Sáng sớm hôm sau, Minh Tuệ giật mình thức giấc vì bị tia nắng chiếu thẳng vào mặt.
Uể oải ngồi dậy, cảm thấy ngán ngẫm chính mình, hôm qua cô lại quên kéo rèm rồi.
Ôm đầu đau như búa bổ, Minh Tuệ chợt nhớ đến chuyện hôm qua, cô đi nhậu với mấy chị đồng nghiệp, sau đó say mèm, rồi không thể nhớ gì nữa. Vậy sao cô lại về được đến nhà chứ?
Cổ họng khô khốc, Minh Tuệ lê từng bước ra ngoài định bụng uống cốc nước. Vẫn còn sớm lắm, chỉ mới có bảy giờ thôi, chưa đến giờ đi làm.
Đang loay hoay mở cửa phòng. Cô nghe tiếng chị họ Trúc Thư hỏi:
“Hôm qua ai đưa em về vậy?”
Minh Tuệ vẫn ngơ ngác hỏi lại:
“Ai chị? Người đó trông thế nào?”
Chị Trúc Thư nhíu mày nói:
“Cô ấy kêu là trưởng phòng của em.”
Minh Tuệ chợt nhớ ra, mỉm cười rồi trả lời chị họ:
“Dạ chị Tuyết Hương, trưởng phòng của em, có gì không vậy chị?”
Trúc Thư vẫn nhíu mày nghi hoặc, định hỏi gì đó nhưng lại thôi, chị chỉ nói:
“Không có gì, chỉ là định kêu em sau này đừng say mèm như vậy nữa, không tốt đâu. Dì với dượng giao em cho chị, chị không để em có chuyện gì được.”
Minh Tuệ cảm giác tội lỗi, cô cười ngượng rồi nói xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa đâu.
“Chị có mua đồ ăn sáng cho em rồi đấy, thuốc giải rượu bia nữa, em ăn sáng, uống thuốc rồi hả đi làm.”
Trúc Thư vào phòng chị, không quên với ra nói với Minh Tuệ.
Minh Tuệ vui vẻ, cười tươi với chị Trúc Thư rồi nói:
“Cám ơn chị nhiều, yêu chị nhất trên đời.”
“Thôi ăn nhanh đi cô nương, xạo sự quá đi.”
Chị cũng cười lại rồi đi nhanh vào phòng đóng cửa.
Hôm nay là thứ bảy, Minh Tuệ chỉ làm buổi sáng, cô chọn cho mình bộ quần áo thoải mái một chút, lên công ty sớm hơn mọi ngày, đầu cô thật sư đau nhức, muốn đi sớm hít thở không khí trong lành.
Minh Tuệ vào sớm đến nổi chưa thấy ai vào. Cô vào chỗ ngồi, bật máy tính lên, mở một bài nhạc nhẹ du dương, rồi chống tay lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi. Không thể hiểu hôm qua cô uống nhiều đến mức nào. Bây giờ cô thật sự muốn nôn nha.
Bụm chặt miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Minh Tuệ mửa ra toàn là nước. Cổ họng buốt rát, đắng ngắt.
Cảm giác có một bàn tay phía sau đang dịu dàng vỗ lưng cho cô, Minh Tuệ lau miệng, ngước mặt lên nhìn.
“Em chào chị.”
Đinh Tuyết Hương đang kiên nhẫn mà vuốt lưng cho cô, ánh mắt dịu dàng đến khó tin, Minh Tuệ ngại ngùng đứng dậy lí nhí nói:
“Em cám ơn chị, không biết hôm qua uống nhiều đến mức nào, giờ còn đau đầu, mà em cám ơn chị đã đưa em về nha.”
Tuyết Hương cười hiền, khoát tay nói:
“Không có gì, em có muốn về nhà không? Dù gì hôm nay cũng không nhiều việc.”
Minh Tuệ được ưu ái mà sợ hãi:
“Dạ, em cám ơn chị, em không sao.”
Sau khi chào Đinh Tuyết Hương, cô bước đi vào phòng làm việc, bài nhạc vẫn đang vang lên, thấy Đặng Minh Châu đã ngồi vào chỗ của mình. Minh Tuệ mệt mỏi cất tiếng chào.
