Thư Minh Chấn bị lời nói của cô làm cho chấn động. Một lát sau, anh ta mới mở miệng: “Tôi không mang tiền mặt, cô có thể để lại số điện thoại di động không? Chờ tiệc kết thúc, tôi đi lấy cho cô.”
Trầm Tương gật đầu: “Ừ, cám ơn”
Sau đó đưa số điện thoại di động của mình cho người xa lạ vừa gặp mặt một lần, cũng không nói mấy câu.
“Minh Chấn! “Cách đó không xa có một người đàn ông đang gọi anh ta.
Thư Minh Chấn quay đầu liền thấy Sở Thiên Lăng.
Thư Minh Chân cầm ly rượu đi tới trước mặt Sở Thiên Lăng: “Lăng thiếu, gần đây bận gì vậy?”
Sở Thiên Lăng đấm Thư Minh Chấn một cái: “Thư thiếu, đây là yến hội ông ngoại tôi tuyển chọn vị hôn thê cho Phó Thiếu Khâm, hôm nay những cô gái tới đây đều là hào môn khuê nữ, anh không nhân cơ hội tìm lấy một người à?”
Thư Minh Chấn mỉm cười lắc đầu.
Sở Thiên Lăng lại cười cười: “Em họ Mẫn Khuynh Nghiên của anh cũng có ý với anh họ tôi?”
Thư Minh Chấn than thở một cái: “Từ sau khi Phó Tứ thiếu thành công khống chế toàn bộ tập đoàn Phó thị, thử hỏi toàn bộ Vân Thành, có mấy người phụ nữ không muốn gả cho Phó Tứ thiếu?”
Sở Thiên Lăng nở nụ cười: “Nói cũng đúng” Hai người cầm ly rượu, vừa trò chuyện vừa đi tới đại sảnh, †ìm một chỗ ngồi xuống, Sở Thiên Lăng mới ra vẻ lơ đãng đưa mắt tìm bóng dáng Trầm Tương.
Nhưng mà, giữa dòng người, anh ta cũng không nhìn thấy Trầm Tương đâu cả.
Giờ khắc này, Trầm Tương đang bị ba danh viện chặn ở trong phòng tắm.
*Danh viện: những cô gái có tài có sắc có học thức, con nhà có điều kiện.
Ba người phụ nữ đem cửa phòng tắm đóng lại, một người trong đó túm tóc Trầm Tương, hai người khác chọc mũi Trầm Tương chửi rủa.
“Cô cho rằng cô là ai? Lại dám chủ động đến gần Tứ thiếu gia! Cô cho rằng Tứ thiếu hôn cô giữa ban ngày ban mặt là cô có thể ngồi lên vị trí thiếu phu nhân?”
“Có mấy phần tư sắc thì tưởng rằng có hi vọng gả vào hào môn? Gó tin tôi cho mặt cô nở hoa ngay bây giờ không?”
“Quên đi, đây là Phó gia, đừng quá ầm ï! Tiện nhân, cô nghe cho kĩ đây, đừng nói là Phó tứ thiếu trước mặt mọi người hôn cô, coi như anh ấy ở trước mặt mọi người lột sạch quần áo của cô, thì cô cũng sẽ không có cửa ngồi vào vị trí đấy đâu.
Trầm Tương mặt không chút thay đổi nhìn ba người phụ nữ trước mắt: “Lúc nào có thể thả tôi ra?”
“Cút đi!” Người phụ nữ năm tóc cô, đột nhiên buông tay.
Trầm Tương từ trong phòng tắm hốt hoảng chạy ra.
Cô nhanh chóng đến chỗ hậu cần, mấy nhân viên phục đang ở chỗ này rửa chén, nhìn thấy Trầm Tương khoan thai đi đến, quản lý nhịn không được lại quát cô vài câu.
“Cô đến đây làm việc hay đến để gian dâm đùa giõn, việc gì cũng không làm, một lòng chỉ nghĩ đến tìm chỗ dựa, chẳng lẽ cô để cho chúng tôi làm thay công việc của cô?”
Dựa vào cái gì Phó Tứ thiếu hôn cô? Đây là vận may cứt chó gì vậy?
Được hôn thì sao! Sau khi hôn xong chẳng phải Phó Tứ thiếu cũng chả nhớ cô là ai sao?
Tất cả nữ phục vụ nhìn Trầm Tương một mình làm việc.
Trầm Tương bận rộn đến hơn mười giờ đêm khi khách khứa tan hết, mới đem tất cả dụng cụ bàn giao lại cho Phó quản gia, sau đó kéo thân thể mệt mỏi rời khỏi Phó gia.
Cô vừa ra khỏi cửa thì có một chiếc xe phía sau chạy tới, lúc đi qua bên cạnh cô, cũng không thèm nhìn cô một cái, tiếp tục lái về phía trước.
Trầm Tương nhận ra, đó là biển số xe của Phó Thiếu Khâm.
Xe của Phó Thiếu Khâm vừa đi không lâu, bên cạnh Trầm Tương lại có một chiếc xe dừng lại, Sở Thiên Lăng thò đầu ra từ cửa sổ xe: “Cô gái, hôm nay cô mất hết vốn liếng rồi phải không?”