Ngọc Thông công tử một mặt muốn đoạt lưỡi kiếm thần trên người Cừu Cốc, một mặt vì con gái của Hàn Kỳ nên muốn giết phắt tình địch cho xong. Gã đem theo tứ đại cao thủ, là bốn vị được liệt vào hàng Càn, Khôn, Đoài, Chấn võ công cao siêu khó lường.
Cừu Cốc mới ra giang hồ, đâu biết bốn vị này lợi hại đến thế nào, liền xuất chưởng định chống cự lại.
Từ Thanh Thu thất kinh vội la lớn :
– Khoan đã ta có lời muốn hỏi họ!
Và quay sang bốn cụ già cười hỏi :
– Xem lối ăn mặc của bốn vị, có lẽ là nhân vật danh chấn giang hồ Liêu đông tứ nghĩa?
Quả thật bốn vị này là Liêu đông tứ nghĩa Cổ Hạo, Cổ Hiền, Hách Trung, Hách Mạnh. Từ khi gia nhập vào Thiên Độc cốc, được nhiệm chức Càn, Khôn, Đoài, Chấn; Tứ đại đường chủ, đồng thời đã thay tên đổi tánh, nên ít có kẻ nhận ra lai lịch của họ.
Không ngờ hôm nay Từ Thanh Thu vừa buột miệng đã gọi đích danh.
Cổ Hạo đứng nhìn Thanh Thu, đoạn ôn tồn hỏi :
– Cô nương tôn danh quý tánh? Chẳng hay đã từ đâu đến đây?
Từ Thanh Thu không đáp chỉ mở miệng ngâm :
Tại hắn vô mưu
Việc có thể làm
Trên kỳ lân các
Khiêu đèn xem rõ lưới kiếm thần
Nhân vật khởi hưng ấy
Hết cả đi chăng?
Cổ Hạo nghe đọc thất kinh buột miệng :
– Chẳng lẽ Ân chủ còn tại thế sao?
Từ Thanh Thu cười nhạt :
– Người tại thế hay không, đó là vấn đề khác. Nay tôi thấy bốn vị là nhân vật danh chấn võ lâm, tự xưng Liêu đông tứ nghĩa vậy mà vây đánh một thiếu niên nhỏ tuổi, há không biết mất mặt sao?
Cổ Hạo biện bạch :
– Đó là thượng mạng chứ có phải là chủ ý của chúng tôi đâu.
Từ Thanh Thu vẫn đứng cười ngạo mạn.
Hách Trung bỗng tiến lên hai bước nói với Cổ Hạo :
– Lão đại quả nhiên Ân chủ còn sống, ta chịu khổ sở nơi đây làm chi, mau ra quan ngoại để tìm gặp Ân chủ ngay.
Cổ Hiền đáp :
– Anh em chúng ta sở dĩ thay danh đổi tánh, lại đến đất Giang Nam này cũng không ngoài mục đích để tìm kiếm Ân chủ. Giờ biết người còn sống, hẳn nhiên chúng ta nên đi tìm người ngay.
Cổ Hạo thở dài thốt :
– Thật uổng công chuyến đi này.
Đoạn quay sang Ngọc thông công tử nói :
– Phiền công tử chuyển đạt đến Cốc chủ, Ngu huynh đệ chúng tôi thật bất đắc dĩ lắm, nên không thể tiếp tục hợp tác với quý cốc, xin cáo từ nơi đây.
Ngọc Thông công tử hết đỗi ngạc nhiên, biến sắc nói :
– Các người định phản cốc?
Hách Trung cười lớn nói :
– Anh em chúng tôi cũng không phải bán thân cho Thiên Độc cốc, làm sao bảo là phản nghịch được?
Nói dứt bốn chiếc bóng nhẹ nhàng lướt bay như bốn con đại điểu phút chốc mất dạng.
Võ công của Tứ đại đường chủ, Ngọc Thông công tử đã hiểu rõ. Giờ họ quyết đi dù chàng có cản trở cũng chỉ rước nhục vào thân thôi. Chàng chỉ băn khoăn không biết lai lịch của thiếu nữ này thế nào mà chỉ nói vài câu đã khiến Tứ đại đường chủ phải ra đi.
