Dù tiết trời đã sang xuân, thế nhưng sáng sớm vẫn còn có chút lạnh.
Gia Ninh lười nhác cuốn chặt lấy áo choàng, liếc nhìn sắc trời vẫn tối thui.
” Không hiểu tại sao trước kia ta lại một mực muốn đi theo đoàn săn đầu xuân như thế chứ.
Cũng không có gì thú vị!”
Nàng làu bàu than vãn.
Vì phải dậy sớm mà hết sức không vừa ý.
Tiểu Lan ở phía bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ.
Nhớ lại tiểu thư những năm trước, một mực muốn đi theo đoàn đi săn.
Lúc sáng sớm khởi hành, gương mặt cũng cực kỳ phấn chấn vui vẻ, cũng không có như bây giờ ủ rũ như vậy.
Lúc Gia Ninh cùng tỳ nữ đến nơi, binh lính quan lại đã tập trung đầy đủ.
Tiểu Lan nhẹ nhàng nâng tay giúp nàng lên xe ngựa.
Vừa ngồi không bao lâu, đoàn người liền lập tức xuất phát.
Ngồi trên xe ngựa không giống nằm trên án kỷ ở hậu hoa viên, vừa nhàm chán lại vừa khó chịu.
Xe ngựa thỉnh thoảng xốc lên, khiến Gia Ninh cũng không ngủ nổi.
Nàng chán nản vén rèm cửa, liếc mắt nhìn về đoàn người phía sau.
Vốn dĩ hoàng đế xuất hành đi săn, tục lệ đều đem theo thật nhiều phi tần hậu cung.
Thế nhưng Tần Duật ngoại trừ hoàng hậu là nàng, cũng chỉ mang theo duy nhất Doãn quý phi.
Chỉ có như thế, cũng đủ để khiến người khác biết Doãn quý phi có địa vị như thế nào trong lòng hoàng thượng.
Gia Ninh khẽ chép miệng.
Nhàn nhạt không biểu tình.
Hơn ba tháng bình đạm sống ở Phượng Tê cung, nàng dường như đã không còn đối với hắn có chút dao động nào nữa.
Dù là đối với Doãn Túc Thư, nàng cũng không còn có cảm giác ghen ghét ác cảm nữa.
Dẫu sao đi nữa, Tần Duật không yêu nàng, cũng không phải do nàng ta xuất hiện.
Cho dù trên đời không có Doãn Túc Thư, Tần Duật cũng vẫn sẽ chẳng nhìn đến Lục Gia Ninh…
Địa điểm săn bắn năm nay là ở núi Thanh Lâm phía tây kinh thành.
Đoàn người đi đúng một ngày một đêm, rốt cuộc mới tới nơi.
Gia Ninh vừa bước xuống xe ngựa liền chỉ muốn lập tức tìm chỗ ngủ.
Nàng mỏi mệt vươn người, khắp nơi chỗ nào cũng thấy đau nhức.
Vừa đúng lúc nàng khẽ vặn người, liền cùng Phong Tử Hiên chạm mắt.
Hắn sừng sững đứng ở phía xa, ánh mắt nhìn thẳng tới nàng.
Gia Ninh cũng bị ánh mắt thẳng thừng của hắn làm bối rối, liền không tự nhiên mà xoay người rời đi.
” Hắn rốt cuộc bị sao vậy? Sao cứ nhìn ta bằng ánh mắt ấy?!”
Nàng khẽ lẩm bẩm với bên cạnh tiểu Lan, vội tiến vào bên trong lều.
Rảnh rỗi mấy tháng, có một số chuyện nàng cũng đã nghĩ thông.
Đối với Phong Tử Hiên, nàng biết bản thân mình trước kia có lỗi với hắn rất nhiều, nàng thực sự hổ thẹn với hắn.
Cũng không trách ánh mắt hắn nhìn nàng lúc nào cũng lạnh lùng ẩn nhẫn oán trách.
Gia Ninh ngả người lên giường nệm, thoải mái mà lăn qua lăn lại, chẳng mấy chốc liền cứ thế mê man thiếp đi.
Ngủ một giấc này, Gia Ninh liền ngủ đến tận tối muộn mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, tiểu Lan đã đem bữa tối bày lên bàn ăn.
Nàng xoa xoa bụng nhỏ, nhanh chóng mà xử lí hết đống đồ ăn.
Đường đi mệt nhọc, ăn uống liền có cảm giác hơn nhiều.
” Ta muốn ra ngoài tản bộ chút!”
Ăn no liền muốn hoạt động gân cốt một chút.
Hiếm lắm mới có cơ hội ra ngoài, nàng cũng không muốn cứ mãi lười biếng nằm trên giường.
Cuối cùng, Gia Ninh liền cùng tiểu Lan ra ngoài tản bộ.
Núi Thanh Lâm được chọn làm nơi săn bắn, từ sớm đã có binh lính hoàng cung khoanh vùng bảo vệ, cho nên dù là ra ngoài vào buổi tối, chỉ đi loanh quanh gần lều trại liền cũng rất an toàn.
Mọi người từ sớm đã dùng xong bữa tối, sớm đã ở trong lều nghỉ ngơi, thế nên bên ngoài ngoại trừ thị vệ canh gác, liền cũng không còn có ai.
Nàng chậm rãi bước vào trong rừng trúc không xa, đi theo phía sau là tiểu Lan.
Ánh trắng sáng nhàn nhạt soi rọi xuống rừng trúc, gió đêm khẽ thổi man mát.
Nàng khép mắt hưởng thụ, cơ thể giống như hoà nhập với làn gió nhẹ tênh.
Đột nhiên, Gia Ninh giống như dẫm phải thứ gì đó, nàng dừng bước nhìn xuống, ánh mắt liền không khống chế được mà mở to.
” Tiểu….tiểu Lan……”
Nàng run rẩy tìm lấy tay tiểu Lan ở phía sau, cả người bị sợ hãi mà cứng đờ.
Phía dưới chân nàng lúc này là một con lục xà xanh ngắt.
Nó trân trân nhìn nàng, cái lưỡi nhỏ đỏ như máu không ngừng thè ra.
Gia Ninh choáng váng, ký ức về con lục xà ở nơi tăm tối kia liền cứ thế ập tới.
Nàng toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh ướt sũng sau gáy.
Rốt cuộc mới phản ứng lại, hét lên một tiếng mà điên cuồng chạy thục mạng về phía trước.
Tiểu Lan cũng hoảng loạn, lập tức chạy theo phía sau Gia Ninh.
” Tiểu thư…tiểu thư…”
Gia Ninh chạy quá nhanh, tiểu Lan ở phía sau liền lạc mất nàng.
Tiểu Lan lang thang tìm khắp nơi, cũng không tìm thấy bóng dáng Gia Ninh đâu.
Mà Gia Ninh lúc này, đang ngồi trên một phiến đá mà thở dốc.
Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, giống như sợ hãi con lục xà kia có thể sẽ đột nhiên xuất hiện tới.
Rốt cuộc quá một lúc, nàng mới bình tĩnh lại.
Cánh tay khẽ lau lấy mồ hôi trên trán, một lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh.
Đến lúc xác định không còn con vật đáng sợ nào nữa, mới dám đứng dậy tìm đường trở về.