Lúc tôi đạp xe về đến Kim Điêu Đồn, trời đã tối hẳn.
Nửa đêm rằm tháng bảy, trong thôn không ai rời khỏi nhà, trên đường vắng hoe.
Trong tiểu thuyết viết phi tặc đại hiệp đi ăn trộm, đều dùng vải đen che mặt.
Nhưng thật ra người trong nghề lại bôi nhọ nồi lên mặt.
Không chỉ tiện thay đổi mà còn cam đoan hô hấp thông thuận, lúc đánh nhau cũng không sợ bị người ta kéo xuống mất.
Tôi lấy ra một gói nhọ nồi, bôi hết lên mặt mũi cổ tai, mặc bộ quần áo đen Thái Tú cho, men theo góc tối nơi chân tường, lặng lẽ mò đến bên ngoài nhà gốc của nhà họ Điêu.
Nhìn trái phải không có ai, sau khi chạy chậm mấy bước, mũi chân tôi điểm tường, hai tay bám vào tường, nhẹ nhàng bò lên, ghé vào nóc nhà nhìn vào trong viện.
Hôm nay nhà họ Điêu có hơi kỳ lạ.
Trong viện đã sớm tắt đèn, chỉ treo mấy ngọn đèn lồ ng màu xanh.
Góc sân lâm thời dựng cái bếp lò, đặt nồi sắt lớn, đang luộc đầu trâu dê lợn vừa mới dùng tế tổ hôm nay.
Đầy sân đều là mùi thịt luộc và củi đốt.
Tôi khom người, luồn đến nóc nhà ở sườn Tây, nhìn về phía chính phòng.
Điêu Lai Kim và Điêu Lai Ngân từ bên ngoài tiến vào trong viện.
Điêu Lai Kim hỏi:
“Thu Ca giờ thế nào rồi?”
“Đã trấn về, nhưng vẫn còn chưa ổn định.” Điêu Lai Ngân vẻ mặt sầu lo, “Bà mẹ nó nữa, chính là không thể quên được Triều Dương.”
“Để ta suy nghĩ thêm cách khác.”
Thím hai nhà họ Điêu nói:
“Nhưng không thể để Triều Dương sống đến khai giảng được, nếu không lúc đó Thu Ca lại về nhà náo loạn, phải tranh thủ thời gian động thủ thôi.”
Điêu Lai Kim cau mày:
“Đâu có dễ dàng như thế? Chuyện giết người, không thể lưu lại dù chỉ một chút chuôi được.”
Năm đứa con trai của Điêu Lai Ngân đi ra từ phòng phía Đông, mỗi người bưng cống phẩm hương nến đi chính phòng, Điêu Thế Đạt còn xách theo một con gà trống sống, có vẻ là định thắp hương bày mâm cúng cho tổ tiên.
Điêu Lai Ngân hô to bắt đầu.
Thím hai Điêu đắc ý ở bên cạnh nói:
“Khẩn trương, khẩn trương lên, nửa đêm rằm tháng bảy này chính là thời gian tốt để quỷ đói nhà ta làm việc đấy.”
Tôi nhìn họ đi vào phòng, lòng thầm kêu không ổn.
Nếu là bình thường thì còn được, nhưng tình huống hôm nay hơi khó, cho dù có thể xông vào nhưng nếu không làm tốt thì sẽ lộ thân phận mất.
Tôi chờ một hồi lâu trên nóc nhà, ngửi từng trận hương khói bốc ra từ trong phòng, còn nghe thấy có người hình như đang tụng niệm gì đó bên trong.
Chờ thêm lúc nữa, bên trong vẫn không có vẻ sắp xong chuyện, tôi nhìn quanh bốn phía, nghĩ thử xem còn cách nào khác không.
Lúc này thím hai Điêu từ trong nhà đi ra, đắc ý tới trước bếp lò bắc trong sân, nhấc nắp nồi lên, xem xét thịt bên trong.
Tôi vừa thấy cơ hội hiếm có này, vội cởi bình thuốc trừ sâu nhỏ ở bên hông xuống.
Đây là thuốc nổ tôi dùng phân hóa học kali phối ra ở nhà Lý Lão Tứ.
Họ Điêu các người có thuật pháp đúng không? Ông đây còn học hóa chất đấy!
Tôi nhắm chuẩn bếp lò, ném cái bình nhỏ đó vào.