Ngay cả Cừu Cốc cũng sửng sốt. Nhưng chàng không hề để ý đến điều ấy trong lúc này. Chàng chỉ đăm đăm nghĩ đến cha chàng. Sau khi Tứ đại đường chủ đi rồi, chàng lập tức đưa mắt tìm Lữ Tử Thu. Nhưng ông ta cũng đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại một mình Hồ Thương kiếm khách Hàn Kỳ với vẻ mặt ngơ ngác, Hàn Kỳ nói :
– Lạ kìa, sao võ công của Lữ Tử Thu giờ lại biến đổi hẳn thế?
Nguyên ông cùng Lữ Tử Thu là bạn thâm giao, nên võ công của họ Lữ ông đều hiểu rõ. Hôm nay vừa đấu mấy chiêu đã phát hiện ra hoàn toàn khác lạ, nên cứ hoài nghĩ trong lòng.
Cừu Cốc thấy cha chàng bỗng đến, rồi lại ra đi quá đột ngột, ngay cả lời từ biệt cũng chẳng có, chàng buồn bã dị thường, đưa mắt trừng Ngọc Thông công tử rồi quay sang nói với Từ Thanh Thu :
– Chị Thu, chúng ta đi thôi.
Từ Thanh Thu nghe Cừu Cốc mở miệng gọi mình bằng chị, nàng mỉm cười mãn nguyện gật đầu khẽ nói :
– Cốc đệ, tạm thời em chớ nên buồn làm chi. Việc của cha em không sớm thì muộn thể nào chị cũng tìm ra nguyên ủy. Chị chỉ khuyên em sau này nếu sau này cha em có bảo làm việc gì, thì cần nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy thi hành.
Cừu Cốc thở ra nói :
– Lệnh cha dạy không lẽ không nghe, em biết làm sao bây giờ?
– Một là người sau bậy, có thể không nghe được. Hai là thân phận của người rất hoài nghi, em chớ nên lầm lẫn mà hối hận về sau.
Cừu Cốc chỉ biết thở dài im lặng.
Bỗng một bóng người vượt tới, Hàn Kỳ đã xuất hiện trước mặt lớn tiếng bảo :
– Cừu Cốc! Ngươi không nói thật cho ta nghe Thanh Thanh con gái ta hiện giờ ở đâu?
Cừu Cốc có ý bất mãn, song nghĩ lại người là kẻ lớn, nên trịnh trọng nói :
– Thật ra vãn bối chưa từng gặp qua lệnh ái, song nghe những lời Khất Tiên đã nói, có lẽ người đã đem lệnh ái đi đâu rồi.
– Ngươi nói thật?
– Vãn bối lâu nay chưa từng biết nói dối, tin hay không tùy ý.
– Được, ta tạm thời tin người.
Gương mặt hầm hầm Hàn Kỳ quay sang Ngọc thông công tử vẫy tay :
– Chúng ta đi thôi.
Ngọc thông công tử lắc đầu đáp :
– Xin bá phụ cứ tự tiện, vừa rồi cốc nội có việc biến, vãn bối còn phải về cốc đã.
– Vậy cũng được.
Hàn Kỳ nóng lòng tìm kiếm ái nữ, nên không đợi hết lời đã tung mình đi biến.
Bấy giờ bên bờ hồ còn lại Ngọc Thông công tử, Cừu Cốc và Thanh Thu ba người. Từ Thanh Thu lấy tay chỉ Ngọc Thông công tử cười nhạt nói :
– Cô nương hiểu rõ trong bụng người chứa nhiều quỷ kế, giờ ta cảnh cáo, nếu người không chừa tật xấu, lúc ấy ta không dễ dãi như ngày hôm nay đâu.
Ngọc Thông ngửa mặt lên trời cười ngất :
– Chưa chắc. Sau này sẽ xem ai bị hại cho biết.
Nói dứt đưa mắt lườm hai người rồi từ từ đi vào rừng.
Từ Thanh Thu nhìn theo bóng Ngọc Thông, buông tiếng cười nói :
– Hắn muốn trộm gà, trộm chẳng được lại bị mất nắm gạo, thật đáng tức cười.
Cừu Cốc lắc đầu nói :
– Em với hắn xưa nay không hề quen nhau. Chỉ vì hắn cố theo đuổi con gái của Hồ Thương kiếm khách nên vô cớ gây thù với em. Thật không biết phải nói làm sao cho phải.
Từ Thanh Thu hỏi nhanh :
– Em quen biết con gái của Hàn Kỳ?
