Ký Ức Học Trò

Chương 15: Gây ông đập lưng ông



Trên sân thượng trường học có một cô gái buộc tóc đuôi gà cao, khuôn mặt hơi phúng phính, mang theo nét trẻ con loli. Đôi môi đỏ mọng cùng với đôi mắt trong suốt. Với một cô gái khác, tóc đen dài được buộc hai bên, khuôn mặt thì xinh đẹp như hoa hồng, nhìn rất giống búp bê.

Hai cô gái đó không phải một ai xa lạ, mà chính là Mỹ Ngân và Thanh Hiền. Hai ả đang đứng nhìn ngắm bầu trời trong xanh, nói đúng hơn là đang nghĩ cách hại người.

“Nãy giờ chị đã nghĩ ra cách gì chưa?”

Mỹ Ngân sốt ruột hỏi. Thanh Hiền nhếch môi cười:

“Chúng ta sẽ lợi dụng nhóm hotboy.”

Mỹ Ngân khó hiểu hỏi:

“Nhóm hotboy? Nhưng không phải bọn họ đã giúp anh Thiện và con nhỏ Tiểu Yến đó rồi ư? Sao chúng ta còn có thể lợi dụng bọn họ được nữa chứ?”

Thanh Hiền vội lắc đầu:

“Chỉ có một mình Thế Phong giúp đỡ tụi nó thôi. Tao nghe nói Thế Phong và các thành viên khác đã cãi và trở mặt luôn rồi.”

Nghe vậy Mỹ Ngân liền vui mừng:

“Thật sao? Vậy tốt quá rồi.”

Thanh Hiền bước tới khoác vai Mỹ Ngân và cười nói:

“Nào đi trả thù thôi.”

Lớp nó vẫn ồn ào như mỗi khi, đùa giỡn với nhau vui vẻ lắm.

“Ê Yến vậy là từ nay mày không cần tao chở mày đến trường nữa, phải không?”

Lùn đứng để hai tay sau lưng và nhẹ nhàng hỏi. Yến Nhi đẩy nhẹ Lùn và chọc ghẹo nó:

“Thôi mày ơi, giờ con người ta được hotboy Văn Thiện chở mỗi ngày rồi cần gì đến mày nữa.”

Với mấy trò chọc ghẹo này nó không thua đâu. Nó chọc lại:

“Yến Nhi, tao nghe nói anh hai tao và mày gặp nhau hoài, xem ra hai người có duyên ghê ta.”

Nghe xong thì mọi ánh mắt đều đổi hướng, quay qua nhìn Yến Nhi. Hạ Vy ngồi bên cạnh cũng góp vui:

“Wow thật không ngờ Yến Nhi mày lại có phước như vậy, được gặp anh Lâm hoài.”

Lùn mỉm cười:

“Hội trưởng chúng ta vừa đẹp trai vừa tốt bụng, hợp với mày lắm Nhi.”

Yến Nhi liếc nhìn nó đang đắc ý cười, đúng là sai lầm khi cô ấy đã chọc ghẹo nó mà.

“Nhưng tiếc là tao lại không thích phần phước ấy.”

Yến Nhi chán nản nói. Nó nhìn Hạ Vy với Lùn mà cười tươi và quay sang hỏi Yến Nhi:

“Sao vậy ta, anh hai tao có gì không tốt hả?”

Yến Nhi định lên tiếng nói gì đó thì Huỳnh Thủy từ ngoài bỗng chạy vào.

“Trí Quang đang sở tài nhảy hiphop ở sân cỏ kia.”

Huỳnh Thủy vừa kéo tay nó vừa nói. Nghe đến Trí Quang sở tài nhảy hiphop đôi mắt Lùn liền sáng lên:

“Vậy mau lên đi.”

Nó vẫn không hiểu gì hết:

“Có chuyện gì vậy?”

Hạ Vy vừa đẩy nó đi vừa cười nói:

“Mày ra xem rồi sẽ biết thôi mà.”