…
Thím hai Điêu đang mở nắp nồi, cầm đũa lần lượt c ắm vào thịt bên trong, hơi nóng bốc lên nghi ngút, bà ta không nhìn rõ gì cả nhưng lại nghe thấy tiếng động.
Thế là thím hai Điêu đóng nắp nồi, khom người nhìn vào trong bếp lò, hình như nhìn thấy bình thuốc trừ sâu nên cầm gậy cời lửa định khều nó ra.
Gậy vừa luồn vào, bùm một tiếng ——
Bếp lò nổ tung.
Thím hai Điêu ngã ngồi trên mặt đất, hét lên như heo bị chọc tiết.
Nhưng âm thanh vừa ra khỏi cuống họng, lập tức lại bị dọa cho lùi về.
Bên trên thím hai Điêu, mấy đầu heo đầu dê đầu trâu nóng hôi hổi đang rơi xuống.
Cùng chúng rơi xuống, còn có cái nồi sắt lớn cùng nguyên nồi nước sôi.
Vì để tăng thêm khói mù, tôi còn thả cả lưu huỳnh, mùn cưa và bột mì vào bình thuốc sâu nữa.
Tiếng kêu như lợn chọc tiết của thím hai Điêu lần nữa bạo phát.
“Ui da da da da bỏng chết người ta rồi!”
Trong đám khói đen mù mịt, chỉ nghe thấy âm thanh không thấy người.
Tôi lại lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là nước thuốc tôi dùng methanol* cùng hàn the* vừa mua ở sở vệ sinh phối ra, sau khi dùng giẻ chấm qua, tôi bật lửa lên đốt, tức khắc nó bốc lên ngọn lửa màu xanh lục.
Trên miếng giẻ có buộc xích sắt nhỏ, tôi nắm xích, vung mấy vòng trên nóng nhà.
Người trong phòng nghe thấy tiếng hét của thím hai Điêu vội chạy ra.
Đập vào mặt là một luồng quỷ hỏa cực lớn thoáng qua, tất cả đều luống cuống.
Tôi còn buộc một cái bùn tiêu trên xích nữa, lúc quay nó, không trung truyền đến từng đợt tiếng rít bén nhọn mà quỷ dị.
Điêu Lai Ngân vội hỏi:
“Đây là sao thế? Quỷ đói nhà ta chạy ra ngoài à?”
Điêu Lai Kim vội phất tay.
“Thế Đạt, nhanh đi lấy bảo kiếm!”
Đám người nhà họ Điêu bắt đầu bận rộn trong sân.
Tôi vịn vào mái hiên đu người vào chính phòng.
Trong phòng đặt một cái bàn thờ lớn, tầng tầng lớp lớp bày đầy bài vị, trong phòng không bật đèn, trước bàn đốt rất nhiều nến.
Tôi cầm lấy một ngọn nến để chiếu sáng, rất nhanh đã tìm được tên của Thu Ca bên trong.
Bài vị của cô ấy rất đặc biệt.
Bài vị tổ tiên nhà họ Điêu đều là gỗ lim khắc chữ vàng, của Thu Ca lại là chữ màu xanh lục.
Tôi cầm lấy bài vị của Thu Ca, lúc này mới phát hiện cái đế của nó dính nhão nhão, ngửi thử thì giống mùi máu, phía sau còn vẽ bùa quái dị, còn treo cả một bím tóc đen nhánh nữa.
Tôi nhẹ nhàng nói với bài vị:
“Em gái chịu khổ rồi, anh đưa em về nhà.”
Tôi cất bài vị của Thu Ca vào ba lô, trông thấy bên trên còn bày bài vị của mấy người khác, cũng là nền đỏ chữ xanh, vẽ bùa treo bím tóc, liền biết đây là những người phụ nữ bị nhà họ Điêu luyện thành quỷ đói, nên cũng trộm theo luôn.
Năm đứa con trai nhà họ Điêu đang khiêng thím hai Điêu lên, tôi cõng bài vị, đạp lên bệ cửa sổ, lặng lẽ trốn ra.
Năm tấm bài vị sau lưng nặng trịch, phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt.
…
Trời cao không có một đám mây, vầng trăng vành vạnh treo trên đó trông có hơi ngả sang màu đỏ.
Mặt đất cực sáng, thấy rõ ràng đường đi.
Tôi đạp xe chạy một mạch đến khu mộ tổ ngoài thôn.
Năm cái bài vị sau lưng nặng trĩu, theo tôi đạp xe xóc nảy, chúng cứ đập từng chút từng chút vào lưng tôi.
