Kiếm Được Con Cưới Được Vợ

Chương 8



Chưa kịp nói hết lời, dũng khí liền không may đứt đoạn, vì thế, cô lại cà lăm, hu hu.

Khương Duệ Minh cười như không cười nhìn cô, vẻ mặt tựa như trêu chọc nói với cô “Cô xem đi, tôi cũng không đâm thọc cô, chính cô cũng nói cô là Ngốc Ngốc.”

Ha, là một người đàn ông, có ánh mắt dài đẹp như vậy làm gì, hại cô nhìn một cái tim liền đập nhanh hơn, ý thức dừng hoạt động.

Đới Nghi Thuần rất thất bại, cứng rắn đứng thẳng, ngẩng nửa đầu lên.

Khương Duệ Minh thiếu chút nữa thì bật cười.

“Bữa trưa muốn ăn gì?”

“Gì cơ?” Chị Uông có dặn dò cô phải thay luật sư Khương chuẩn bị bữa trưa sao? Không phải chứ…

“Bữa, trưa, muốn, ăn, cái, gì?”

“Anh không phải mới ăn xong một cái hamburger lớn và một ly cà phê Americano to sao?”

Tròng mắt đen híp lại thành một đường thẳng, Khương Duệ Minh trong lòng cười trộm, thì ra cô nhóc này cũng quan sát anh không ít nha!

Theo lý thuyết loại cảm giác bị người nhìn lén này, với anh mà nói cũng chỉ là việc nhỏ thường có, có điều, bây giờ anh thật sự vô cùng vui vẻ, nghĩ tới cô nhóc cũng không thể kháng cự len lén quan sát mình, lòng hư vinh của anh hoàn toàn được thỏa mãn, có loại cảm giác vui sướng.

“Cà phê, hamburger là bữa sáng, hiện tại…” Anh liếc đồng hồ đeo tay một cái, “Đã mười hai giờ trưa, nên ăn bữa trưa rồi.”

Đới Nghi Thuần mừng thầm, buổi sáng trôi qua nhanh vậy sao? Không tệ không tệ, thời gian trôi nhanh một chút, vẫn tốt hơn một ngày dài bằng một năm, chắc hẳn cứ tiếp tục như vậy, kỳ hạn ba tháng thoáng cái liền kết thúc.

“Cùng đi ăn trưa đi.”

“Gì cơ?” Đôi mắt đẹp khó tin trừng anh.

Anh cau mày, “Cô bị lãng tai sao? Tại sao chuyện gì cũng cần tôi phải nói hai lần?” Cong ngón tay lại, anh tức giận gõ đầu cô.

“Đau…” Cô làm bộ đáng thương ôm đầu.

Cô không có lãng tai, là quá mức kinh sợ.

Có lầm hay không đây, lại muốn cô và anh đi ăn trưa cùng nhau, dạ dày cô không hư mất mới là lạ, đó không phải là bữa tiệc lớn

đầy mĩ vị gì mà là một bể khổ vô biên, cô nhất định phải cự tuyệt anh, dù thế nào đi chăng nữa nhất định phải cự tuyệt anh.

Lúc Đới Nghi Thuần còn đang vắt hết óc suy nghĩ, cánh tay đã bị người kéo mạnh một cái, hoàn toàn không kịp chống cự, cả người lảo đảo ngã khỏi chỗ ngồi, còn chưa kịp phản ứng nói gì, tiếp theo đã bị Khương Duệ Minh cao lớn kéo ra ngoài, không cho cô cơ hội cự tuyệt.

Cánh tay bị kéo nóng ran lên, lộ ra một loại trạng thái quỷ dị khác thường, làm cho cô không khỏi hoài nghi, tay cô sẽ không cứ vậy bị bỏ đi chứ, hu hu.

“Luật, luật sư Khương, tôi không mang ví tiền.”

“Ông chủ cửa hàng cùng tôi quen rất thân, hễ là nhân viên văn phòng của tôi đều có thể ghi sổ.” Hơn nữa, anh là loại đàn ông sẽ để cho phụ nữ trả tiền sao?

