Kiếm Đăng

Chương 62: Anh hùng phó hội



Thời gian trôi qua đã gần đúng ngọ, nơi khoảng đất trống trên đỉnh Thái Sơn đầu người lúc nhúc, tiếng trò chuyện vang đầy. Những người đến xem đều là các tay võ nghệ cao cường, nhân vật tiếng tăm trong võ lâm thời đại.

Bỗng từ xa có tiếng nói sang sảng vọng lại :

– Không ngờ lão Độc vật của Thiên Độc cốc lại đầu hàng kẻ địch, thật là một việc hết nổi tưởng tượng.

Tiếp theo lại một tràng cười ha hả vọng lên :

– Mặc hắn, nếu chúng ta rủi thất bại thì hắn cũng chẳng yên thân nào.

Tiếng nói cười vừa dứt thì người cũng đã đến nơi, thì ra là một cụ già cao lớn cùng một lão ăn mày áo vá trăm mảnh.

Ai nấy vừa thấy đã nhao nhao thốt lên :

– Hồ Thương kiếm khách…

– Khất Tiên Thường Dung…

Hồ Thương kiếm khách nhìn mọi người rồi khẽ thở ra nói :

– Có lẽ cũng vì hư danh này mà hại đến chúng ta.

Khất Tiên cười ha hả nói :

– Việc đã đến rồi còn nói làm chi nữa. Có lẽ hôm nay anh em ta sẽ bị miệt danh trên giang hồ này rồi.

Đột nhiên một giọng nói người phương bắc vọng lên :

– Lão ăn mày chưa chi mà thối chí như vậy, hôm nay ai chết ai sống còn chưa chắc kia mà.

Thì ra Thiết Kỳ Ngân Tinh Đường Hoàng, Kim Kiếm thư sinh, Thiết Tranh lão lão cùng Nhiếp Hồn Tú Sĩ Định Tuyển đã có mặt bao giờ.

Khất Tiên xoe tròn đôi mắt nói :

– Nếu luận về võ công thì chưa chắc chúng ta đã thua họ, song bọn quỷ đảo ấy lại quen dùng chất độc, mà tiếc rằng chúng ta lại không có ai là người biết giải độc cả.

Đường Hoàng thất kinh hỏi :

– Lão Độc vật đến giờ này lại rút lui rồi sao?

– Rút lui còn để lại chút tình nghĩa có thể tha thứ, trái lại hắn còn đầu hàng kẻ địch rồi đấy.

Thiết Tranh bà bà vốn tánh nóng nảy, vồ mạnh cây đàn một tiếng quát lớn :

– Đồ không biết xấu hổ, ta phải tìm hắn đánh cho một trận trước đã.

Nhiếp Hồn Tú Sĩ vội khoát tay nói :

– Các vị chớ nên nóng tánh, nhớ rằng trận đấu này có liên quan đến danh dự không những chúng ta mà cả đến võ lâm Trung Nguyên. Vậy cho nên mong chư vị điềm tĩnh theo kế hoạch đã định mà hành sự.

Đáng lẽ Lục đại danh gia ai cũng chả chịu phục ai, nhưng lúc này là ngày cùng chung kháng địch, nên đều gác lại các sự an oán ngày xưa. Ai nấy đều ngồi xuống dưới mấy mỏm đá, im lặng nghỉ ngơi.

Thời gian đầu lại dần dần trôi qua, mặt trời đã đứng ngay đỉnh đầu và cũng là thời gian mà Vô Nhân đảo chủ đã ước hẹn với võ lâm Trung Nguyên. Trong lòng mọi người đã bắt đầu hồi hộp, kẻ đi xem cũng bắt đầu kéo dồn lại thí điểm.

Trong lúc ấy, một tiếng rít quái dị liên tiếp theo là bảy tám bóng đen vun vút bay tới. Xa xa trông như mấy làn khỏi nhẹ lướt nhanh trên mặt đất.

Đi đầu là một quái nhân hình xấu xí, đầu đội kim khôi, sau tám tên đại hán mặc quần màu đỏ mình trần, trên tay người nào cũng không hề đem theo vũ khí.

Quái nhân vừa xuất hiện thì mọi người đã nhôn nhao xáo động. Ai nấy cứ tưởng rằng Vô Nhân đảo chủ là một nhân vật uy nghi dũng tướng, ngờ đâu lại là một quái vật như quỷ nhập tràng.

Quái nhân đưa đôi mắt sáng như sao liếc nhìn bốn bề một lượt, cười lên hai tiếng đoạn cất giọng sang sảng nói :

– Thất đại danh gia của Trung Nguyên có lẽ cũng đã đến nới, sao không bước ra để nói chuyện.

Lập tức sáu bóng người lẹ như tên bay hạ mình đến trước mặt quái nhân, chính là Hồ Thương kiếm khách cùng mọi người.

Nhiếp Hồn Tú Sĩ phe phẩy cây quạt, lên tiếng nói trước :

– Ngươi chính là Vô Nhân đảo chủ?

– Là ta, không có ai dám giả mạo.

– Ngươi mời chúng tôi đến đây có điều gì?

– Mục đích muốn kiến thức võ học của Trung Nguyên.

Nhiếp Hồn Tú Sĩ cười ha hả nói :

– E không phải là mục đích đó chăng?

Bây giờ mọi người đi xem đều tập trung đông đủ, bao thành một tường người chung quanh. Vô Nhân đảo chủ đưa mắt quét qua một lượt, cất giọng khàn khàn nói :

– Những lời nhảm khoan nói đến đã. Giờ chúng ta nói về chính đề vậy.

Cùng lúc ấy, bên ngoài đã vụt vào một người, thì ra là Thiên Độc Nhân Ma.