Ra tới sân cỏ ở sau trường thì thấy tất cả học sinh đang đều tập trung lại một chỗ, hình như đang xem gì đó vui lắm. Yến Nhi và Lùn dẫn nó chen vào dám đông đó. Trước mắt nó giờ là một chàng trai nổi bật với mái tóc ngắn xanh dương đang nhảy hiphop.

Nếu nó nhớ không sai thì đó là Trí Quang, một thanh viên trong nhóm hotboy, cũng là người đã gây sự với Văn Thiện và nó lần trước.

Lùn đứng bên cạnh nói:

“Nhóm hotboy mỗi người một tài năng riêng, Trí Quang giỏi nhất là nhảy hiphop đó Yến.”

Vừa lúc đó Trí Quang nhảy lên cao, xoay vòng, như cơn bão rồi đôi chân nhẹ nhàng chạm xuống sân cỏ. Tất cả mọi người đều vỗ tay khen thưởng cậu ta:

“Tuyệt vời quá, hotboy Trí Quang thật tuyệt.”

Giờ nó mới nhận ra chú đá từ trên cao của Trí Quang lần trước không phải cậu ta giỏi võ mà chỉ là chú nhảy của hiphop mà thôi.

Trí Quang sau khi trinh diễm xong thì liền bỏ đi, không hề nói với ai bất cứ câu gì. Lùn khó hiểu nhìn theo, nhỏ lẩm bẩm một mình:

“Kỳ lạ, sao bữa nay anh ấy lại bỗng nhảy trước mặt mọi người vậy?”

Nó bước tới ôm cổ Lùn và cười nói:

“Chúng ta vào lớp thôi.”

Cứ thế bọn nó vô tự vào lớp, chuẩn bị cho tiết học bữa nay.

Thầy giáo dạy môn toán là thầy Lý Hoàng, ông thấy tiền là sáng mắt chẳng phân biệt đúng sai. Thế nên tất cả học sinh đều thấy ông ta khó ưa, đặt cho ông một cái tên “Ma Ham Tiền”

Bữa nay là tiết của thầy Lý Hoàng nên lớp nó đều cố ngoan ngoãn lại, không dám to nhỏ với nhau luôn.

Đang chuẩn bị học thì học sinh nữ ngồi chung với Mỹ Ngân bỗng dưng la lên:

“Bóp tiền của em bị mất rồi thầy ơi.”

Nghe vậy cả lớp đều nhìn nhau, lớp trước giờ chưa từng có vụ này.

Thầy Lý Hoàng từ bức giảng bước xuống hỏi:

“Em đã tìm kĩ chưa?”

Học sinh nữ đó kiên định gật đầu:

“Dạ rồi, em tìm kĩ lắm rồi mà vẫn không thấy.”

thầy Lý Hoàng lại hỏi:

“Thế sớm giờ em có bỏ câp đi ra ngoài không?”

Học sinh nữ đó nhẹ gật đầu:

“Dạ có, lúc nãy em có ra ngoài chút ạ.”

Lúc này Mỹ Ngân ngồi vu vơ nói:

“Hình như lúc nãy Hạ Vy có đến gần bàn này?”

Nghe đến đó thì bọn nó đều khẽ giật mình, ả lại muốn gì đây?

“Mỹ Ngận, bạn nói vậy là ý gì?”

Nó vội đứng lên hỏi. Ánh mắt đầy bức mình, muốn hại bạn thân của nó sao?

Mỹ Ngân giả làm bộ mặt vô tội nhìn thầy Lý Hoàng và nói:

“Em thấy sao thì nói thế thôi.”

Lùn khẽ nhíu mày, theo nhỏ được biết thầy Lý Hoàng này là chú ruột của Mỹ Ngân. Vậy thì có lẽ hai người đang diễm kịch.

“Mỹ Ngân, bạn đúng là…”

Nó bức mình hết chịu nổi rồi, thật muốn chửi ả một trận mà. Nhưng Hạ Vy đột nhiên giữ tay nó lại và nhẹ lắc đầu, ý muốn bảo nó đừng nói thêm gì nữa.

“Bạn học Mỹ Ngân, ý bạn là bóp tiền đó do tôi lấy đúng không?”