– Thật ra em chưa biết mặt nàng, song trước kia hai bên cha mẹ đã đính hôn rồi.
Sắc diện Thanh Thu như biến đổi, vội hỏi :
– Em đã đính hôn rồi?
– Vâng, nhưng em đã hủy bỏ hôn ước ấy.
– Tại sao lại hủy bỏ hôn ước?
– Khi chưa vào Ngũ Lãnh Toàn Chân phái, em có đến tìm Hồ Thương kiếm khách. Không ngờ chẳng những ông không kể gì đến tình xưa nghĩa cũ với cha em, mà ông ta còn sỉ vả cha em trước mặt mọi người. Vì quá tức giận em đã tuyên bố hủy bỏ hôn ước.
Thanh Thu khẽ thở dài :
– Em không hối hận?
– Việc đã qua cứ để nó qua. Càng hối hận càng thêm đau khổ.
Thanh Thu đột nhiên chuyển sang chuyện khác hỏi :
– Giờ em định làm gì?
– Em thật điên rồ. Người khi nãy nếu thật là cha em thì khi nào lại sai con đi đấu với cường địch mà lại đứng khoanh tay ngó. Đến khi em bị bọn người của Ngọc thông công tử bao vây, ông cũng không đếm xỉa gì cả. Như vậy đâu còn tỏ ra có lòng thương yêu nữa đâu mà phải tìm?
– Có lẽ người đã bị thuốc mê mà mất đi bản tính?
Thanh Thu cúi đầu suy nghĩ giây lâu, đột nhiên nói :
– Chị còn có tý việc phải làm, chúng ta tạm chia tay vậy. Chị khuyên em nên cẩn thận trên bước giang hồ, vì hiện đang có rất nhiều người chú ý đến em đấy.
Nói dứt nàng đưa tay lên vẫy vẫy đoạn tung người mất dạng.
Tuy cảm thấy thiếu nữ vừa rồi có vẻ thần bí, nhưng Cừu Cốc không hề để ý đến, vì chàng vẫn hy vọng tìm cho được người cha khác lạ ấy.
Vào đến thành nội thấy mọi nhà đều lên đèn, chàng đột nhiên cảm thấy tình hình có vẻ kỳ lạ. Hình như đang có người chú ý đến chàng, song chàng vẫn thản nhiên tiến bước, tự cười thầm bảo :
– Từ khi ta luyện thành võ nghệ, chưa từng đánh qua trận nào cho hả dạ, hôm nay để xem họ làm gì ta.
Chàng tìm đến một khách điếm, ngước mắt nhìn lên tấm bảng thấy đề bốn chữ to tướng Linh giang khách sạn. Chàng từ từ đi vào trong, thấy ngăn nắp rộng rãi, liền mướn một gian phòng đi vào đó nghỉ ngơi.
Nhưng linh tính như cho chàng biết có rất nhiều người muốn ám hại chàng nên chàng không dám ngủ, chỉ ngồi tĩnh tọa vận công.
Đang lúc dưỡng thần bỗng nghe một tiếng động rất khẽ, chàng lập tức mở mắt nhìn ra, thấy một người trung niên mặc áo nho si, sắc mặt trắng nhợt dễ sợ, hướng về chàng từ từ tiến gần. Cừu Cốc thất kinh quát lớn :
– Ai đấy?
Người ấy đưa tay lên miệng đoạn xì một tiếng khẽ nói :
– Hài nhi. Nói nhỏ tý. Ta đây.
Tuy người ấy làm ra vẻ thương yêu và ôn hòa song giọng nói vẫn không thể dối được vẻ lạnh lùng.
Cừu Cốc giờ đã thấy rõ người ấy là ai, vội nhảy xuống giường gọi :
– Cha!
Chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
– Đây không phải là nơi nói chuyện. Mau đi theo ta.
Lời nói dứt, người trung niên cũng vừa tung ra cửa đi mất hút.
Cừu Cốc lập tức theo sau, chỉ thấy bóng người ấy nhẹ nhàng hướng về phía Tây bắc phi nhanh. Chàng cũng thi triển Phi Tinh Truyền Hận thân pháp đuổi theo sát bên.
Hai người một trước một sau phút chốc đã đi ra đến ngoại thành, đến một rừng cây rậm rạp, tuy thân pháp của kẻ trước rất nhanh nhưng Cừu Cốc cũng không hề thua kém, khiến người ấy bỗng kinh dị hỏi :
– Con đã được bí truyền võ công của Ngũ Lãnh Toàn Chân phái?
