Tôi ngồi trên ghế sôpha, trước mặt tôi là một cô gái lạ mặt đang mặc
quần áo của Uyển Nghi, chân trần, vừa tắm gội xong, đang lau mái tóc ướt nhèm… Một người dù ngốc nghếch đến mấy cũng đều biết được như thế là
thế nào, cũng đều đoán được giữa tôi và Ngải Mạt đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng tôi thực sự đã không làm gì cả mà! Tôi muốn giơ cả hai tay lên
trời đầu hàng, tôi muốn khóc nhưng không có một giọt nước mắt nào cả.
Thế gian này sao lại có những chuyện trùng hợp khiến con người ta phát
điên lên như vậy.
Tôi vội vàng đứng dậy, muốn giải thích vài câu gì đó nhưng không thể giải thích rõ đầu cuối câu chuyện.
Ngải Mạt thì ngược lại, cô ấy tỏ ra rất bình thản, chỉ ngắm nhìn một
chút Uyển Nghi lúc cô ấy vừa bước vào, kèm theo đó là một chút ngạc
nhiên nho nhỏ rồi lại tiếp tục quay người vào trong nhà lau tóc, không
cuống quýt không hoảng loạn, trang nhã và cao quý như đang khiêu vũ vậy.
Uyển Nghi nhìn tôi với ánh mắt của người đang không hiểu chuyện gì xảy
ra rồi lại nhìn người được coi là “kẻ thứ ba” đang thản nhiên đứng xoay
lưng lại lau tóc kia, khuôn mặt cô ấy dần dần trở nên tái nhợt.
Tôi đoán rằng chiến tranh thế giới lần thứ ba chắc chắn sắp diễn ra
trong ngôi nhà này rồi. Tôi nhẩm tính xem nếu hai người phụ nữ kia ẩu đả với nhau, ai sẽ là người chiến thắng, tôi phải bênh vực ai đây, sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía Uyển Nghi, cô ấy có thể lấy gì làm binh khí
đây… Tôi quả là đã đánh giá thấp con người của Uyển Nghi. Cô ấy không hổ danh là con gái trong một gia đình quyền quý, đã chứng kiến mọi nhân
tình thế thái. Cô ấy không la lối om sòm làm ảnh hưởng tới hàng xóm hay
thu hút lực lượng 110, càng không khóc lóc đòi nhảy từ ban công xuống
dưới đất. Với một tư thế cực kỳ cao quý cộng thêm một nụ cười nhẹ, Uyển
Nghi tiến đến trước mặt Ngải Mạt nói: “Mạt Mạt!”
Hóa ra, hai người bọn họ quen biết nhau!
Vốn dĩ khi thấy Uyển Nghi lấy tư cách là chủ nhân trong nhà, bước tới
trước mặt Ngải Mạt, tôi đã vội vàng bật dậy, tôi nghĩ cô ấy sẽ động thủ. Ai ngờ, cô ấy lại nói chuyện với Ngải Mạt một cách bình thản như vậy.
Trái tim đang treo lơ lửng trên cao của tôi kia giờ đây mới được hạ
xuống thấp hơn. Trí tò mò của tôi lại được dịp trỗi dậy: “Sao, hai người quen nhau à?”
Ngải Mạt đã không thèm đáp lại câu chào của Uyển
Nghi còn không thèm để ý tới câu hỏi cùng bộ mặt cười cợt mong đợi sự
hòa bình của tôi nữa. Cô ấy không thèm nhìn tôi bằng nửa con mắt, bình
thản đi vào phòng ngủ, nhặt lấy chiếc xắc tay của cô ấy, xách ngược đôi
giày lên rồi lại đi ra ngoài.
Uyển Nghi quả là đã được thụ hưởng một nền giáo dục tốt, cô ấy không nổi cáu vì thái độ của đối phương mà
vẫn quan tâm hỏi tiếp: “Mạt Mạt, sao em lại ở đây?”
“Anh ta đưa tôi tới đây.” Ngải Mạt chỉ chỉ vào tôi.
Uyển Nghi nhíu mày lại, nhìn tôi bằng một ánh nhìn vô cùng phức tạp rồi không nói thêm câu gì nữa.
Ngải Mạt không vội vàng nhưng cũng chẳng chậm rãi, đi về phía cửa ra
vào, xỏ giầy xong, quay người nhìn về phía tôi, chỉnh sửa lại xắc da
đang đeo trên vai phải, hỏi tôi: “Thật sự không cần chứ?”. Tôi biết, cô
ấy đang ám chỉ đến tiền phục vụ. Tôi đứng ngây ra, lắc lắc đầu.
Ngải Mạt quay người về phía cửa, tay đặt lên nắm đấm cửa, chưa vội mở
cửa bước ra, lưng vẫn quay về phía tôi, nói: “Tối qua… cảm ơn nhiều.”
Sau đó, mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài.
Tôi thật không thể than khổ được, mấy tiếng cảm ơn cuối cùng đó dường
như đã ném tôi xuống một hố sâu mà muôn đời muôn kiếp không trở lại
được.
Tôi thấy nơm nớp lo lắng, đưa mắt nhìn trộm Uyển Nghi một cái, cô ấy đang xoa tay đứng nhìn tôi.
“Vợ ơi… hì hì, vợ ơi…” Tôi nuốt nước bọt, chường mặt ra chạy tới níu lấy cánh tay Uyển Nghi.
“Thôi đi! Đàn ông các anh đều là đồ tồi!” Ban nãy, Uyển Nghi đã rất giữ thể diện cho tôi rồi, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng cảm kích. Giờ
đây, khi chỉ còn có hai người, có bị cô ấy trút giận mà mắng mỏ vài câu, tôi cũng cảm thấy thấu tình đạt lý, không hề để tâm đến chuyện đó, vẫn
nhìn cô ấy cười làm lành.
“Tối qua, hai người có làm chuyện gì không!” Uyển Nghi tra hỏi tôi.
Tôi lập tức lắc đầu như điên dại nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, giá mà được làm chuyện gì đó thì tốt biết bao…