“Tôi chưa khóa cửa.” Chị Uông có dặn, chỉ cần phòng làm việc không có người thì nhất định phải khóa cửa, nếu không sẽ bị ăn trộm.

Anh nở nụ cười nhạt, “Kẻ trộm mà chịu tới xem như là quang vinh của văn phòng.” Trên căn bản, kẻ trộm nếu dám trộm trên đầu Khương Duệ Minh anh, vậy thì phải chuẩn bị trước tâm lý đi đầu thai.

Aizz, thế này là thế nào, chưa từng thấy qua có người mong đợi ăn trộm ghé thăm đến vậy!

“Nhưng mà… nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Đứng giữa cầu thang, anh dừng bước lại, khó hiểu nhìn cô.

Linh quang chợt hiện, cô bật thốt lên nói: “Tôi vẫn chưa đói, không bằng tôi đi về trước hoàn thành công việc được giao, lát nữa ăn trưa cũng được.”

Đới Nghi Thuần đang định vỗ tay vì lời từ chối hoàn mỹ của mình, bụng lại không chịu thua kém phản bội cô, phát ra âm thanh vang dội làm người khác xấu hổ, ọt ọt ọt…

Giờ khắc này cô thật sự muốn cắn lưỡi tự sát cho xong!

Khương Duệ Minh cười đến rất vui vẻ, chỉ bụng cô, “Rất hiển nhiên nó đói rồi.” Anh xoay người, ung dung kéo cô tiếp tục đi xuống.

Cô rất muốn trốn, kéo căng hai chân, định tăng thêm trọng lực, dáng vẻ chống cự giống như một động vật nhỏ không nghe lời, đang bướng bỉnh với chủ nhân.

Cuối cùng cũng không địch lại Khương Duệ Minh cao lớn, giống như hai bóng người thất gia bát gia trong ngõ hẻm, sau khi rẽ hai hẻm, Đới Nghi Thuần bị kéo vào một tiệm mì.

Không biết có phải do đang là thời gian dùng cơm trưa hay không, khách trong tiệm rất đông không nói, hàng ngũ ngoài cửa cũng dài bất thường.

Phụ trách nấu mì chính là một ông bác, dù cho khí hậu cuối thu khí sảng hơi lạnh, nồi đun nước tản mát ra hơi nóng vẫn khiến cho ông ấy đổ mồ hôi như mưa rơi.

Vừa thấy được Khương Duệ Minh, ông bác đột nhiên há miệng cười cùng vẻ mặt nghiêm túc trước đó vô cùng không tương xứng, “Tới rồi sao, tự mình tìm chỗ ngồi đi.”

Khương Duệ Minh hiểu ý gật đầu một cái, quen cửa quen nẻo kéo Đới Nghi Thuần đi vào trong, thật sự tìm được trong đám người dùng cơm chật chội hai chỗ ngồi.

Bởi vì chỗ ngồi rất nhỏ, không cẩn thận thì sẽ đụng vào người xa lạ bên cạnh, so với cô mất tự nhiên bất an, anh tỏ ra hết sức bình thản.

Đới Nghi Thuần phỏng đoán, nếu không phải anh trời sinh ung dung thì chính là đối với nơi này quá quen thuộc.

Chẳng qua là, có thể sao? Luôn cảm thấy anh hẳn là nên ngồi ở nhà hàng sang trọng rộng rãi sáng sủa cộng thêm máy lạnh dùng cơm, mà không phải là cùng mọi người chen chúc ở chỗ này, thế nhưng anh lúc này, biểu hiện của anh còn vui vẻ hơn trong tưởng tượng của cô.

“Mì hoành thánh nơi này của bác Đồng ăn ngon đến mức sẽ chảy nước mắt, còn mì cải bẹ thịt bằm ăn ngon đến mức khiến người ta khóc lóc nức nở, những thứ khác đều là mìn, cô muốn chảy nước mắt hay là muốn khóc lóc nức nở đây?” Anh trêu ghẹo hỏi.