Hồ Thương kiếm khách vừa trông thấy, không khỏi lửa giận bừng bừng lớn tiếng quát :

– Lão Độc vật, ngươi còn mặt mũi để nhìn mọi người sao?

Sắc mặt của Thiên Độc Nhân Ma vẫn không hề biểu lộ gì cả, trái lại vẫn mỉm cười lặng thinh. Khất Tiên liền tiến lên một bước chỉ vào mặt Thiên Độc Nhân Ma nói :

– Đến đây! Đến đây! Ăn mày này đấu với ngươi một trận trước đã.

Thiên Độc Nhân Ma hai tay khoát lia lịa nói :

– Tiện tí hơi sức lại đi, cần chi phải làm thế.

Vô Nhân đảo chủ xoe tròn đôi mắt :

– Khoan đã, việc của chúng ta phải giải quyết trước hết.

Thiết Tranh lão lão lớn tiếng :

– Nói vậy thì người tiếp lão bà này mấy chiêu trước đã.

Vù một tiếng đờn sắt vung ra, thế đi mạnh tợ núi đổ.

Vô Nhân đảo chủ khẽ phất tay áo một cái. Một trận hàn phong thổi ra đánh tạt cây Thiết tranh sang qua một bên, cười ha hả nói :

– Ngươi gấp làm chi?

Tóc bạc của lão bà phất phơ, không nói không rằng liền vung Thiết tranh công tới.

Bỗng nhiên một tiếng quát vang tai, một đạo kình phong ào tới như bài sơn đảo hải, bức lão bà phải dang chiêu lui ra. Tám vị đại hán đã đến chận ngang trước mặt Vô Nhân đảo chủ tạo thành một bức tường.

Vô Nhân đảo chủ buông tiếng cười quái dị nói :

– Ngày hội hôm nay, bổn Đảo chủ tuyệt không ra tay, chỉ cần sáu các ngươi thắng nổi Tọa Tiền Bát Tú của ta thì lão phu lập tức nhận thua và trở về Vô Nhân đảo ngay.

Nhiếp Hồn Tú Sĩ vừa chứng kiến tám người họp lực đánh ra một chiêu, uy thế dũng mãnh khách thường, nhưng cũng vẫn ngang nhiên trầm giọng nói :

– Cho dù thiên binh vạn mã, sáu người cúng tôi cũng vẫn tiếp tay, huống hồ là tám tên mọi rợ này.

– Tốt. Vậy các ngươi nên chuẩn bị đi.

Vô Nhân đảo chủ cười lên hai tiếng, lùi người đứng sang qua một bên, tám tên hán tử cũng lập tức điều động, phân ra đứng vào tám ngôi vị.

Kim Kiếm thư sinh trầm giọng nói :

– Xem vầy có lẽ chúng đã luyện qua thế trận gì đây rồi.

Hồ Thương kiếm khách tuốt ngay trường kiếm nói :

– Mặc họ tấn công thế nào, chúng ta chống đỡ thế ấy.

Lúc này Thiết Kỳ Ngân Tinh, Kim Kiếm thư sinh, Nhiếp Hồn Tú Sĩ phát động cây quạt giấy ta lớn.

– Hương thơm này có vẻ quái dị.

Lời chưa chấm dứt thì Thiết Tranh lão lão cũng đã kinh hãi réo lên :

– Không xong rồi, tôi đã bị trúng độc của bọn chúng.

Tiếp theo Thiết Kỳ Ngân Tinh cũng rống lên :

– Bọn tà môn này hèn thật, đôi mắt của lão phu không còn thấy nữa.

Vô Nhân đảo chủ rít lên một tiếng, lập tức tám vị đại hán dần dần chạy chậm lại rồi đứng yên về ngôi vị cũ.

Mọi người bên thoạt đầu vẫn tưởng cuộc đấu sẽ hứng thú lắm, đến khi nghe Lục đại danh gia đều cho biết không còn thấy đường nữa họ mới bắt đầu đề phòng.

Mười mấy cao thủ đứng ở hàng đầu bỗng kêu lên inh ỏi :

– Không xong. Mắt của tôi sao cũng chẳng thấy đường?

Tiếp theo là tiếng réo vang thảm thiết, thân người ngã ình ịch có đến hai ba mươi. Lúc ấy toàn hội trường, kẻ nhát gan đều rút lui hết cả.

Vô Nhân đảo chủ ngửa mặt lên trời cười đắc ý nói :

– Các ngươi đều bị “chất mù mắt” của Vô Nhân đảo, nếu còn hành động ngông cuồng thì đừng hòng sống sót một mạng.

Hội trường bỗng nhiên trở thành náo loạn. Những người nhiễm độc nhẹ chạy được mấy bước cũng không còn thấy đường nữa, nên đều bị bọn đại hán của Vô Nhân đảo lùa vào một chỗ, ai nấy đưa tay ra mò, đi đụng vào lẫn nhau.

Lục đại danh gia công lực thâm hậu hơn, nên đôi mắt tuy mù những vẫn còn giữ được bình tĩnh đứng im lặng không nhúc nhích. Thừa lúc Vô Nhân đảo chủ phát ra tiếng nói, Thiết Kỳ Ngân Tinh định được phương hướng liền tung Ngân Tinh ra nhằm vào Vô Nhân đảo chủ bắn tới.

Vô Nhân đảo chủ cười lên hai tiếng quái dị, vung chưởng khẽ phất ra, một mớ Ngân tinh bị chưởng phong liền bay bổng lên trời, rơi vào đám người đi xem kêu la thôi vô số kể.

Vô Nhân đảo chủ lại lớn tiếng quát :

– Nếu còn hành động, thì chết ngay lập tức.