– Thưa vâng. mà sao cha lại biết?
– Môn thân pháp Phi Tinh Truyền Hận đã bặt đi trên giang hồ lâu năm, nếu con không được đặc biệt xem trọng thì làm sao được truyền thụ bí quyết này.
Cừu Cốc nhớ tới Tỵ Trần đạo trưởng, vị sư huynh đầy ơn đức ấy bất giác thở dài nói :
– Có lẽ đúng.
Lữ Tử Thu vờ vui vẻ nói :
– Con có duyên gặp gỡ như vậy, cha thật vui mừng!
– Cha! Mừng mà làm gì, mẹ cùng Hứa thúc thúc đã chết cả rồi.
– Người đã chết thì không còn sống lại được. Có nhắc đến cũng chỉ vô ích thôi.
Đột nhiên Cừu Cốc đưa mắt nhìn cha, thấy sắc mặt người không những không tỏ ra bi lụy mà vẫn giữ một mực lạnh lùng, lòng chàng cảm thấy đau xót buột miệng trách :
– Cha đã biến đổi quá nhiều.
– Thật vậy sao! Cha không hề cảm thấy gì.
– Mối thù của mẹ cùng Hứa thúc, chẳng lẽ cha không định báo?
– Thù hẳn nhiên phải báo. Nhưng Đan thư cùng đan dược của cha bị họ cướp đi mất rồi. Cho dù muốn báo thù mà sức không đủ cũng thành vô dụng.
Cừu Cốc bỗng như nghĩ ra điều gì vội nói :
– Thưa cha con có nhiều việc không đặng rõ muốn hỏi. Chẳng hiểu cha có chịu trả lời cho chăng?
– Cứ nói thử xem.
– Không phải cha đã nói với mẹ là cần bế quan một năm, sao cha lại không bế quan?
– Cha chỉ muốn che mắt thiên hạ đấy thôi.
– Vậy người bị tẩu hỏa nhập ma đếm ấy trong động là ai?
– Một thây ma được bôi diêm sinh bên ngoài.
– Cha nhẫn tâm để mẹ cùng Hứa thúc thúc vì cha mà phải chết oan sao?
– Thật ra cha cũng sơ ý, không dè bọn chúng hợp nhau mà hành động. Đồng thời đêm ấy cha không có mặt tại Phỉ Thúy cốc nên bọn chúng mới có cơ hội tung hoành. Hừ! Thù này cha nhất định phải báo.
Cừu Cốc cảm thấy lời nói cùng sắc mặt của cha chàng không hề ăn khớp.
Miệng thì nói vậy mà gương mặt vẫn lạnh lùng. Chàng cảm thấy khó chịu khẽ thở ra nói :
– Cha thật là người quá ích kỷ.
Lữ Tử Thu ngầm hừ một tiếng bảo thầm :
– Thằng tiểu tử này người dám trách ta sao?
Vừa nói tay ông vừa xòe ra, phất lên không một cái.
Cừu Cốc thất kinh vội la lớn :
– Cha dùng Dung Kim chỉ đánh ai thế?
Lữ Tử Thu thất kinh nghĩ thầm :
– Thì ra hắn đã được Đan thư cùng đan dược rồi.
Lập tức ông ta vờ buồn bã nói :
– Trước mắt bọn chúng giờ muốn hiếp đáp cha con ta. Nếu ta không cho chúng thấy sự lợi hại thì chúng không sợ.
Ngưng giây lát để dò xét, ông tiếp :
– Con đã được cuốn Đan thư cùng đan dược ở trong động, vậy mang theo mình làm chi, đưa đây cha cất giữ đảm bảo hơn.
Cừu Cốc do dự giây lát song cũng đành thò tay vào người lấy cuốn Đan thư ra.
Nhưng lúc chàng móc lấy cuốn sách ra, vô tình đã làm rơi cây kiếm Long tuyền xuống đất phát làn ánh sáng xanh, khí lạnh tỏa ra run người.
Đôi mắt thèm thuồng Lữ Tử Thu khen :
– Kiếm tốt. Thật là thần vật trên đời.
Cừu Cốc nhặt cây gươm giắt vào bao nói :
– Kiếm này con đã được tại Song Kiếm phong đấy.