Hạ Vy đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn Mỹ Ngân và hỏi. Mỹ Ngân vẫn giả vô tội nói:

“Là bạn tự nói đấy nha, tôi không hề ý đó.”

Lùn khó chịu nhìn, ả thật giả tạo mà. Yến Nhi cũng khó chịu trong lòng, rõ ràng ả muốn trả thù về chuyện Hạ Vy tạt nước ở nhà vệ sinh hôm bữa đây mà. Lúc này cô ấy mới biết lí do tại sao Hạ Vy không để cô ấy lên tiếng rồi, vì Hạ Vy không muốn cô ấy gặp phiền phức giống như thế.

Hạ Vy ung dung nhìn thầy Lý Hoàng và hỏi:

“Giờ thầy tính xử lí thế nào? Lục xét balô em?”

Nó hốt hoảng lắc đầu:

“Không được làm vậy. Nếu làm vậy thì xúc phạm Vy quá rồi.”

Huỳnh Thủy sợ nếu nó có thái độ thế hoài sẽ khiến cho thầy Lý Hoàng có cớ phạt nó nên vội đứng dậy nói:

“Tiểu Yến, mày yên tâm đi Vy không lấy thì sợ gì?”

Rồi nhỏ quay sang thầy Lý Hoàng và nói:

“Nhưng chỉ vì Mỹ Ngân thấy Hạ Vy đến gần bàn thì nghi ngờ bạn ấy lấy, vậy người ngồi chung bàn cũng đáng nghi. Cho công băng thì nếu lục xét đồ của Hạ Vy cũng phải lục xét đồ của Mỹ Ngân luôn á.”

vì Huỳnh Thủy là lớp trưởng nên được cả lớp ủng hộ:

“Đúng rồi đấy.”

“Lục xét đồ của hai người mới công bằng.”

Hạ Vy lúc này đứng dậy lấy chiếc balô trắng ra đặt lên bàn:

“Mời thầy kiểm tra.”

Nó đứng bên cạnh lo lắng nhìn, nó biết chắc Hạ Vy không lấy nhưng sợ đã có người giở trò. Hạ Vy khoác vai nó và nói nhỏ vào tai nó:

“Mày cứ yên tâm 100% đi, có phim hay cho mày coi.”

Thầy Lý Hoàng bước đến và lớn tiếng nói:

“Thầy xét balô của Hạ Vy trước, rồi đến Mỹ Ngân nha.”

Mỹ Ngân tự tin nhìn tụi nó cười nứa miệng, mong chờ Hạ Vy bị phật. Nhưng cuối cùng thầy Lý Hoàng chẳng tìm thấy bóp tiền gì trong balô của Hạ Vy hết. Điều đó khiến cho sắc mặt Mỹ Ngân biến đổi.

Nó lúc này mới có thể thở ra nhẹ nhõm, làm nó lo lắng gần chết được.

Huỳnh Thủy lén nháy mắt với Hạ Vy một cái và cười mỉm.

“Giờ sao hả thầy?”

Hạ Vy vừa lượm đồ đạc của mình bỏ vào lại balô vừa nhỏ nhẹ hỏi. Thái độ lịch sự của Hạ Vy làm cho thầy Lý Hoàng không thể bắt lỗi gì được.

“Mỹ Ngân, em đưa câp cho thầy kiểm tra.”

Ông ta tỏ ra bực mình nói lớn. Mỹ Ngân đang thất thần suy nghĩ, tại sao cái bóp tiền lại không có trong balô Hạ Vy được chứ?

“Mỹ Ngân, em có nghe tôi nói gì không?”

thầy Lý Hoàng đập bàn và hỏi. Mỹ Ngân giật mình:

“Dạ…đây ạ…”

Ả cầm chiếc câp đen đưa cho thầy Lý Hoàng.

Vừa đổ đồ ra bàn thì liền thấy cái bóp bông đỏ.

“Sao cái bóp này…?”

Mỹ Ngân vô cùng kinh ngạc. Huỳnh Thủy và Hạ Vy nhìn nhau cười vui, thích bộ mặt ả lúc này ghê.