Lúc ấy bọn người đi xem cứ xông càn ra ngoài, đa số đã bị tám tên hán tử của Vô Nhân đảo hạ sát, còn lại biết có xông ra cũng không ích gì, nên đành ai đâu đứng vào chỗ ấy.

Thiên Độc Nhân Ma nãy giờ đứng yên một chỗ, bỗng tung mình đến trước mặt Hồ Thương kiếm khách lớn tiếng nói :

– Kẻ thức thời vụ mới đáng mặt anh hùng, lão phu khuyên các ngươi nên nhẫn nại tí.

Hàn Kỳ nổi giận quát :

– Nhược đồ, còn mặt mũi nào để nói chuyện với chúng ta.

Thiên Độc Nhân Ma không hề tỏ ra giận dữ, vẫn mỉm cười nói :

– Cần chi phải nóng này như thế, tôi chẳng qua là đứng vào lập trường của bạn cũ, khuyên các bạn chớ có dại dột mà thiệt hại vô ích.

Khất Tiên liền xen lời, cười lên ngông dại :

– Người đời trăm tuổi, cũng phải chết, có gì mà sợ sệt. Huống hồ chúng ta chết về cách này còn hơn lão Độc vật được sống để đầu hàng địch mang nhục suốt đời.

– Ha hả, chết mà không mang lại ích lời thì sống được vẫn hơn. Tánh mạng con người vẫn quý lắm chớ.

Hồ Thương kiếm khách giận lắm cung kiếm chém ra một chiêu, Thiên Độc Nhân Ma lách người ra mau né tránh lại cất tiếng nói :

– Làm vậy chỉ tổn phí chân lực chớ có ích gì, đợi lát nữa viện binh đến lúc ấy thí mạng cũng chưa trễ mà.

Lời nói này tuy ngoài mặt là câu nói châm biếm song kỳ thực để nhắc nhở bọn họ. Nhiếp Hồn Tú Sĩ là người trầm tĩnh liền sực nhớ lại nên thầm nghĩ :

– “Đúng rồi! Tại sao bọn người của Phổ Kiếm minh giờ chưa thấy ra mặt?”

Vô Nhân đảo chủ thấy quần hùng đã chết đi hết mọt phần ba, kỳ dư những người còn lại thì đều yên lặng, liền cất tiếng nói lớn :

– Chất độc mù lòa vốn do bổn đảo đặc biệt chế ra, chỉ cần có thuốc giải thì lập tức sẽ khôi phục lại ngay, các vị chớ nên sợ sệt. Song tại hạ có một yêu cầu, nếu các vị ưng thuận, thuốc giải sẽ được tặng ngay lập tức.

Nói dứt liền đưa mắt quét nhìn mọi người, thấy không ai tỏ ra phản ứng lại, bèn lên tiếng tiếp :

– Sự yêu cầu của bổn Đảo chủ rất giản đơn. Chỉ cần mọi người có mặt đồng ký tên đưa tại hạ lên làm thiên hạ đệ nhứt cao thủ như vậy là xong việc.

Khất Tiên lớn tiếng quát :

– Chớ có mơ tưởng, người không xứng chức vị ấy.

Vô Nhân đảo chủ tức giận biến sắc, trong lòng nảy ra một ý nghĩ giết gà nhát khỉ, nên chân từ từ bước đến phía Khất Tiên.

Khất Tiên mọi người tuy thị lực đã mất, song thính lực vẫn còn, không khỏi cười lớn nói :

– Lão quái vật, ngươi chớ nghĩ bậy bạ, nếu ngươi liệu tiếp nổi chưởng lực của sáu người này hợp lại thì cứ bước đến đi.

Vô Nhân đảo chủ đưa mắt nhìn xem, thấy sáu người quả đang ngầm vận sức lực, nên bước chân của ông ta cũng từ từ chậm lại.

Nói về Hà Lạc bát tông chờ đến gần trưa vẫn không thấy Cừu Cốc trở về, nên liền ra đi đến nơi tụ họp đã hẹn. Khi vừa đến nơi thì thấy xa xa mọi người đều có cử chỉ khác lạ.

Thanh Thanh liền dậm chân tức tối nói :

– Không xong, chúng ta đã đến trễ rồi.

Uyên Lệ đối với bọn người Vô Nhân đảo hận đến xương tủy, nên vừa nghe thế liền xông người tiến lên.

Triệt Địa Khách trầm giọng nói :

– Khoan đã. Xem tình thế trước mắt hình như bên ta đã bị bọn Vô Nhân đảo thi triển chất độc rồi.

Thanh Thu cũng đã thấy ra ẩn tình nên chỉ tay nói :

– Chư vị thấy không, kẻ bị chết, người trúng thương không biết là bao nhiêu.

Mọi người đang còn bàn luận bỗng có một bóng người nhanh như điện xẹt bay tới lên tiếng nói :

– Các vị tạm thời ở đây đợi giây lát, để tôi đi xem thử sao.

Kẻ ấy chính là Cừu Cốc. Chàng đang nhập định trên một phiến đá lớn, đến khi tỉnh lại biết ự việc đã lỡ cả rồi, vội vã dặn Triệt Địa Khách mấy câu rồi tung người lên thẳng trên trận đấu đúng vào lúc Vô Nhân đảo chủ đang có ý hạ độc thủ Khất Tiên.

Cừu Cốc lớn tiếng quát :

– Thủ đoạn thật đê hèn, sao không dừng tay lại ngay, hay còn đợi cho võ lâm Trung Nguyên phỉ nhổ.

Vô Nhân đảo chủ vừa trông thấy Cừu Cốc, thoạt đầu tỏ ra ngơ ngác, nhưng rồi liền trấn tĩnh lại ngay, buông tiếng cười lớn :

– Ngươi đến rồi làm được việc gì chăng?