“Cậu không khỏe sao Minh Tuệ?”
Minh Châu lo lắng mà kéo cô ngồi xuống, nhìn mặt mày Minh Tuệ trắng bệt mà cậu bất giác đau lòng.
Nhớ đến chuyện tối qua, Minh Châu len lén nhìn đôi môi vẫn còn hơi sưng nhẹ của Minh Tuệ mà đỏ mặt, tối qua, cậu thật sự hơi quá trớn rồi.
Bất giác đưa tay lên định vuốt ve đôi môi đó…
“Hừm… hừm!!!”
Tuyết Hương đã vào từ bao giờ, tằng hắng mấy tiếng thật to.
Minh Châu giật mình mà bỏ tay xuống.
“Em uống nước chanh tươi nè, sẽ đỡ hơn đó.”
Tuyết Hương bỏ ly nước xuống bàn, rồi bước về chỗ làm việc của mình.
Minh Tuệ cám ơn chị rồi uống một ngụm, thật sự có cảm giác thoải mái hơn.
Khi đã đến giờ làm, mọi người vào đầy đủ, bắt đầu công việc. Tuyết Hương và Minh châu cứ chăm chú ngắm nhìn Minh Tuệ, thỉnh thoảng họ bắt gặp ánh mắt của nhau, dừng lại một giây, cả hai coi như không có chuyện gì.
Ngọc Ánh ngồi quan sát Đinh Tuyết Hương, cảm giác tức tối không chịu được, cô ta buộc miệng:
“Chuyện tối hôm qua em không nhớ gì sao, Minh Tuệ?”
Minh Tuệ thấy lạ ngẩng đầu lên nhìn hỏi lại:
“Chuyện gì vậy chị?”
Cô ta cười cười, nói nhanh:
“Hôm qua em say quá, Minh Châu nó…”
“Ngọc Ánh!”
“Chị Ánh!”
Tuyết Hương và Minh Châu đồng thanh kêu lên, chị ta im lặng, miệng vẫn cười đểu, Minh Tuệ và chị Huệ cùng nhìn chằm chầm chị ta, tỏ vẻ không hiểu.
“Công việc chị giao cho em còn ít quá hay sao, mà em còn có thời gian buôn chuyện vậy Ánh?”
Tuyết Hương nhíu mày, lên tiếng, giọng nghiêm nghị, mặt lạnh tanh nhìn thẳng Ngọc Ánh.
Ngọc Ánh hơi ngượng mà cúi đầu, không nói gì nữa. Minh Tuệ thấy lạ, nhưng cũng không hỏi, lại tiếp tục công việc của mình.
Tới giữa trưa, đã đến giờ tan làm, Minh Tuệ từ chối lời mời đi ăn của Tuyết Hương và Minh Châu mà chạy về nhà. Cô thật sự muốn được ngủ một giấc.
Năm giờ chiều hôm đó, Minh tuệ đang say giấc nồng thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.
Còn ngái ngủ, cô với tay tìm chiếc điện thoại, nhìn thấy số, biết ngay đó là Ân Tú mà:
“Dạ em nghe đây ạ?”
“Ừ, hôm qua mấy giờ e về?”
Ân Tú hỏi ngay.
“Dạ em cũng không nhớ, em về là ngủ ngay.”
Minh Tuệ thật sự không nhớ nổi.
“Hừm, em uống nhiều lắm à?”
Minh Tuệ bất giác chột dạ mà chối ngay:
“Dạ không có, ngày mai chị có về quê không?”
“Có đó, tối nay chị về luôn, tối ngày mai chị mới ra lại. Cục cưng ăn gì chưa?”
Ân Tú bỗng thay đổi xưng hô làm Minh Tuệ Bật cười:
“Dạ chưa, còn sớm mà. Giờ em tắm rồi ăn luôn, chị mới đi làm về đúng không? Mau đi tắm rồi ăn cơm đi nha, bao giờ về tới quê thì gọi báo em biết nha.”
“Ừ, bye bye em.”
“Dạ, bye bye chị, yêu chị nhiều. Moakzzz.”
Minh Tuệ hôn gió vào chiếc điện thoại rồi mỉm cười tắt máy bước xuống giường.
– HẾT CHƯƠNG 37 –