhai thì Khánh Nghĩa vội chạy đến nói:
“Thiện, mày ra đây với tao chút đi.”
Văn Thiện khẽ nhíu mày lại:
“Vậy còn Tiểu Yến…”
Thế Phong biết Văn Thiện đang lo lắng vấn dề gì nên nói nhanh:
“Nếu có chuyện thì mày cứ đi giải quyết đi, ở đây có tao rồi không cần phải lo đâu.”
Văn Thiện cười cười nhưng lại nói thầm trong lòng:
“Có mày, tao mới lo đó chứ?”
Nó lúc này lên tiếng nói:
“Anh cứ đi theo anh Nghĩa đi, không sao đâu.”
Văn Thiện nhẹ gật đầu:
“Thôi được rồi, anh sẽ quay lại ngay.”
Nói xong anh cầm ổ bánh mì thịt và quay lưng đi cùng Khánh Nghĩa.
Nhìn thấy khuôn mặt cố uống cà phê của nó thì Thế Phong tò mò hỏi:
“Em không biết uống cà phê mà cố uống làm gì?”
Nó liền bỏ ly cà phê đắng trên tay xuống bàn, đúng là nó không hợp với cafe mà, đắng chết nó được á.
“Dạ lát nữa em phải đi công việc nên cần tỉnh táo ạ.”
Trả lời rồi nó đưa mắt nhìn người đối điện, nhận thấy sắc mặt của đối phương vẫn ôn hoà thì nó mới dám hỏi vấn dề mà mình muốn biết:
“Anh đang buồn Thủy, phải không?”
Thế Phong thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhẹ gật đầu:
“Dạo này anh cảm thấy Huỳnh Thủy đang có chuyện gì đó muốn giấu anh, không muốn anh biết.”
Nó do dự, không biết mình có nên nói ra hết không? Ngồi im lặng rất lâu, do dự trong lòng mình. Nhưng cuối cùng nó cũng lên tiếng nói:
“Thủy chỉ không muốn làm liền lụy anh mới không nói ra.”
Nghe nó nói vậy thì Thế Phong dám chắc chắn là nó biết hết mọi chuyện như thế nào. Cậu ta nhìn nó với ánh mắt mong chờ và bỗng nắm lấy tay nó:
“Mọi chuyện thật ra như thế nào vậy, em nói cho anh biết được không?”
Thái độ dịu dàng với vẻ đẹp trai của Thế Phong lúc này quả thật là khiến nó ngại ngừng hết sức, ôi trời máu cam của nó sắp chảy ra rồi nè. Tự nhiên lại dịu dàng như thế này, ai mà chịu nổi chứ?
Nó vội lắc đầu mạnh để những suy nghĩ vừa rồi tan biến lập tức. Và nó khẽ rút tay lại:
“Anh Phong không cần như thế đâu…em vốn muốn giải thích rõ chuyện này mà.”
Thế Phong hơi ngạc nhiên, không ngờ nó có thể cưởng lại được lúc cậu ta vừa đẹp trai vừa dịu dàng như vậy. Tiểu Yến nó quả thật là rất thú vị, càng lúc cậu ta càng muốn làm bạn với nó hơn rồi. Cậu ta nhìn nó:
“Vậy em mau nói cho anh biết đi Tiểu Yến.”
Thanh Hiền và Mỹ Ngân đang đứng mua nước uống đằng kìa, vô tình lại nhìn thấy nó đang trò chuyện vui vẻ với Thế Phong. Cả hai đều tỏ ra không vui, bộ Tiểu Yến nó là hồ ly tinh đầu thai hả trời.
Sao có thể quyền rũ nhiều người con trai như vậy, hết Văn Thiện, giờ đến Thế Phong. Hai ả thật muốn nhai tươi nhốt sống nó quá à, bực tức hết sức.
Thật ra thì Thanh Hiền và Mỹ Ngân bức tức như vậy không phải hoàn toàn vô lý, rõ ràng hai ả đều xinh đẹp hơn nó, còn là tiểu thư gia đình giàu có nữa. Nhưng hai đại hotboy trong trường này chẳng thèm liếc nhìn hai ả một cái, suốt ngày cứ vây quanh nó thôi.
Thanh Hiền đứng nhìn nó và nở một nụ cười đầy nguy hiểm:
“Tao có cách giải quyết con hồ ly tinh đó rồi.”
Mỹ Ngân nghe vậy liền tỏ ra thích thú:
“Là cách gì thế chị? Chị mau nói cho em nghe đi.”
Thanh Hiền vẫn là nụ cười đầy nguy hiểm đó. Bất cứ ai nhìn qua cũng có cảm giác sợ hãi.