Khất Tiên nghe qua là biết ngay tiếng nói của Cừu Cốc nên liền réo gọi :

– Cừu nhi! Cẩn thận chất độc mù lòa của hắn đấy.

Cừu Cốc cười lạnh lùng :

– Những thứ ấy làm gì được tại hạ.

Tám tên hán tử của Vô Nhân đảo vừa thấy Cừu Cốc có mặt, lập tức nới rộng vòng đai bao luôn cả người chàng. Vô Nhân đảo chủ đứng đối diện với chàng, mặt hầm hầm sát khí.

Cừu Cốc ngầm vận thần, đem Huyền Môn Tiên Thiên chân khí bao phủ khắp người, đứng sừng sững nơi chính giữa đấu tràng, tình thế lúc ấy căng thẳng tột độ.

Thiên Độc Nhân Ma nãy giờ đứng yên bên Vô Nhân đảo chủ bỗng lặng lẽ tung mình ra đi nhanh như quỷ ảnh, chạy bay xuống núi tiến đến trước mặt bọn Hà Lạc bát tông, lấy trong người ra mười mấy viên đạn được trao cho Từ Thanh Thu nói :

– Mỗi người đều ngậm một viên thuốc vào miệng, có thể trừ được chất độc mù lòa.

Thanh Thu đưa mắt nhìn ông ta nói :

– Nếu có thuốc giải sao lúc nãy không trao cho Thất đại danh gia để phòng ngừa?

– Hiện giờ không thể giải nghĩa rõ được. Xin cô nương tin nơi tôi, lát nữa sẽ hiểu ngay.

Thanh Thu bán tín bán nghi nhưng vẫn tiếp lấy dược, Thiên Độc Nhân Ma lại vội vã chạy về trận đấu đứng lại tại chỗ cũ. Lúc ấy tại đấu tràng khói đã tung lên mù mịt.

Thì ra tám đại hán của Vô Nhân đảo đã sử dụng chất độc mù lòa để chống cự với Cừu Cốc. Nhưng chàng là người trước kia nhờ Tiên ông đã cho uống thuốc Bách Độc Bất Xâm, ngoài ra chàng còn sử dụng chân khí để bảo vệ thân thể nên được an nhiên vô sự.

Bọn Vô Nhân đảo thấy dùng chất độc không hiệu lực, giờ chỉ còn cách dùng võ công để mong được thắng mà thôi. Bởi thế nên trận Long Hổ tương tranh đã bắt đầu khai diễn. Tám tên hán tử vốn là đệ tử nhứt đẳng của Vô Nhân đảo chủ, được rèn luyện từ nhở nên không những toàn thân đều là chất độc, mà võ công lại cũng cao thâm khôn kể. Trận thế vừa khai diễn, quanh vùng mây trắng phủ đầy, kình phong ào ào xông tới vây lấy Cừu Cốc vào trong.

Vô Nhân đảo chủ thấy Cừu Cốc đã bị bao vây, đắc ý cười lên ha hả, ngờ đâu tiếng cười chưa kịp dứt thì mười mấy bóng người đã lẹ như điện xẹt đến nơi, dẫn đầu là Triệt Địa Khách trong Hà Lạc bát tông trừng mắt quát lớn :

– Các ngươi quen thói dùng trận thế vây người, hôm nay cũng cho các ngươi nếm thử mùi vị của Hà Lạc bát tông cho biết.

Lời dứt đã nhằm vào Vô Nhân đảo chủ công tới. Phải biết Hà Lạc bát tông thành danh đã lâu năm, ai nấy công lực đều thâm hậu, giờ tám người liên thủ đánh ra, uy lực mạnh không thể tả được.

Vô Nhân đảo chủ không kịp nói được lời nào thì đã bị chưởng ảnh chung quanh vù vù đánh tới. Bọn thuộc hạ của Vô Nhân đảo thấy Đảo chủ bị vây, liền rần rần xông vào cứu viện.

Hận Thu quát to một tiếng, vung kiếm tiến lên, Thanh Thu cùng Uyển Lệ cũng song song lướt tới.

Phút chốc giữa trận đấu kiếm khí đã ào ào, tiếng la thét vang rền. Một trận đấu đầy hỗn loạn và khốc liệt.

Thiên Độc Nhân Ma thừa cơ hỗn loạn, lặng lẽ tung người đến trước mặt quần hùng bị trúng ám độc, kề tai nói nhỏ với Hồ Thương kiếm khách mấy câu đoạn trao mấy viên đạn được vào tay ông.

Hàn Kỳ lần này không còn lên tiếng chửi mắng nữa, trái lại tiếp lấy đan dược rồi vội vã chuyển vào cho Khất Tiên mọi người một viên, đồng thời tự mình cũng uống vào một viên.

Thiên Độc Nhân Ma trao thuốc cho Hàn Kỳ xong rồi, lẹ làng chạy đến bọn người háo kỳ đến xem mà chẳng may cũng bị vạ lây, vừa tặng cho mỗi người một viên thuốc vừa khẽ nói :

– Đây là thuốc giải, mọi người nên uống nhanh lên.

Làm xong nhiệm vụ phát thuốc, ông ta liền quay về trận đấu, đứng khoanh tay lặng lẽ nhìn xem.

Cừu Cốc bị tám tay cao thủ của Vô Nhân đảo bao vây, chống cự được nửa tiếng đồng hồ, lòng chàng bất giác cảm thấy lo lắng thầm nhủ :

– “Người của Phổ Kiếm minh giả vẫn chưa ra mặt, nếu ta cứ tiêu hao chân lực thế này, lát nữa làm sao ứng phó với họ cho lại?”

Nghĩ đến đấy, mặt chàng liền hiện sát khí, rít lên một tiếng thảnh thót, đem Tuyệt Mạng tam thức ra sử dụng ngay. Chưởng lực vừa đánh ra, kình phong ồ ồ chuyển động tợ sóng vồ núi lở.

