Tối hôm đó, ngồi thẫn thờ ở ban công nhớ lại những chuyện Minh Châu nói lúc trưa. Minh Tuệ dần hiểu ra nhiều thứ. Hóa ra sáu năm qua là cô hiểu lầm cậu ấy sao?
Nếu là như thế thì thật ngại ngùng khi đối mặt với cậu ấy.
Nhưng chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, nếu mình và cậu ấy làm bạn, chắc cũng không có vấn đề gì. Còn chị Ân Tú? Mình có nên kể cho chị nghe không? Liệu chị có lo lắng rồi suy nghĩ nhiều không?
Một thoáng suy nghĩ, Minh Tuệ ngồi ôm gối nhìn dòng người hối hả đang chạy bên dưới, thở dài thườn thượt, cô quyết định sẽ không nói với Ân Tú.
***
Cả một đêm suy nghĩ, Minh Tuệ đi làm với cặp mắt thâm quầng, bước vào thang máy lúc bảy giờ năm mươi lăm, cô thấy Minh Châu đang trong đó, cố gắng nở một nụ cười thật tươi với cậu ấy:
“Chào cậu, buổi sáng vui vẻ.”
“Cậu sao thế? Sao mắt lại đen thui như vậy.”
Minh Châu tự nhiên đưa tay lên xoa xoa bọng mắt của Minh Tuệ, cô giật mình mà lùi lại về sau.
Cánh tay cậu ấy chưng hửng trên không trung, ngại ngùng mà rút về.
“Không có gì, do chưa quen chỗ, nên mình mất ngủ thôi.”
Thang máy mở ra, cả hai cùng bước vào công ty.
“Chào chị ạ.”
Cô và Châu đồng thanh chào Tuyết Hương, chị ấy đã vào sớm và mở máy làm việc từ lúc nào. Vẫn nụ cười như không cười đó, chị ấy cất giọng:
“Hôm qua hai đứa làm việc thế nào? Đã đi những công ty nào thì viết vào báo cáo nộp cho chị nha.”
“Dạ chị, tụi em biết rồi.”
Cả buổi sáng hôm đó, Minh Tuệ và Minh Châu ngồi làm báo cáo nộp cho Tuyết Hương, đến gần trưa, mọi thứ mới xong và có vẻ cũng hơi hoàn thiện. Mấy chị trong team rủ nhau đi ăn trưa, Minh Tuệ cũng đi theo.
Khi vào thang máy, cảm giác hơi chật vì nhiều người đứng trong đó. Minh Tuệ đứng ở giữa. Hai bên là Tuyết Hương và Minh Châu.
Mùi hương thoang thoảng của hai người cứ lượn quanh chóp mũi của cô, làm Minh Tuệ cảm thấy khá căng thẳng.
Minh Châu còn cố tình đứng chếch về phía sau một chút, làm cho Minh Tuệ như là đứng hẳn vào lòng cậu ấy. Do Minh Châu cao hơn cô một cái đầu, nên càng có cảm giác đang ôm cô vào lòng.
Đang không biết nhích đi chỗ nào vì quá chật, thì Tuyết Hương kéo cô qua đứng sát bên chị ấy, còn cố tình nghiêng người để nép vào sát thang máy, chừa chỗ cho Minh Tuệ đứng.
Minh Tuệ lại một phen ngượng ngùng, lúng túng.
Sau khi ăn trưa, cả team đi uống nước để làm quen. Mấy chị trong đội khá thân thiện. Họ nói hay tổ chức các hoạt động, đi ăn uống ca hát với nhau, đôi lúc là từ khuya đến sáng. Họ còn nói nếu Minh tuệ hòa nhập được chắc hẳn sẽ rất vui.
Chỉ duy nhất là chồng của chị Huệ khá khó tính, nên hầu hết hoạt động ăn chơi của team ngoài giờ chị đều không mấy khi tham gia. Chị Huệ cũng khá trầm tính nên thường không nói chuyện sôi nổi gì mấy. Minh Tuệ để ý thấy được như vậy, có thể do chị cũng lớn tuổi nên không thích tiếp chuyện với đám trẻ chăng?
Sau buổi ăn trưa đó, cô cảm thấy khá thoải mái, làm việc trong môi trường người trẻ tuổi thật sự rất thích, cảm giác công việc không gò bó, lại còn rất gần gũi nữa.
Cả ngày còn lại Minh Tuệ chỉ làm việc trong văn phòng. Thỉnh thoảng không hiểu gì, cô có quay sang hỏi Minh Châu. Cậu ấy rất nhiệt tình mà chỉ dẫn.
Khi tan làm, Minh Tuệ chuẩn bị về nhà thì nghe tiếng gọi của Minh Châu:
“Huỳnh Minh Tuệ, giờ cậu đi ăn chiều với mình đi rồi về luôn.”
“Ừ, cũng được, không đi ăn với cậu, mình cũng phải ăn mì tôm nữa thôi.”
Minh Tuệ cười khì đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Cô không muốn ăn mì gói nữa đâu.
“Ngày nào cậu cũng ăn mì à?”
Minh Chậu nhìn cô rồi hỏi.
“Ừ, do chị họ mình không có ở nhà, mình lại mới lên đây không rành đường lắm nên vậy.”
“Vậy thôi. Chiều nào cậu cũng đi ăn với tớ đi rồi về.”
“Cũng được đó.”
Minh Tuệ vui vẻ đồng ý, có thêm một người bạn cũng tốt mà.
Nhìn Minh Tuệ cười tươi, Minh Châu đứng hình mất vài giây. Minh Tuệ thật sự rất đẹp. Đẹp hơn cả sáu năm trước, lúc cậu ấy mười bảy tuổi, cái thời hai đứa còn quen nhau. Sáu năm qua, chưa giây phút nào mà bản thân Minh Châu thật sự quên Minh Tuệ cả.
Liệu có phải ông trời cho Minh Châu cơ hội lần nữa hay không?
Minh Châu đứng lặng nhìn cô với một ánh mắt ôn nhu, tràn đầy yêu thương và hoài niệm, cô ấy vẫn mải mê nhắn tin mà không nhìn thấy.
Khi vừa mở cửa công ty, Đinh Tuyết Hương vừa định chạy về nhà, cô vô tình nhìn thấy tất cả, hơi cau mày vì bận đâm chiêu suy nghĩ, cô vừa có cảm giác bất chợt: “Hình như mình vừa có thêm một đối thủ…”
Minh Tuệ Nhắn tin với Ân Tú báo cho chị biết mình đi ăn xong mới về nên chắc hơi trễ, cô kêu chị ăn cơm đi, tối cô về sẽ gọi cho chị sau.
Sau khi nhắn xong, Minh Tuệ cất điện thoại vào túi, ngước lên nhìn thấy Minh Châu đang đứng ngây người mà nhìn mình, cô lay lay tay cậu ấy:
“Này, cậu làm sao thế.”
Giật mình, Minh Châu cười lấp liếm, rồi nắm tay Minh Tuệ kéo đi. Thoáng nhìn thấy Tuyết Hương đứng ngay cửa, đang nhìn họ ánh mắt chăm chú.
Minh Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay Minh Tuệ kéo đi nhanh.
-HẾT CHƯƠNG 25-