Từ nãy giờ nó đã kể cho Thế Phong biết về chuyện hội Nhân Ái và hội Evil hết cả rồi. Nó đặc biệt nói thêm:
“Thủy thấy gia đình anh không thích anh làm những việc khác, muốn anh học hành nghiêm túc nên Thủy không muốn anh biết chuyện hội Nhân Ái, vì sợ anh sẽ giúp bọn em.”
Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện thì Thế Phong khẽ thở dài, cậu ta với Huỳnh Thủy đã là bạn thân từ lớp 7 rồi. Tính của nhỏ rất chính nghĩa, trước giờ gặp chuyện bất bình liền ra tay giúp. Nhưng cậu ta thật sự không ngờ nhỏ lại tham gia vào hội Nhân Ái, còn đang đối đầu một tổ chức nguy hiểm như vậy nữa.
Thế Phong đưa mắt nhìn ly cà phê của nó và hỏi:
“Lát nữa em phải làm nhiệm vụ hả?”
Nó khẽ gật đầu:
“Dạ… Mà anh Phong nè, anh đừng nhắc đến hội Nhân Ái với ai nha.”
Thế Phong kiên định gật đầu:
“Anh hứa với em, có đánh anh chết, anh cũng không nói.”
Lúc này Văn Thiện và Khánh Nghĩa quay lại. Văn Thiện ngồi xuống bên cạnh nó và hỏi:
“Hai người nãy giờ nói chuyện gì vậy?”
Nó lắc đầu và cười cười:
“Anh Phong và em chỉ nói chuyện chơi với nhau thôi.”
Khánh Nghĩa lúc này nhìn nó và nói khẽ:
“Em nhớ cẩn thận nha Tiểu Yến…”
Nó tất nhiên hiểu ý Khánh Nghĩa nên nhẹ gật đầu:
“Dạ em biết rồi. Anh và Vy cũng nhớ cẩn thận đó nha.”
Khánh Nghĩa nháy mắt:
“Em cứ yên tâm đi, có anh bảo vệ Vy rồi.”
Văn Thiện lúc này lên tiếng trêu chọc:
“Là mày bảo vệ Vy hay là Vy bảo vệ mày đây?”
Khánh Nghĩa ôm chặt cổ Văn Thiện và hỏi:
“Có tin tao giết mầy chết không hả?”
Nó cười nói:
“Thôi thôi hai anh đừng giỡn nữa. Đã 11 giờ 50 rồi nè.”
Thế Phong ngồi im lặng nhìn tụi nó đùa giỡn vui vẻ với nhau như vậy thì trong lòng cậu ta thoáng buồn, thật ra đến khi nào cậu ta mới có thể đùa giỡn thoải mái như tụi nó đây. Không lẽ cuộc sống của cậu ta mãi chỉ có học hành với học hành thôi, không thể tư do làm những gì mình yêu thích sao?
“Anh sao vậy anh Phong?”
Nhận thấy sắc mặt Thế Phong có gì đó không ổn nên nó lên tiếng hỏi. Khánh Nghĩa với Văn Thiện dừng lại hành động đùa giỡn của mình và quay sang qua nhìn người đang ngồi đối điện.
Thế Phong khẽ giật mình rồi lắc đầu:
“À anh không sao… Thôi anh về trước nha, hẹn mai gặp lại.”
Vừa nói dứt câu thì cậu ta đã nhanh chạy đi, rời khỏi.
Tụi nó im lặng nhìn theo bóng lưng Thế Phong, ai cũng cảm được cậu ta rất cô đơn. Khánh Nghĩa lúc này xem đồng hồ đeo tay và nói:
“Thôi tao đi đây, tới giờ rồi.”
Văn Thiện đứng dậy và nhẹ gật đầu:
“Tiểu Yến và tao cũng phải đi rồi. Cùng đi lấy xe đi.”
Rồi cả ba đều bước nhanh đi, ra khỏi trường.
Đang đi thì Văn Nhiên đột nhiên nắm cổ tay nó lại và hỏi:
“Lúc nãy Thế Phong có làm gì em không?”
Nó nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ:
“Hình như lúc nãy anh Phong có nắm tay em thì phải?”
Nghe xong thì Văn Thiện tỏ ra rất tức giận:
“Cái gì cơ, sao nó dám? Anh phải đi tìm nó tính sổ mới được.”
Vừa nói hết câu thì anh bước nhanh đi.
Nhưng đôi tay nhỏ bé của Tiểu Yến nó đã nhẹ nhàng giữ anh lại:
“Trời ơi em giỡn thôi mà, anh làm gì dữ quá vậy? Anh Phong không có làm gì em hết, anh đừng ghen nữa.”