Tiếng thảm khốc vụt vang lên, tiếp theo là hai tên hán tử bay bổng lên không cao ngoài trượng, máu me tuôn ra xối xả, nằm lăn ra ngay trên mặt cỏ chết tươi.

Kỳ dư sáu người không khỏi thất thất kinh hồn vía, nhưng thức thứ hai “Đoạt Mạng Truy Hồn” của chàng cũng đã đánh ra, uy thế lại chàng dũng mãnh hơn trước. hai tên hán tử khách cũng đã ngã lăn xuống đất chết luôn, riêng một hán tử đã bị gió tung xuống núi như chiếc lá rụng.

Lúc ấy gương mặt Cừu Cốc tợ như hung thần, thét lên một tiếng, chiêu thức thứ ba “Địa Phục Thiên Phan” kế tiếp đánh ra, uy thế mạnh mẽ có thể phá hủy bất cứ việc gì. Ba tên hán tử đã vội vàng nhảy lùi tránh né, nhưng vẫn không kịp, lập tức có mấy tiếng rống lên, máu tươi từ miệng hộc ra, thân hình lảo đảo lùi trượng ngoài rồi ngã lăn chết tốt.

Cừu Cốc thi triển Đoạt Mạng tam thức xong, chỉ phút chốc đã đánh ngã tám tên hán tử, đưa mắt nhìn sang bên kia thì thấy Hà Lạc bát tông đang phân ra tám phương vị ngồi xuống dưới đất, đồng phát chưởng đánh vào Vô Nhân đảo chủ.

Thoạt đầu xem như một trò chơi bỏ khăn, nhưng nhìn kỹ lại thì họ đang phối hợp một cách nghiêm mặt. Chiêu nào thức nấy đều ngầm vận huyền công, nguy hiểm lạ thường.

Vô Nhân đảo chủ tóc râu dựng ngược, đôi mắt đỏ ngầu, rít lên những tiếng quái dị, tung người nhảy qua nhảy lại như kẻ điên cuồng, song cuối cùng cũng không thể nào xông ra khỏi trận được.

Xem sang nơi khác thì thấy Hận Thu đang bị mười mấy tên hán tử bao vây, tình thế đã đến hồi nguy ngập, chàng đang định tung mình nhảy vào giúp tay thì bỗng có vị đạo sĩ râu dài, từ dưới triền núi phi nhanh lên, đó chính là Chưởng môn nhân cùng cao thủ của Hoa Sơn phái. Họ chẳng nói chẳng rằng, liền vung kiếm vào đánh với bọn hán tử Vô Nhân đảo.

Cừu Cốc biết bọn cao thủ phái Hoa Sơn đã ra tay trợ giúp Hận Thu, Thanh Thu, Uyển Lệ thì quyết chẳng hề gì nên liền dừng bước lại không vào chiến đấu, quay người đi lần đến Khất Tiên.

Thiên Độc Nhân Ma đứng bên đột nhiên lên tiếng :

– Bọn họ đã uống thuốc giải rồi, không phải lo nữa. Hãy dưỡng tinh thần để ứng phó tình hình sắp đến đấy.

Cừu Cốc đưa mắt lạnh lùng nhìn về ông ta, dùng giọng mũi “Hừ”! một tiếng nói :

– Khỏi cần ngươi phải quan tâm. Tin rằng tình hình trước mắt ta vẫn ứng phó thư thả.

Lời nói vừa dứt, bỗng nghe Khất Tiên đã cười lên ha hả nói :

– Thật quái lạ, đôi mắt của lão ăn mày đã sáng lại rồi.

Tiếp theo Hồ Thương kiếm khách, Thiết Kỳ Ngân Tinh, Kim Kiếm thư sinh, Thiết Tranh lão lão cùng Nhiếp Hồn Tú Sĩ mọi người cũng đều mở mắt thấy được cả, nên thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

Bỗng lúc ấy quần hùng mọi người cũng đều reo lên, thì ra mắt ai nấy cũng đã thấy lại được rồi, cùng lượt tung mình nhảy lên đánh bọn hán tử.

Phút chốc tiếng kêu quát kinh thiên, tiếng thảm khốc vang lên động địa. Mọi người đến xem đều là cao thủ có tiếng võ lâm, giờ họ đều phẫn nộ ra tay, thế mạnh như cọp đói vồ mồi.

Bọn hán tử Vô Nhân đảo có mặt được ba bốn mươi tên, đứng về nhân số thì họ đã thiệt thòi hơn. Hơn nữa cùng Hận Thu mọi người đã chiến đã lâu, nên gặp tình thế như vầy không đầy một khắc đồng hồ họ đã chết đi hết phân nửa.

Khất Tiên sáu người không thèm ra tay tranh đấu nữa, nhìn về Cừu Cốc cười ha hả nói :

– Hôm nay nếu không được hiền tế đến nơi, chỉ sợ bọn này đều biến thành quỷ mù lòa cả.

Cừu Cốc lắc đầu nói :

– Cháu không dám mạo lãnh phần thưởng này, thật ra giải độc cho quý vị vẫn là Thiên Độc Nhân Ma đấy.

Khất Tiên “Hừ”! một tiếng chẳng tin :

– Lạ! Lúc trao thuốc giải cho ăn mày này, rõ ràng là tiếng nói của cháu mà.

Thiết Kỳ Ngân Tinh lớn tiếng nói :

– Hiện giờ không nên nói đến việc đó, chúng ta tìm lão Vô Nhân đảo chủ thanh toán trước đã.

Thiết Tranh lão lão phụ họa :

– Đường bảo chủ nói có lý. Không giết tên ác ma ấy thì ta làm sao hả giận được.

