Huỳnh Minh Tuệ di chuyển xuống phía dưới, đặt môi lên chỗ nhô cao, nhẹ hôn lấy, trân quý như vật bảo.
Cô di chuyển chiếc lưỡi nhỏ từ chỗ nhô cao dọc đến hạt trân châu, dùng hai ngón tay khẽ mở nhẹ hai mép, đặt đầu lưỡi vào đó. Cảm nhận vị mằn mặn và thứ dịch chảy ra ướt cả mảng grap giường.
Cái mùi đặc trưng của dịch mật làm cô kích thích mà nuốt trọn. Đẩy lưỡi vào sâu bên trong hơn mà khuấy động nơi tư mật. Ngón tay cũng hổ trợ mà ra vào kịch liệt, Ân Tú khẽ rên lên mấy tiếng nho nhỏ đầy hưởng thụ.
Minh Tuệ càng thêm kích thích, cảm giác có thành tựu, nhấc lưỡi ra, nhìn Lâm Ân Tú với ánh mắt si mê:
“Kêu lớn hơn đi chị vợ, em rất muốn nghe nó từ miệng chị mà.”
Huỳnh Minh Tuệ rút ngón tay ra, để Ân Tú ở tư thế như đang bò, hai tay và hai chân chống xuống giường, mông chổng lên cao.
Cô quỳ gối sau mông chị, dùng hai ngón tay lật ngửa lên, cho vào cái lỗ nhỏ của nơi bí mật, đẩy ngón tay vào sâu nhất có thể.
Ở tư thế này, ngón tay dễ di chuyển vào trong mà cũng dễ dàng chạm vào điểm G của nữ giới nhất.
Khi ngón tay đã vào sâu bên trong, không còn thấy đốt ngón tay nào nữa, Huỳnh Minh tuệ khẽ cong ngón tay một góc 45 độ về phía bên trên, xoay tròn ngón tay và cữ động kịch liệt.
Cảm giác có vẻ như đã chạm được vào mọt vùng hơi gồ ghề, gai gai khác với các lớp thịt mềm thì biết đã thật sự chạm vào điểm G của Lâm Ân Tú.
Huỳnh Minh Tuệ vui sướng mà day day vòng xung quanh chỗ đấy, với tâm trạng thỏa mãn, vui sướng cùng cực.
Lâm Ân Tú run rẩy đón nhận sự kích thích, dịch mật chảy ra ồ ạt thành dòng, nhỏ dài từ giữa hai chân xuống giường.
Minh Tuệ vẫn không ngừng nghĩ, tiếp tục day day ngón tay ở điểm G đó, nhẹ nhàng giúp Ân Tú từ từ hưởng thụ khoái cảm:
“A… a… a… a… a…”
Ân Tú rên lên mấy tiếng đầy ám muội, Minh Tuệ nghe thấy mà sướng rân người. Đánh mạnh hai cái vào cặp mông tròn trước mặt:
“Bép… bép…”
Hai tiếng đầy cảm thán vang lên, vang dội khắp căn phòng càng làm cho Minh Tuệ thêm phần kích thích. Lâm Ân Tú đã sướng đến độ quên hết mọi thứ, chỉ kêu lên hưởng thụ mà không quan tâm thứ gì khác.
Huỳnh Minh Tuệ đã mỏi nhừ hai ngón tay, nhẹ nhàng rút ra, dịch thủy cũng theo đó mà tuôn ra xối xả.
Cô bò xuống bên dưới, từ giữa hai chân của Ân Tú đang quỳ mà nằm xuống, để mặt mình đối diện với cô bé của chị, mặt chị đối diện với cô bé đã run rẩy điên cuồng nãy giờ cũng mình.
Ân Tú hiểu ý, cô nằm rạp xuống, vùi đầu vào cô bé mà nhẹ nhàng hôn lên mu. Vùi mặt mình vào sâu trong đám lông xoăn để hít ngửi hơi ấm.
Minh Tuệ cũng làm theo tương tự, cô nhẹ nhàng mà hôn quanh nơi nữ tính của người yêu, chờ đợi, sẵn sàng cùng nhau tấn công.
Huỳnh Minh Tuệ muốn cả hai cùng làm nhau hạnh phúc.
Liếm hai bên môi lớn của nhau, cảm nhận rõ hương vị rồi lật môi lớn lên mà đưa lưỡi đi tìm môi nhỏ. Chiếc lưỡi tiến sâu vào cô bé, cả hai liếm lên xuống như thể đang uống sạch mọi tinh túy của đối phương.
Đồng loạt ưỡn cong người, họ rít chặt vào đối phương, hận không thể hòa nhập làm một, đối với hai người, một khoảng cách nhỏ nhất dù chỉ một centimet ngay lúc này cũng là một lỗ hổng cực lớn.
Chỉ muốn lấp vào khoảng trống cho nhau, để hòa làm một khối hoàn chỉnh.
Dùng tay mở rộng hai đùi, lưỡi tiến vào sâu hơn, dịch thủy chảy ra quá nhiều làm cả hai nghẹt thở, họ dừng lại một chút, nuốt trọn rồi nhả nước bọt ra để pha loãng thứ dịch đặt ngày càng nặng mùi này.
Dịch mật chảy tràn xuống cằm, cả hai tăng nhịp điệu theo tư thế ưỡn cong người của đối phương, lại cùng đặt tay lên điểm ngay trên hạt đậu và kéo nhẹ về sau để nó lộ rõ ra, hạt đậu cương đỏ, sưng lên.
Họ đưa hai môi của mình ngậm lấy trọn vẹn hạt đậu, dùng lưỡi vân vê nó trong khi vẫn ngậm thật chặt.
Cảm nhận hạt đậu dần cương lên trong miệng, cả hai bắt đầu bú nhẹ nhàng, mút từ tốn như mút một que kem vani ngon lành.
Lấy lưỡi ra vào, thậm thụt giữa hai môi của chính mình, cảm nhận đối phương ưỡn cong người nhiều hơn, cả hai bắt đầu bú mạnh hơn nữa.
Cùng nhau rên lớn để phát tiết khoái cảm ra ngoài, tiếng rên vang vọng khắp nơi, tiếng của sự hạnh phúc, tiếng của tình yêu hòa hợp.
Họ cùng oằn người mạnh hơn nữa, vốn đã mỏi nhừ nhưng vẫn không ai chịu nhả ra. Cả hai cứng người lại, run lẩy bẩy, hơi thở dường như ngưng động.
Họ vẫn tiếp tục bú nhau như nhịp độ ban đầu…
Hai con người quằn quại trên giường, chăn gối bị đá đã rớt xuống khắp nền nhà nằm la liệt khắp nơi. Grap trải giường nhăn nhúm như thể vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt. Quần áo rơi vãi trên đất.
Mùi ngai ngái của dịch thủy nồng đậm bay khắp căn phòng. Mồ hôi và dịch mật ướt đẫm hai người họ, ướt cả một khoảng grap giường lớn. Tiếng rên la sung sướng, hạnh phúc của cả hai vẫn còn văng vẳng.
Họ vẫn còn quấn lấy nhau, không muốn xa rời.
Họ muốn được làm một thể thống nhất mãi mãi về sau.
Bên ngoài, xe cộ đang thưa dần, bên trong căn phòng, hai người con gái lúc nãy vẫn đang còn sung sức rất nhiều.
Sài Gòn về đêm tạo nên cảm giác cô đơn cho nhiều người, nhưng đối với hai người con gái này, nơi đây chính là nơi họ cực kì hạnh phúc.
– HẾT CHƯƠNG 49 –