Mắt lộ hung quang Lữ Tử Thu cười nói :
– Đan thư và thần kiếm mà vào được tay lão rồi thì còn lo gì nữa?
Nói dứt ông ta nghiêm nét mặt bảo :
– Tiểu tử đưa kiếm cho ta xem!
Cừu Cốc lấy được Đan thư cùng đan dược ra khỏi áo, hai tay định dâng lên thì bỗng một giọng nói từ trong bụi cây phát ra :
– Lữ Tử Thu! Chớ đắc ý vội, người qua mặt Tống mỗ được một lần thôi. Lần nay người sẽ bị ta vạch mặt ra cho xem.
Cừu Cốc thất kinh vội rút tay về. Mắt nhìn Kim Kiếm thư sinh vừa đến, mắt lộ sát khí lạnh lùng nói :
– Ngươi định cướp vật trên tay lão phu sao? Thật không biết tự lượng.
Kim Kiếm thư sinh đến còn cách Lữ Tử Thu độ trượng ngoài ngừng bước trầm giọng nói :
– Tiếng của Phong Lưu Nhu Hiệp Lữ Tử Thu được liệt vào trong Thất đại danh gia, ai nấy đều kính phục. Ngặt vì gần đây hành động của người quá hạ lưu, nên đã khiến mọi người công phẫn. Ngươi có thấy chăng?
– Họ Tống kia! Hôm nay người đến dạy khôn ta hay còn mưu đồ gì khác?
– Đặc biệt đến tìm người đòi nợ.
Lữ Tử Thu cười lớn nói :
– Xưa nay nghe đến kiếm thuật của người rất khá, nay lão phu dùng kiếm thử với người cho biết.
Nói dứt ông liền quay đầu bảo Cừu Cốc :
– Tiểu tử đưa kiếm cho ta mượn.
Tuy thấy tính cha đã biến đổi, Cừu Cốc vẫn không dám trái lời, liền rút lưỡi thần kiếm bên hông ra, đưa cho Lữ Tử Thu.
Lữ Tử Thu định thò tay tiếp lấy thì một bóng người nhanh như chớp đã cướp lấy lưỡi kiếm trên tay Cừu Cốc. Cừu Cốc thất kinh liền vung chưởng đánh ra, Lữ Tử Thu cũng vội dùng Dung Kim chỉ pháp đánh ra. Hai cha con hợp lực công tới, thế như vũ bão. Nhưng chỉ nghe một tiếng cười thánh thót, một bóng người mảnh mai bỗng nhiên bay vụt lên cao rồi hạ xuống đứng ngay phía sau Cừu Cốc.
Bùng bùng. Hai tiếng nổ chát chúa, chưởng phong của Cừu Cốc đánh hụt vào khoảng đất trống, đào thành hai lỗ rất sâu. Dung Kim chỉ của Lữ Tử Thu cũng đã đốt cháy cả một khoảng cỏ rộng lớn.
Cừu Cốc thấy chưởng vừa rồi đánh không trúng, vội xoay mình nhanh như điện chớp, lập tức chụp lấy cổ tay của đối phương.
Đối phương như không cần phải né tránh, cứ để cho chàng chụp trúng, bỗng Cừu Cốc cảm thấy một luồng mát dịu của da thịt truyền sang tay chàng, giật mình nhìn kỹ, kẻ vừa đoạt kiếm chính là Từ Thanh Thu.
Thanh Thu vừa tra kiếm vào bao lại cho Cừu Cốc vừa cười vừa nói :
– Nếu chị không phòng bị trước, thì giờ này chị chỉ là chiếc xác không hồn.
Cừu Cốc vội xin lỗi :
– Em có ngờ là chị đâu!
Thanh Thu bỗng nghiêm mặt nói :
– Giờ đây không phải đùa giỡn. Em nên chuẩn bị để rồi còn gặp các danh gia của vũ nội.
Cừu Cốc nghe nàng nói, bỗng sực nhớ lại cha chàng đang chờ kiếm để dùng.
Chàng định tuốt kiếm ra dâng cho cha thì Từ Thanh Thu lạnh lùng nói :
– “Dung Kim chỉ” của cha em đã luyện đến bảy thành hỏa hầu. Còn cần dùng kiếm là gì? Cứ cất đi để phòng thân. Đêm nay không những một mình Kim Kiếm thư sinh mà còn nhiều người tìm em đấy.