Sáu người như một trận gió cuốn xông thẳng vào nơi Vô Nhân đảo chủ.

Nhưng ông giờ đây như kiến bị lửa, nhảy qua nhảy lại trong đồ trận của Hà Lạc bát tông nhưng vô phương thoát ra khỏi.

Khất Tiên đưa mắt nhìn vào trận thế của Hà Lạc bát tông một hồi, khẽ buông tiếng thở dài nói :

– Như vậy mới chính thực là công phu chứ!

Thiết Kỳ Ngân Tinh, Kim Kiếm thư sinh mọi người cùng thở ra không ngớt.

Cừu Cốc thấy bọn Khất Tiên xông về phía Đảo chủ, chàng cũng chẳng thèm cản trở làm gì, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, trong lòng thầm quái dị, lẩm bẩm :

– Sao bọn người Phổ Kiếm minh giả chưa thấy đến đây?

Thiên Độc Nhân Ma hình như đã đoán ra ý nghĩ của chàng, mỉm cười nói :

– Chớ có nóng lòng, thế lực của bọn Vô Nhân đảo chưa bị tiêu diệt, bọn họ quyết chưa mặt đâu.

Cừu Cốc lạnh lùng :

– Ngươi có thể nói là một kẻ bù nhìn, đích xác ngươi không sợ sau khi Vô Nhân đảo chủ chết rồi, ngay cả ngươi cũng khó tránh thoát sao?

Thiên Độc Nhân Ma ngửa mặt lên trời cười nói :

– Chưa chắc, chúng ta sao không mau giúp họ diệt cho xong bọn mọi rợ ấy đi.

Lời dứt thì người cũng đã tung bay. Cừu Cốc cũng theo sau đến nơi, đã thấy trận đấu máu chảy thịt rơi hằng hà sa số, những tên hán tử của Vô Nhân đảo chết đã gần hết, còn những người đến xem cũng bị chết bị thương hết hai ba mươi.

Trận chiến đến hồi kết cuộc, Hận Thu, Thanh Thu, Uyển Lệ cùng đạo trưởng phái Hoa Sơn mình mẩy đều dính đầy máu đi đến Cừu Cốc.

Quần hùng đi xem trận đấu thoạt đầu tức giận nên mới ra tay giết hại, giờ thấy máu me chảy đẩy đất, trong lòng cũng đã nguôi. Ai nấy đều lặng lẽ rời khỏi đấu tràng ra đi cả, chỉ còn lại Cừu Cốc mọi người cùng Khất Tiên với Thất đại danh gia.

Trận đấu của Vô Nhân đảo chủ cùng Hà Lạc bát tông cũng vẫn còn tiếp diễn. Ông ta vô phương thoát ra khỏi trận, còn bên Hà Lạc bát tông nhứt thời cũng không thể nào chế phục ông ta được.

Trong lúc ấy, trên núi Lư có hai bóng người phi đến, một là Bất Lão bà bà còn người kia tứ là sư phụ của Thanh Thanh tứ Lãnh Diện Quan Âm Mai Kỳ.

Hai bà vừa đến nơi, một đưa mắt nhìn sang Hà Lạc bát tông mỉm cười, còn một thì xông đến trước mặt Cừu Cốc lạnh lùng nói :

– Lữ Cừu Cốc, lão thân có một việc buộc ngươi phải trả lời ngay.

– Xin tiền bối cứ nói.

– Ngươi có thật yêu Thanh Thanh không?

– Thanh muội đối với tại hạ vẫn một mực tình thâm, tại hạ đâu phải là người vô tâm.

– Nó là vị hôn thê của ngươi, còn ngươi cũng thương quý nó. Đáng lý hai đứa phải kết hôn với nhau.

– Vãn bối đã kết hôn với Từ cô nương, việc này không thể chấp thuận được.

Lãnh Diện Quan Âm mặt sương lạnh :

– Ngươi dám không chấp thuận?

– Không phải là vấn đề dám hay không, mà là việc không thể được.

– Ngươi không thể bỏ cô gái họ Từ ấy sao?

Thanh Thu đứng bên nghe nói liền xen lời :

– Đấy là lời của một vị võ lâm tiền bối ấy sao?

Lãnh Diện Quan Âm thoạt đầu ngạc nhiên, nhưng bỗng cất tiếng cười ròn :

– Thì ra tại có ngươi ở đây mới thế. Vậy càng phải bỏ chắc đi rồi.

Cừu Cốc lạnh lùng hỏi :

– Tiền bối với hành động bức người như thế vốn có ý gì chăng?

– Hừ! Đệ tử của Lãnh Diện Quan Âm đâu có thể gả cho kẻ thứ hai nữa được?

Thiên Độc Nhân Ma liền đến lên tiếng nói :

– Tôn giá nếu không còn việc gì khác thì việc này tốt hơn xin để lại sau sẽ nói chuyện vậy.

– Tại sao giờ không thể nói?

– Lữ Cừu Cốc vốn là thủ lãnh của Phổ Kiếm minh, hiện đang tập trung tất cả tinh thần để đối phó với bọn phản nghịch, phương giá tự nhiên đem việc này ra bàn luận, có phải làm loạn cả tinh thần của người không?

– Hừ! Nếu nói thế thì ta sẽ đợi hắn vậy.

Lời vừa dứt, bỗng nghe bốn phương tám hướng có tiếng cười quái dị nổi lên, tiếp theo là bóng người lố nhố như bầy chim bay nhanh đến nơi.

Trong bọn người vừa đến gồm có Tần Lãnh tam kiếm, Liêu Đông tứ nghĩa, Ngọc Hư quan chủ, Pháp Giới thiền sư, Thiên Lai Ma Tăng, Tuyết Sơn nhị xú cùng Vũ Nội tam hung và mười mấy tay cao thủ.