Đường xá trống không.
Vừa đạp một lúc, xa xa chợt thấy một người cũng đang đạp xe đuổi theo mình, đó vậy mà là Thái Tú.
Sau khi đuổi tới, Thái Tú lấy ra một chuỗi hạt đen nhánh bóng loáng đưa cho tôi.
“Đây là chuỗi hạt của tứ thúc thúc, em lén lấy ra đấy, anh đeo vào đi.”
Trong lòng tôi hơi cảm động, vội vàng nói cảm ơn.
Thái Tú cười cười.
“Dùng xong nhớ trả cho em.”
Nói xong, cô ấy lại đạp xe đi.
Tôi đeo tràng hạt vào cổ, tiếp tục đạp xe chạy về phía mộ tổ.
Lại đi một lát.
Nơi xa bỗng thấy có người nhảy ra, ngăn tôi lại giữa đường.
Lại gần mới thấy rõ, thế mà lại là mẹ tôi.
“Con muốn làm gì hả?” Mẹ hỏi tôi.
“Con cứu người.”
“Cứu ai?”
“Thu Ca.”
“Thu Ca đã chết rồi, con còn có thế cứu sống nó chắc?”
Tôi biết giờ có giải thích cũng không rõ nên nói:
“Thu Ca bị nhà họ Điêu hại rồi, con đi siêu độ cho cô ấy.”
Mẹ tôi tức đến mức túm lấy cánh tay tôi kéo xuống.
“Uổng cho con còn là sinh viên đại học, người đã chết rồi, rốt cuộc có thế nào thì ai mà biết được?”
Nói xong liền định kéo ba lô của tôi.
“Người nhà họ Điêu mà truy cứu thật thì con coi như đột nhập ăn trộm còn gì, bác cả họ Điêu là huyện trưởng, chắc chắn sẽ không tha cho con đâu!”
Đang nói, xa xa phía sau có một nhóm người chạy đến cản tôi lại.
Điêu Lai Ngân chạy phía trước, năm đứa con trai ở đằng sau cầm cuốc thuổng sắt đuổi tới.
“Bắt Kim Triều Dương vào huyện đi!”
Mẹ tôi tiến lên bắt đầu giằng ba lô của tôi.
“Mau trả bài vị lại mau, giờ vẫn còn kịp đấy!”
Tôi đột nhiên khẽ giật mình, nhìn mẹ tôi.
“Sao mẹ biết trong này là bài vị?”
Mẹ tôi sững sờ.
Tôi lại nhìn xuống đất, mẹ tôi căn bản không có bóng.
Tôi tiến lên dùng tay đánh một cái, đánh hụt.
Lúc này mới phát hiện trước mắt không người, chỉ là trên tay lái dắt một con người giấy nhỏ, vẫn đang phất phơ lung lay.
Lại quay đầu nhìn, người nhà họ Điêu ban nãy chạy tới giờ cũng không thấy đâu nữa.
Đồ nhà họ Điêu quả nhiên tà tính, việc không thể chậm trễ, tôi phải khẩn trương chạy đến chỗ mộ tổ.
Đành đi tắt thôi.
Ở đây có một con đường tắt có thể tới chỗ mộ tổ.
Trong đường tắt còn có một con đường tắt nữa.
Sau đó còn có thêm một con đường tắt nữa.
Tôi càng đi càng mơ hồ.
Sao lại có nhiều đường tắt thế nhỉ?
Lúc này mới phản ứng lại, tất cả mọi chuyện vừa rồi giống như là có một âm thanh trong lòng đang nhắc nhở tôi vậy.
Thoáng chốc, tôi đã đi nhầm đường, nhất thời không nhìn rõ phương hướng.
…
*Methanol tức rượu methyl, là một chất cồn, dễ bay hơi, không màu, dễ cháy, và khá độc, khi cháy có ngọn lửa màu xanh và không có khói.
*Hàn the: là một hợp chất hoá học quan trọng của Bo, là một dạng chất rắn kết tinh, có màu trắng, mềm, nhiều cạnh và dễ hoà tan trong nướcHàn the được sử dụng phổ biến trong sản xuất các loại chất tẩy rửa, xà phòng, chất khử trùng, chất làm mềm nước và còn dùng để sản xuất thuốc trừ sâu.
Chúng cũng được sử dụng làm men thuỷ tinh, men gốm, thuỷ tinh và làm cứng đồ sứ…
*Người thông minh nó khác bọt thật chứ