Cừu Cốc nghe nói thụt tay về. Chàng nhìn thấy cặp mắt trong như thu thủy của Thanh Thu nên lãnh hộ một phần ẩn ý của nàng rồi.
Lữ Tử Thu trước tưởng sắp được Đan thư, bất ngờ bị Kim Kiếm thư sinh đến quấy rối. Giờ lại bị Thanh Thu cản trở cơ hội đoạt kiếm của ông, lòng tức giận khôn cùng.
Nhưng lúc nãy ông đã mục kích võ công của Cừu Cốc ra tay đánh Thanh Thu cùng thân pháp tuyệt diệu của Thanh Thu tránh né hai người hợp công. Ông đã ngầm đoán võ công của hai đứa trẻ này. Nếu giờ ra tay cưỡng đoạt chưa chắc đã được dễ dàng mà làm cho Cừu Cốc phải nghi ngờ, nên ông giả vờ cười tự nhiên nói :
– Cô nương nói cũng đúng. Lão phu mấy năm nay không còn cần dùng đến kiếm nữa, song tên Họ Tống kia đã lừng danh về kiếm thuật, nếu lão phu không dùng kiếm để khắc phục hắn thì hắn đâu chịu phục.
Kim Kiếm thư sinh đã từng lăn lộn giang hồ mấy mươi năm nên ông rất sành đời. Đứng bên quan sát ông đã thấy lời nói và thái độ của Phong Lưu Nhu Hiệp như có vẻ khác lạ tự nghĩ :
– “Vợ chồng Lữ Tử Thu được giang hồ tặng cho mỹ danh là Trọc Thế Tiên Lữ, đủ thấy tình cảm của họ thân thiết đến dường nào. Tại sao thấy vợ bị hại mà không nói gì đến việc báo thù cả? Có lẽ.. Hừ! Lát nữa Thiết Kỳ Ngân Tinh Đường Hoàng đến, ta sẽ xem hắn là ai?”
Vì mải phân vân suy nghi, Kim Kiếm thư sinh không hề để ý đến lời nói qua lại của họ vừa rồi.
Cừu Cốc cũng dư hiểu cha chàng nếu đã luyện được võ công trong cuốn Đan thư thì hẳn nhiên đã hơn Kim Kiếm thư sinh gấp bội, nên chàng hy vọng cha mình có thể giết được một trong những kẻ huyết thù ấy. Chàng liền rút kiếm ra trao cho Lữ Tử Thu nói :
– Cha nói rất đúng. Phàm kẻ kiếm thuật tột chúng, phải dùng kiếm khắc phục họ, có chết họ cũng vui lòng.
Từ Thanh Thu biết có nhắc nhở Cừu Cốc cũng không hiểu được nàng tỏ vẻ hơi bực mình, tung mình đến nắm lấy tay chàng nói :
– Cốc đệ, nếu chị nói ra vô tình em tưởng chị muốn chia rẽ tình phụ tử. Chỉ vì tuổi em còn nhỏ, nên chưa hiểu được sự hung hiểm của giang hồ. Thần kiếm là bảo vật nghìn năm một thủa, sao có thể đưa cho người khác dễ dàng vậy?
Cừu Cốc ngạc nhiên thốt :
– Người đó là cha em mà?
– Hừ!
Lữ Tử Thu thấy nàng mãi cản trở, mắt ông lộ sát khí liền bước đến nói lớn :
– Cô nương, tuổi cô còn nhỏ, sao mà độc hiểm quá vậy. Định chia rẽ tình phụ tử của lão sao?
Từ Thanh Thu đưa mắt sáng quắc nhìn ông ta lạnh lùng nói :
– Trước mặt ta người nên biết điều một tý.
Lữ Tử Thu lại tiến thêm bước nữa lớn tiếng quát :
– Ngươi là yêu nữ ở đâu đến, sư trưởng người là ai? Nếu không nói rõ đừng trách Lữ mỗ độc ác.
– Cô nương là Từ Thanh Thu, từ Bạch sơn Hắc thủy đến, đủ chưa?
Lữ Tử Thu nghe nói giật mình liền lùi lại hai bước.
Cừu Cốc thấy tình thế đã găng, không muốn để hai người đánh nhau, nên đến trước mặt Thanh Thu nói :
– Chị Thu, chị không nên vô lễ với cha em.