Khất Tiên đưa mắt nhìn một lượt, trong lòng không khỏi giật mình nói :

– Thật là tà môn, bọn người này đều là hùng cứ nhứt phương cả, sao lại chịu đầu hàng dưới chân chúng.

Nói ra thì ai cũng quen mặt cả, nhưng bọn người vừa đến hình như không nhìn thấy một ai, cứ đứng im cúi đầu không hề nói chuyện.

Giây lát, Tử Vong thành chủ cùng Trịnh Tử Tư, Hồng Dương Động mọi người cũng đã đến nơi trầm giọng nói :

– Ân chủ sắp đến nơi. Các người không mong gì tẩu thoát.

Tần Lãnh tam kiếm mọi người như chiếc máy, vừa nghe nói lập tức phân ra bao vây lấy bọn Cừu Cốc.

Hận Thu vừa thấy mặt Trịnh Tử Tư đã rút kiếm xông lên muốn đánh, Cừu Cốc khoát tay cản lại nói :

– Tạm thời chớ nên gấp, đợi Ân chủ giả đến đã rồi sẽ nói chuyện.

Bất Lão bà bà từ khi tới đến giờ vẫn đứng sau lưng bọn Hà Lạc bát tông lược trận, giờ hình như đã hiểu ra sự biến thay của trận thế, nên liền tung ình nhảy vào giữa cười nói :

– Để ta kiến thức trận đồ của Hà Lạc bát tông xem uy lực lớn đến bực nào?

Tà áo khẽ phất ra, bà liền liên tiếp công ra tám chiêu.

Vô Nhân đảo chủ đã bị bao vây ngót mấy tiếng đồng hồ, dùng tận lực cũng vô phương thoát khỏi, trong lòng đã tứ tối như điên cuồng. Giờ được Bất Lão bà bà nhảy vào can thiệp, áp lực bốn bên đã giảm đi phân nửa, nên liền rít lên một tiếng tung mình xông thẳng ra bên ngoài.

Cừu Cốc vừa thấy Bất Lão bà bà nhảy vào can thiệp, chàng cũng liền nhảy đến bên Hà Lạc bát tông, thấy mọi người mồ hôi đã ướt đầm đề, nhưng không ngớt vung chưởng chống đỡ thế đánh của Bà bà, tinh thần tỏ ra cực nhọc hơn nhiều. Chàng liền nảy ra một kế, lớn tiếng quát :

– Tạm thời giải tán trận đồ.

Triệt Địa Khách nghe lệnh lập tức đứng dậy, vù vù công ngay ra hai chưởng, đồng thời quát lớn :

– Giải tán đồ trận!

Lời vừa dứt thì bóng người đã vun vút bay ra, Hà Lạc bát tông đã lần lượt hạ thân bên người Cừu Cốc. Còn lão Bà bà cùng Vô Nhân đảo chủ cũng đã thu chưởng đứng lại một chỗ.

Vô Nhân đảo chủ bị vây trong trận đó có trên mấy tiếng đồng hồ, nên đối với tình hình bên ngoài không hay biết tí gì cả. Giờ đưa mắt nhìn xem tứ phía mới hay thuộc hạ của mình thảy đều chết cả, không khỏi hầm hầm tức giận, râu tóc dựng lên tung mình đến trước mặt Cừu Cốc lớn tiếng quát :

– Người của Vô Nhân đảo chủ có phải do ngươi ra lệnh giết cả chăng?

Cừu Cốc mỉm cười lạnh lùng :

– Kẻ giết người bị người giết lại, đó là tại các ngươi tạo lấy cái họa chứ còn trách ai được.

Vô Nhân đảo chủ giận dữ thét lớn :

– Giết chết ngươi để đền mạng cho chúng.

Liền tung mình đánh vào ngực Cừu Cốc, Cừu Cốc vẫn đứng tự nhiên không hề nhúc nhích, đợi cho kình lực vừa đến nơi liền quát to một tiếng vung chưởng đánh ra chiêu “Khí Thôn Hà Ngục”.

“Ầm”, hai luồng chưởng phong chạm nhau, mỗi đàng đều lùi sau hai bước.

– Hắn đã là cá nằm trong chậu, hơi sứ nào phí lực với hắn cho mệt.

Thực ra lúc nãy chạm chưởng với nhau, Vô Nhân đảo chủ đã biết mình thiệt thòi rồi, chỉ vì nóng giận nên bất cần mọi việc. Giờ nghe Bất Lão bà bà nói thế, trong lòng cũng đã hồi tỉnh lại, lập tức lui người ra sau, ngầm vận công điều dưỡng, trấn áp lại khí huyết đang chực tuôn trào.

Cừu Cốc một chưởng bức Vô Nhân đảo chủ lùi ra sau xong, chàng cũng chẳng thèm tiến lên đánh tiếp, chỉ đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi quay đầu nói với bọn Hà Lạc bát tông :

– Hiện giờ tạm thời chưa có việc gì, các vị có thể nghỉ ngơ giây lát để điều dưỡng chân khí.

Đoạn chàng lấy trong người ra bốn viên Long Hổ Cửu Hoàn đan trao cho Triệt Địa Khách nói :

– Mỗi người phân nửa viên ra uống, có thể khôi phục lại chân lực tiêu hao vừa rồi.

Bát tông y lời nhận thuốc ngay rồi nhắm mắt điều dưỡng. Cừu Cốc lại quay sang bọn Kim Kiếm thư sinh mọi người nói :

– Trận ác chiến sắp bắt đầu, phàm những người không phải là minh hữu của Phổ Kiếm minh, có thể tự tiện rút lui để tránh tai họa.