Trong tiệm khách nhiều như vậy, cả phòng mì nóng lại chỉ dựa vào một cây quạt điện, căn bản là không đủ dùng, nhìn mọi người ăn đầu đều đầy mồ hôi, Đới Nghi Thuần không muốn mình trở nên chật vật như vậy, cô vốn muốn gọi bánh sủi cảo, nhưng vừa nghe anh nói thế, khiến cô không khỏi sững sờ tại chỗ.

“Mìn?”

Anh dùng tay làm dấu mời, mỉm cười nói: “Cô muốn giẫm thử tôi không phản đối.”

Cô nhìn chung quanh, phát hiện đúng là không có người nào ăn bánh sủi cảo, cho dù nóng đến muốn điên, mọi người vẫn cam tâm tình nguyện đổ mồ hôi sụp sụp ăn mì nước.

“Mì cải bẹ thịt bằm cũng được lắm.”

Khương Duệ Minh gọi hai tô mì nước trong thực đơn, đưa cho dì phụ trách bưng thức ăn, sau đó lại cùng mọi người chen chúc ở tủ kính lấy một ít thức ăn.

Nhìn đi, anh chói mắt như vậy, cho dù đứng trong đám người vẫn vô cùng nổi bật vượt trội, không ít cô gái đều chăm chú nhìn về phía anh, ánh mắt Đới Nghi Thuần từ đầu đến cuối đều đuổi theo hình bóng anh, không hề phát hiện trong lòng mình đang bốc lên dấm chua.

Chỉ chốc lát, anh bê hai đĩa thức ăn trở lại.

“Ăn chút thức ăn trước đi.”

Khương Duệ Minh lấy một đôi đũa đưa cho cô, lại lấy cho mình một đôi, liền bắt đầu ăn dưa muối cùng đậu phộng rang.

Nhìn dáng vẻ ăn đồ của anh, tại giờ khắc này dù cho chỉ là đậu phộng bình thường cũng cảm thấy ngon vô cùng, Đới Nghi Thuần không nhịn được cũng muốn nếm thử một chút, sợ sệt giơ đũa lên, duỗi về phía đĩa đậu phộng nằm giữa hai người, đang chuẩn bị gắp, cạch! Đậu phộng cứng rắn rơi trở về trong đĩa không cho cô ăn, cô thấy thật bối rối, bây giờ nếu rút tay về thì càng kì quái, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thử một lần nữa.

Cô có chút khẩn trương, không tự chủ tăng thêm lực đạo, thật vất vả gắp được hạt đậu phộng, đang muốn di chuyển tới miệng mình thì chuyện mất mặt lại lần nữa xảy ra ——

Không thể nào, tại sao cô gắp lên không được?!

Trong nháy mắt, cô cảm nhận được hai gò má truyền tới nhiệt độ khác thường, lại không dám nghênh đón ánh mắt đối diện kia,

chỉ có thể thầm mắng đậu phộng đáng giận trong lòng.

Đột nhiên, một đôi đũa gắp một hạt đậu phộng, vững vàng hướng tới trước mặt cô, “Ngốc Ngốc.”

Vẻ mặt cô kinh ngạc, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Khương Duệ Minh nhẹ cong khéo miệng. “A nào.”

Cô ngây ngốc há miệng, anh một tay cầm nghiêng đũa, đậu phộng thuận lợi lăn vào trong miệng cô.

Cắn một cái, Đới Nghi Thuần mới hậu tri hậu giác ý thức được, Khương Duệ Minh dùng là đũa của anh, bọn họ như vậy không phải là… gián tiếp hôn môi sao?!

Oanh, một dòng hơi nóng xông lên, nhất thời hai gò má cô đỏ bừng, đậu phộng trong miệng ăn cũng không được mà nhả cũng không xong, cô bất cẩn sặc một cái, ho khan liên tục.