Thanh Thu cười nói :
– Chị không phải là pháp sư, song cũng có cách khiến cho con cáo già kia xuất hiện nguyên hình, Lữ Tử Thu quát :
– Cừu Cốc y là người thế nào? Sao mi quen biết y?
– Chúng con ngẫu nhiên gặp nhau kết thành chị em.
– Có biết sư phụ của y là ai không?
– Việc này..
– Đồ ngốc. Ngay cả lai lịch cũng không hiểu, mà dám gọi người ta là chị chị em em, thật xấu hổ cho ta.
Cừu Cốc như không bằng lòng :
– Tuy chẳng biết lai lịch của nàng, song con tin nàng là người tốt.
– Ngươi có biết phàm những kẻ đại gian đại ác, bên ngoài đều tỏ vẻ hiền từ?
Từ nay về sau ta cấm không được đi lại với nàng.
Cừu Cốc buồn rầu im lặng, song cũng đành nói :
– Con xin tuân mạng.
– Như vậy mới là đứa con ngoan.
Vẻ mặt bị thương Cừu Cốc nhìn sang Thanh Thu nói :
– Chị Thu đừng trách em nhé, thật ra cha bảo con khó cãi.
– Hừ! Cha bảo! Có một ngày em sẽ sáng mắt ra.
Cừu Cốc nghe nói giật mình. Lữ Tử Thu thấy thế vội giục :
– Con còn lôi thôi gì nữa, không đi ngay theo ta.
Bất đắc dĩ Cừu Cốc chào Thanh Thu đoạn theo cha ra đi.
Thanh Thu không còn cản trở chàng nữa, nàng ngước mặt nhìn trời mỉm cười.
Nàng biết giờ đây tứ phía đã bị bủa vây, Lữ Tử Thu quyết không thể nào thoát khỏi được. Vả lại trong tình cảnh hiện tại muốn cho Cừu Cốc tỉnh ngộ cũng vô phương.
Quả nhiên khi Cừu Cốc sắp đến gần Lữ Tử Thu thì Kim Kiếm thư sinh đã hoảng sợ. Nếu một khi thần kiếm vào tay Lữ Tử Thu rồi thì sự việc càng thêm rắc rối. Ông liền tung mình nhảy đến trước mặt ngăn Cừu Cốc lại nói :
– Ngươi có muốn đi cũng rất dễ. Chỉ cần để cây thần kiếm lại đây thôi.
Cừu Cốc giận dữ :
– Lấy lý gì phải để lại cho người?
– Kiếm này lão phu đã khổ cực giữ mãi bên hồ mười mấy năm, há để cho người lấy một cách dễ dàng vậy sao?
– Thiếu gia đâu có cướp đoạt trên tay người?
– Nên biết kiếm này là báu vật của Hồ kiếm tại Song Kiếm phong.
Lữ Tử Thu xen lời :
– Cừu nhi! Đứng đếm xỉa gì đến hắn. Song Kiếm phong đâu phải là tư sản của ông cha hắn để lại mà bảo là vật của hắn.
Kim Kiếm thư sinh nổi giận trầm giọng nói :
– Đêm nay nếu không để kiếm lại đây, cha con người đừng hòng ra khỏi khu rừng này.
Lữ Tử Thu cười nham hiểm :
– Lão phu cũng chờ xem thủ đoạn của người như thế nào.
Bỗng lúc ấy từ trong bụi rậm có ba bóng người xuất hiện. Một là Thiết Kỳ Ngân Tinh Đường Hoàng, kẻ đi sau là Xà cốc Ma Vân phong Hạc Linh Vũ Sĩ và vẻ thứ bao là Ma Âm cốc Ngọc Tiêu tiên tử.
Ba người vừa đến nơi, Đường Hoàng liền buông tiếng cười ha hả nói :
– Thì ra cha con người đều ở đây cả. Tốt lắm chúng ta sẽ thanh toán món nợ cũ.
Cừu Cốc vừa thấy mặt Thiết Kỳ Ngân Tinh mắt liền nổ lửa nói lớn :
– Thưa cha! Người này đã giết chết Hứa thúc thúc và đánh mẹ rớt xuống cốc sâu đấy.
Mặt Lữ Tử Thu vẫn trắng nhợt một màu đôi mắt lạnh lùng nhìn ba người mới tới. Chân khẽ động nhẹ, đã đến trước mắt Cừu Cốc nói khẽ :
– Quân tử báo thù ba năm chưa trễ, hôm nay bọn họ đông người ta nên tránh đi là thượng sách.