Thiết Kỳ Ngân Tinh cười lên ha hả nói :

– Hiện giờ chúng ta đồng chung một con thuyền sao lại phải phân biệt, thiếu hiệp thật xem rẻ bọn chúng tôi đấy thôi.

Cừu Cốc nghiêm nghị nói :

– Không phải nói thế, hôm nay vốn là việc nội bộ của Phổ Kiếm minh, người ngoài có thể khỏi tham gia vào.

– Nhưng Vô Nhân đảo chủ là kẻ đối đầu chết sống của chúng tôi.

Kim Kiếm thư sinh cùng Nhiếp Hồn Tú Sĩ cũng đồng thanh nói :

– Lữ thế huynh, bạn chớ nên nói nữa. Hôm nay bất luận là ai cũng đều nguyện nghe theo sự chỉ huy của thế huynh để cùng chung chiến đấu. :

Cừu Cốc thấy mọi người đã nói thế, không biết phải nói sao nên cười to :

– Thôi được, mọi người đã có lòng như thế, tại hạ cũng không khách sáo nữa.

Đoạn ngoắc tay gọi mọi người đến cả trước mặt nói :

– Tại hạ có một bài ca, xin các vị cứ theo âm điệu của tại hạ hát mà phối hợp chiêu thức của mình đánh ra, uy lực có thể tăng gia không ít. Giờ xin chư vị thử xem qua một lượt.

Mọi người vừa nghe, trong lòng không khỏi bán tín bán nghi, Cừu Cốc lại quay sang Thiết Tranh lão lão nói :

– Tiếng đàn của Lão lão thiên hạ vô song. Lát nữa xin cứ theo âm điệu mà gảy lên, thanh thế lại càng rộng lớn.

Thiết Tranh lão lão là người ưa dịu ngọt, vừa nghe những lời của Cừu Cốc khen tặng, lòng đã vui tươi nên gật đầu lia lịa.

Giờ Kim Kiếm thư sinh mọi người đã rút sẵn binh khí đứng thành vòng tròn bao vây lấy Cừu Cốc chính giữa, Thiết Tranh lão lão cũng ôm đàn đứng bên Cừu Cốc.

Cừu Cốc vận dụng khí lực, bắt đầu cất tiếng ca lên, Thiết Tranh lão lão cũng lập tức gảy đàn phụ họa. Lập tức tạo thành một âm thanh hùng dũng vô thường, khiến cho ai nấy máu nóng cũng nổi lên hăng say phấn đấu.

Kim Kiếm thư sinh mọi người theo điệu nhạc, huy động binh đao kiếm khí tuôn ra vùn vụt, kiếm quang chói mắt kinh người.

Tử Vong thành chủ cùng Trịnh Tử Tư thấy Cừu Cốc chỉ trong giây phút mà đã luyện thành một trận thế uy lực cực mạnh, trong lòng không khỏi hồi hộp lo âu.

Giây lâu, tiếng ca của Cừu Cốc cũng đã dứt, ai nấy đều ngưng tay nghỉ ngơi.

Khất Tiên trước hết buông ra tiếng cười ha hả nói :

– Khá lắm! Lão phu dám bảo đảm: “Theo lời ca cổ võ, công lực của người nào người nấy vô hình đã tăng thêm rất nhiều”.

Cừu Cốc cứ mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hàn Kỳ bỗng lại tuốt kiếm :

– Ra tay thôi! Sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, sao không ra tay ngay giờ cho rồi.

Cừu Cốc lắc đầu nói :

– Đầu não của đối phương chưa đến, xin tạm thời nhẫn nại giây lát. Hơn nữa, nội tình liên lụy đến nhiều sự việc, không phải là đánh một trận là giải quyết xong cả đâu.

Bất Lão bà bà cùng Vô Nhân đảo chủ nãy giờ đứng yên một nơi, bỗng nghĩ ra một việc gì. Bà bà lên tiếng hỏi :

– Các hạ quanh năm cứ đùa giỡn với chất độc, vậy độc kế của các hạ đã thi hành như thế nào rồi?

Vô Nhân đảo chủ như sực tỉnh thốt :

– Đúng rồi! Chất độc làm mù mắt của Vô Nhân đảo chủ không một ai có thể giải được. Vậy ai đã giải độc cho bọn họ kia?

Đột nhiên bắt gặp Thiên Độc Nhân Ma đứng yên nãy giờ, ông liền giận dữ quát :

– Thì ra là ngươi! Ta sẽ giết ngươi trước mới được.

Vừa nói ông vừa tung người vung chưởng đánh vào Thiên Độc Nhân Ma, Thiên Độc Nhân Ma lùi sau tám thước, miệng cười ha hả nói :

– Các hạ mưu đồ xưng bá Trung Nguyên, lại sử dụng thủ đoạn nhơ nhớp ấy, như thế cũng gọi là nhân vật anh hùng hay sao?

Vô Nhân đảo chủ đã tức giận chẳng nói chẳng rằng, lại vung chưởng đánh nhồi tới. Thiên Độc Nhân Ma nghiêm nghị nói :

– Ngươi tưởng rằng lão phu sợ ngươi sao?

Dứt lời bàn tay khẽ lật ngược, từ một bên đánh xiên ra, chiêu thức kỳ ảo, có thể nói không thấy rõ ông ta đã phát chưởng bằng cách nào.

Vô Nhân đảo chủ là tay lão luyện giang hồ, thế mà giờ không biết hóa giải bằng cách nào, vội vã thu ngay chưởng lại tung nhảy ra ba bước né tránh.

Cừu Cốc vừa trông thấy chưởng pháp của Thiên Độc Nhân Ma sử dụng, không khỏi buột miệng gọi lên :

– Võ công trong “Khiêu Đăng Khán Kiếm lục”?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.