Khương Duệ Minh cười thầm, ngực mơ hồ rung động, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, ưu nhàn tiếp tục ăn đậu phộng, không biết tại sao, nhìn cô bối rối luống cuống, anh có loại tâm tình tốt không nói được thành lời.

Đều nói phụ nữ e thẹn đặc biệt chọc người trìu mến, hiện tại anh thấy, phụ nữ đỏ cùng hành động ngốc nghếch mới là đáng yêu nhất.

Ngốc Ngốc này a… Khương Duệ Minh nở nụ cười sâu xa khó hiểu.

Đới Nghi Thuần thật vất vả ngừng ho, hiện tại không dám động tới đĩa đậu phộng kia nữa, chỉ muốn mau chóng ăn xong mì, nhanh chóng biến mất khỏi mắt anh, vấn đề là, mì ơi là mì, tại sao còn chưa tới?

Tròng mắt đen của Khương Duệ Minh giống như hố đen vũ trụ, tùy thời đều sẽ hút đi linh hồn của người khác vậy, vì không để cho mình có cơ hội hai mắt nhìn nhau cùng anh, Đới Nghi Thuần không thể làm gì khác hơn là gắt gao nhìn chằm chằm một góc bàn.

Lúc đang ngồi bất an, hai tô mì nước bọn họ gọi cuối cùng đã đưa đến, hơi nóng bốc lên khiến mắt kính của Đới Nghi Thuần bị che phủ bởi một mảnh sương trắng, ngăn trở tầm nhìn của cô.

Theo thói quen cô muốn đưa tay lau đi, không ngờ, Khương Duệ Minh đã giành trước một bước.

“Mắt kính của tôi.” Giữa lúc kêu lên, cô trơ mắt nhìn anh đưa hai tay qua, không nói lời nào liền tháo đi mắt kính của cô.

Tầm nhìn bỗng nhiên trở nên mơ hồ khiến cô nheo mắt lại theo bản năng, không nhìn thấy rõ anh từ trong túi quần móc ra một chiếc khăn tay màu xanh dường như có hoa văn ô vuông, thay cô lau đi màn sương trắng trên tròng kính, không biết tại sao, cô cảm thấy cổ họng căng lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói sao cho phải, ngực giống như là có vật gì đó dâng lên.

“Cận rất nặng sao?” Anh thấy cô ánh mắt đều híp lại.

Độ tuổi thiếu nữ như cô, trong mười có hết tám người đều đeo kính, cho dù là đeo kính, tất cả đều là kiểu dáng mới, Khương Duệ

Minh chú ý tới, gọng kính này không chỉ kiểu cũ, ngay cả tròng kính cũng mòn đi rất nhiều, cô đeo nó lên lập tức che đi hai phần ba khuôn mặt không nói, dáng vẻ thật không phải một chữ ngốc là có thể hình dung..

“Tàm tạm.” Hơn năm độ, không thể nhìn xa nhưng nhìn vật gần thì tạm được, nhiều lắm chỉ là hơi mờ, còn về phần nheo mắt, thuần túy là không tự chủ được phản xạ theo thói quen.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Anh một mực quan sát cô, không nghĩ tới bỏ qua trở ngại của mắt kính, gương mặt cô nhìn ra cực kỳ thanh tú, ngũ quan phối hợp khéo léo, tuyệt đối được xem là mỹ nhân.

Nhận ra được ánh mắt nhìn chăm chú của anh, Đới Nghi Thuần không đeo mắt kính cảm thất thật trần trụi, không tự chủ đưa tay che lại bên mũi, ý đồ che giấu hành động lộ ra chút hốt hoảng của mình.

Anh mắt không chớp nhìn chăm chú khuôn mặt thanh tú trước mắt, càng nhìn càng có loại quen thuộc khó hiểu, tựa như anh đã từng thấy qua khuôn mặt như vậy, nhưng không có cách nào nhớ được chính xác.

“Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?”