Cừu Cốc không ngờ cha chàng đã thay đổi nhu nhược thế vội nói :
– Đêm nay ta phải báo thù. Cha con ta hợp tay đâu đến nỗi phải thua chúng?
Lữ Tử Thu như hối hả :
– Nghe ta nói đừng nhiều lời, con đem Đan thư đi trước, trao bảo kiếm cho cha cản hậu cho.
Vốn tánh háo thắng trong lòng không phục, giây lát Cừu Cốc nói :
– Con thấy cần phải đánh cho chúng một trận. Nếu không thắng mà chạy đi cũng chả muộn gì.
Lữ Tử Thu giận quát :
– Con thật không nghe lời cha sao?
Kim Kiếm thư sinh đứng gần hai người nhất, nên đã nghe rõ mọi sự. Ông ta khiêu khích :
– Lữ Tử Thu hùng phong hào khí của người trước kia đâu mất rồi? Sao gặp kẻ thù giết vợ mà chẳng dám đánh nghĩa là gì?
Ông ta cố tâm muốn làm cho Lữ Tử Thu nổi giận gây chiến để có cơ hội hạ thủ Cừu Cốc.
Thiết Kỳ Ngân Tinh dư hiểu âm mưu ấy, nên đưa mắt trách móc nhìn ông.
Kim Kiếm thư sinh giả vời quay đầu sang nơi khác, không để ý đến hành động ấy.
Tưởng lời nói của mình có thể làm cho Lữ Tử Thu nổi giận, ngờ đâu ông ta không hề phản ứng gì cả, lại còn đến sát bên Cừu Cốc nói :
– Con có nghe lời cha chăng?
Cừu Cốc thở dài chán nản :
– Cha muốn tự hủy diệt uy phong của mình, con còn biết nói làm sao?
Vừa nói vừa chuẩn bị rút kiếm ra trao.
Hạc Linh Vũ Sĩ, Ngọc Tiêu tiên tử cùng Thiết Kỳ Ngân Tinh mọi người đến đây cũng vì muốn đoạt lấy thần kiếm, nay kiếm còn ở trong tay Cừu Cốc thì chua sao. Một khi Lữ Tử Thu đã lấy được thì dù muốn cướp lại cũng là việc không phải dễ. Nên vừa thấy Cừu Cốc định trao kiếm, mọi người đã sấn tới gần.
Lữ Tử Thu thấy tình thế như vậy, đã có chủ định sẵn, thừa cơ Cừu Cốc không để ý, liền vung tay nhanh như điện chớp điểm ngay huyệt mê của Cừu Cốc rồi cặp nách tung người tẩu thoát.
Thủ đoạn của Lữ Tử Thu thật ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Ngay cả Từ Thanh Thu đứng ngoài chăm chú từng hành động của cha con họ vậy mà cũng trở tay không kịp. Nàng thét lên một tiếng thất thanh, đoạn tung mình như sao băng rượt theo.
Ngọc Tiêu tiên tử nghiến răng nói :
– Con cáo già này thật gian xảo, dám giở thủ đoạn ấy trước mặt chúng ta.
Kim Kiếm thư sinh đột nhiên cao giọng nói :
– Huynh đệ có một việc cần cho các bạn biết, hôm nay tại hạ đã phát hiện Đan thư cùng đan dược đều ở trong tay tên tiểu tử ấy. Muốn đoạt được những vật này, không phải một người có thể làm được. Vậy cần phải hợp lực với nhau.
Hạc Linh Vũ Sĩ lên tiếng họa theo :
– Chia rẽ thế cô, đoàn kết thế mạnh. Lời nói của Tống huynh thật hữu lý.
Kim Kiếm thư sinh lại tiếp :
– Tại hạ chỉ cần có cây thần kiếm, còn Đan thư cùng đan dược thì Vũ sĩ cùng Đường huynh mỗi người chia một.
– Như vậy chúng ta đã nhất định rồi, giờ nên gấp rượt theo mới kịp.
Nói dứt ba người cùng một lượt phi hành nhanh về hướng tẩu thoát của Lữ Tử Thu.
Còn lại một mình Ngọc Tiêu tiên tử, nàng tức giận lẩm bẩm :
– Các người coi ta chẳng ra gì! Rồi sau này sẽ biết.