“Của em, phải không?”

Thầy Lý Hoàng đưa cái bóp tiền đến trước mặt học sinh nữ lúc nãy và hỏi. Cô ta rung sợ gật đầu:

“Dạ…phải…”

Huỳnh Thủy cười nói:

“Cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi, vừa ăn cấp vừa la làng. Quá hay luôn.”

Nhỏ vừa nhìn Mỹ Ngân vừa vỗ tay, cố ý chọc tức ả.

Không còn cách nào hết nên thầy Lý Hoàng giả bộ giận dữ nói:

“Mỹ Ngân, tan học lên phòng gặp tôi.”

Mỹ Ngân lúc này thật sự chẳng thể nói được gì, chỉ biết gật đầu.

Thật ra từ sớm tới giờ Thanh Hiền đã đứng ở ngoài, tính coi Hạ Vy bị phạt sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra vậy, ả ôm một bụng tức bỏ đi.

– Giờ ra chơi, ở căn teen.

“Mọi chuyện thật ra là sao vậy?”

Nó thắc mắc hỏi. Hạ Vy nhìn sang qua Huỳnh Thủy và nói:

“Mày kể đi.”

Huỳnh Thủy cười tươi và gật đầu:

“Chuyện là vậy nè…”

Sáng nay Huỳnh Thủy đến trường quá sớm nên đi lên sân thượng hóng mát chút. Trong lúc nhỏ đang đứng tựa một góc tường nhìn ngắm bầu trời thì Thanh Hiền và Mỹ Ngân lại lên nói chuyện.

Huỳnh Thủy cứ im lặng ở một góc vì không muốn chạm mặt hai ả. Nhưng không ngờ lại nghe được kế hoặc hại người, người hai ả muốn hại chính là Tiểu Yến nó nên Huỳnh Thủy đã cẩn thận đi theo hai ả đến nhóm hotboy.

Thanh Hiền chính là người bày kế hại Hạ Vy, muốn cô bị đuổi học. Vì ả biết nếu có cô thì sẽ không đụng đến nó được. Thế nên ả mới kêu Trí Quang ra sân cỏ nhảy hiphop để đánh lạc hướng mọi người.

Nghe hết kế hoặc của bọn họ thì Huỳnh Thủy đã nhanh rời khỏi và gọi điện thoại cho Hạ Vy, nói cho cô biết những gì mình đã nghe.

“Nên tao đã dùng chiêu, gây ông đập lưng ông.”

Hạ Vy nháy mắt và nói. Hiểu rõ mọi chuyện rồi thì Lùn bất chợt thở dài, hoá ra Trí Quang bữa nay nhảy hiphop là một phần kế hoặc.

Yến Nhi tò mò hỏi:

“Nhưng sao bóp tiền lại trong câp Mỹ Ngân? Tụi mày làm cách nào?”

Huỳnh Thủy cười mỉm:

“Là tỷ mượn một bạn trong lớp giúp đấy.”

Yến Nhi vừa vỗ tay vừa cười nói:

“Thủy sư tỷ lợi hại quá. Hai người đó chắc lần này tức lắm đây.”

Hạ Vy thấy nó nãy giờ im lặng không nói gì mà cứ cúi đầu xuống nên lên tiếng hỏi:

“Mày sao thế Tiểu Yến?”

Nó vẫn không ngước mặt lên, khẽ lắc đầu:

“Tao chỉ không hiểu sao họ cứ gây sự với tụi mình hoài thôi.”

Hạ Vy khẽ cười và khoác vai nó:

“Trời ơi họ ở không ăn no không có gì làm nên thích gây sự thế đấy mà. Mày bận tâm đến làm gì.”

Nó ngước mặt lên nhìn Hạ Vy mà mỉm cười và nhẹ gật đầu.

Huỳnh Thủy ngồi chống cằm và vui vẻ nói:

“Tốt nhất là đừng bao giờ giở trò hại người khác. Nếu không thì sẽ có lúc hại người lại tự hại mình.”

********Hết chương 15*******

Nhớ những lời Huỳnh Thủy nói nhé 😉


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.