Văn Thiện thở dài rồi đưa tay bóp mũi nó với vẻ giận dỗi:
“Em đang chọc tức anh đó hả Tiểu Yến?”
Nó dùng tay xoa xoa chiếc mũi của mình và cười tươi, ai kêu anh thích ghen quá chi. Nó vốn thích chọc ghẹo người khác nữa mà, thế nên anh còn bị nó chọc ghẹo dài dài luôn.
Ra đến nhà gửi xe thì đúng lúc Hạ Vy vừa từ trường ra tới. Nó vui vẻ chạy tới:
“Cô Hoài Hương giờ như thế nào rồi mày?”
Hạ Vy nhẹ lắc đầu:
“Cô ấy giờ đã khỏe hơn nhiều. Lùn và Thủy đang chăm sóc cô ấy trong phòng y tế đấy.”
Nó thắc mắc hỏi:
“Ủa vậy Yến Nhi đâu rồi?”
Hạ Vy vừa bước đi vừa nói:
“À Nhi đã tìm được một căn nhà lớn giống ý anh Lâm rồi nên hai người họ đang đến đó xem thử rồi.”
Khánh Nghĩa dẫn xe đạp ra và hỏi:
“Kết quả học tập của tháng này như thế nào rồi Vy, là ai đứng hạng nhất tháng này vậy?”
Nhắc đến chuyện này thì Hạ Vy liền nhìn chằm chằm nó.
“Có….chuyện…gì…hả?”
Ánh mắt hung dữ của Hạ Vy khiến nó hơi run, nó cảm thấy mình sắp bị chửi một trận. Mà chưa biết đã có chuyện gì xảy ra thôi.
Hạ Vy vẫn dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm nó, miệng thì hỏi lớn:
“Dạo này mày bị gì vậy hả Tiểu Yến, sao cứ ngủ say trong lớp hoài? Bộ tối nào mày cũng đi ăn trộm, không ngủ hả? Kết quả học tập của tháng này mày tệ nhất đó, mày biết không vậy?”
Điếc tai, điếc tai nó thật rồi. Sao cô bạn thân này của nó cứ giống chiếc loa thật to khiến cho tai của mọi người bị điếc hết rồi. Khánh Nghĩa và Văn Thiện ngạc nhiên nhìn nhau.
“Cái gì cơ?”
Khánh Nghĩa buột miệng hỏi rồi nhanh tay cầm lấy tờ giấy đang trên tay Hạ Vy coi. Quả thật là tên của nó được xếp hạng cuối, học tệ nhất trong tháng. Văn Thiện đọc xong liền quay qua nhìn nó:
“Tiểu Yến, em có biết nếu như em học tệ như vậy liên tiếp hai tháng thì trường Thanh Quy này sẽ chuyển em về trường bình thường không?”
Như đã nói trước đó trường học Thanh Quy này chỉ nhận những học sinh thật sự học giỏi thôi, chứ không xem trọng giàu nghèo như những trường học danh tiếng khác. Thế nên trường học Thanh Quy này có một quy tắc, mỗi tháng đều ra kết quả học tập của tất cả học sinh. Nếu có ai học tệ nhất liên tiếp hai tháng thì nhà trường sẽ chuyển người đó về lại trường học bình thường.
Nó đang bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm, không thể tránh đi đâu được cả.
“Thôi được mà mọi người, tháng sau em không như vậy nữa.”
Nó làm bộ mặt hết sức chân thành, giống như đã nói thì nó nhất định làm được vậy.
Hạ Vy thu hồi ánh mắt hung dữ lại và thở dài:
“Tối tao qua nhà mầy, học cùng mày.”
Cô nói như ra lệnh, không chút cơ hội nào để người ta từ chối.
“Được, được. Mày muốn sao cũng được cả”
Nó vừa gật đầu vừa nói.
Hạ Vy khẽ nói:
“Thôi đi giải quyết công việc trước đi.”
Rồi cô ngồi lên sau xe đạp Khánh Nghĩa.
“Nhớ những gì tao đã nói với mày lúc nãy nha Thiện.”
Khánh Nghĩa nói khẽ rồi đạp xe đi.
Nó quay qua nhìn Văn Thiện và hỏi:
“Lại có chuyện gì nữa sao?”
Văn Thiện lắc đầu và gượng cười:
“Cũng không có gì đâu.”
Nó khó hiểu nhìn Văn Thiện, sao nó cản thấy anh có gì đó hơi lạ lạ vậy?
*******Hết chương 29*********
Nhớ đọc tiếp vào mỗi chủ nhật tuần nhé.