Nghe vậy, hai tròng mắt Đới Nghi Thuần bỗng chốc trợn to. Anh sẽ không nhớ tới cái gì chứ?

Bị quên lãng quả thật khiến cô cảm thấy khó chịu, suy đi nghĩ lại, từ đáy lòng cô cảm thấy, sai sót ngẫu nhiên đêm đó vốn là cô trộm làm, quên mất chưa hẳn không phải là chuyện tốt, nếu anh phát hiện cái gì mà truy cứu, đó mới thật sự khó giải quyết.

Cho nên, ông trời a, để cho cô bình yên vượt qua ba tháng này đi!

“Không có.” Cô nhấn mạnh.

“Nhìn cô có chút quen mắt.”

Sợ bị anh nhìn ra mình đang sợ hãi, dứt khoát chuyển đổi đề tài, “Có thể trả mắt kính cho tôi không?”

Khương Duệ Minh không có suy nghĩ nhiều, trả mắt kính lại cho cô, Đới Nghi Thuần cầm lấy liền đeo lên sống mũi, cảm giác an toàn liền trở về.

Cô nặn ra nụ cười cứng ngắc, “Ăn mì thôi, tôi đói bụng rồi.” Dứt lời liền vùi đầu ăn.

Nhướng mày, quả là rất đói, Khương Duệ Minh hiểu ý.

Mì dai, nước súp ngon ngọt làm cho Đới Nghi Thuần rất là kinh diễm, biết rõ sẽ khiến mình nóng đầu đầy mồ hôi, vẫn không nhịn được ăn hết hớp này đến hớp khác, không bao lâu, trên đầu mũi nhỏ nhắn thanh tú đã rỉ ra vài hạt mồ hôi.

Thấy vậy, anh rút ra một tờ giấy, giúp cô lau đi.

Bất ngờ xảy ra va chạm khiến cho Đới Nghi Thuần run lên, cũng không biết là do nóng hay xấu hổ, đến tận lúc đi khỏi tiệm mì, mặt cô từ đầu đến cuối vẫn đỏ bừng.

Trở lại phòng làm việc.

A di đà phật, ăn trộm không có ghé thăm!

Thừa dịp mình còn chưa quên, Đới Nghi Thuần vội vàng từ trong ví lấy tiền ăn trưa ra, vô cùng cung kính đưa đến trước mặt

Khương Duệ Minh, “Luật sư Khương, đây là tiền ăn trưa vừa rồi, cám ơn anh.”

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào, anh hơi nghiêng đầu, cũng không thèm nhìn tiền cô đặt trên

bàn, ánh mắt tập trung nhìn thẳng vào cô, “Lấy về.”

“A?” Cô không hiểu, trả tiền không phải là chuyện hiển nhiên sao?

“Tôi đếm tới ba, không lấy lại tiền, cô bây giờ có thể trực tiếp cút về nhà.” Vẻ mặt anh kiêu căng, thái độ cương quyết.

Ngốc Ngốc ngốc nghếch này, hiện tại là sao, ăn no rồi, cho nên có lại tinh thần tới đả kích tôn nghiêm đàn ông của anh sao?

Khương Duệ Minh nghiến răng nghiến lợi, âm thầm oán thầm.

“Nhưng mà đây là…” Mặt cô lộ ra khó xử.

Cô nghĩ rất đơn giản, mì là cô ăn, không có đạo lý bắt người khác trả tiền, huống chi người trả tiền còn là ông chủ.

Khương Duệ Minh nghĩ cũng không sâu xa, thuần túy chẳng qua là cảm thấy, chỉ có chút tiền nhỏ, người giàu có vốn không cần phải rườm ra như vậy, vả lại anh từ nhỏ đến lớn có một nguyên tắc, chính là không để phụ nữ trả tiền.

Thấy cô vẫn chưa có động tác, khuôn mặt anh đông lại, âm trầm cất giọng nói: “Một… Hai…” Ngón tay còn không quên gõ trên mặt bàn, gia tăng cảm giác uy hiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.