Kiếm Đăng

Chương 47: Cửu Quái Âm Phong trận



Trăng nhạt sao thưa, tiếng côn trùng rỉ rả khắp đó đây, Cừu Cốc một mình đứng sững giây lâu mới thở phào một tiếng, cất bước hướng về Côn Sơn đi tới.

Cừu Cốc đi rồi, trên ngọn cây tùng có một nàng thiếu nữ bịt mặt nhẹ nhàng rơi xuống, khẽ thở dài một tiếng, rồi liền cất bước theo sau chàng.

Bấy giờ đã hết canh ba, tứ bề im phăng phắc, Cừu Cốc lại giở hết tốc độ khinh công, thẳng về Côn Sơn Thiếu Lâm tự. Vừa đến giữa núi đã thấy Phật điện nguy nga của chùa Thiếu Lâm, lòng càng mừng rỡ, ra bước chạy nhanh.

Đến khi Cừu Cốc qua một khúc quanh giữa triền núi, bỗng nghe một câu Phật hiệu phát ra, hai thiếu niên tăng nhân tay cầm binh khí nhảy ra cản đường, trầm giọng hỏi :

– Thí chủ nửa đêm đến núi, có việc chi chăng?

Cừu Cốc vội vã dừng chân lại, cung tay đáp :

– Tại hạ Lữ Cừu Cốc, có việc gấp muốn gặp mặt quý Chưởng môn nhân.

Hai thiếu niên tăng nhân đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh nói :

– Đêm đã khuya rồi, sự truyền báo có bề không tiện, mai sẽ đến vậy.

– Tại hạ ngàn dặm bôn tẩu ngày đêm, làm sao đợi đến sáng mai được?

– Thí chủ không thể đợi đến sáng mai, vậy thì nói với bần tăng được rồi.

Cừu Cốc được tin này chưa biết là chính xác hay không, nhưng mười phần quan trọng làm sao có thể nói cho hai tiểu sa di này hay được, nên lắc đầu :

– Việc này phải gặp mặt Chưởng môn nhân mới có thể nói được.

– Vậy thì đành đợi đến sáng thôi!

Cừu Cốc không khỏi tức bực, nhưng không tiện bộc phát, trong lúc bối rối bỗng một tiếng rít từ xa vọng lại đinh tai nhức óc, đủ thấy nội lực của kẻ ấy vô cùng thâm hậu. Hai tên tiểu sa di nghe tiếng, mặt đều biến sắc. “Rẻng rẻng”, hai món binh khí đã hờm tay.

Cừu Cốc không khỏi nóng lòng, buột miệng :

– Không xong! Chúng đã đến rồi.

Liền tung mình xông lên núi.

Hai tên tiểu sa di thấy thế đồng thanh quát lớn :

– Hung thủ, ngươi thật to gan.

Quát xong, tung ngay khí giới, một trái một mặt đánh vào. Cừu Cốc nào thèm coi bọn họ ra gì, người vẫn lơ lửng trên không, tay khẽ phất nhẹ, chỉ dùng hai thành chân lực cũng đủ đánh vẹt họ ra, rồi người như tên bay chạy nhanh lên núi.

Nhưng đi chẳng bao xa, lại có bốn tăng nhân trung niên mặc áo cà sa đứng ra chận đường, trầm giọng quát :

– Đêm khuya ai dám vào Phật môn tịnh địa?

– Tại hạ Lữ Cừu Cốc, có việc cần kíp muốn diện kiến quý phái Chưởng môn nhân.

– Bổn tự đã xảy ra biến cố, mai này đến vậy.

Cừu Cốc đang định giải thích, bỗng “boong, boong, boong”… một hồi chuông gấp rút vang dậy từ trong đại điện phát ra dội khắp thâm sơn cùng cốc.

Bốn tăng nhân đang đứng ngăn đường mặt đều biến sắc.

Cừu Cốc càng gấp hơn lên, lớn tiếng nói :

– Mau cho tại hạ vào trong, kẻo để hai bên hiểu lầm.

Bốn tăng nhân đồng thanh niệm Phật hiệu nói :

– Bần tăng chúng tôi có trách nhiệm canh giữ nơi đây, khó bề tuân mạng.

Cừu Cốc biết nguy cơ đã đến, không thèm lôi thôi với bọn họ nữa, cứ việc tung mình xông lên.

“Reng”, bốn cây Phương Tiện sản trên tay bốn vị tăng nhân liền tung ra vừa ngăn vừa đánh vào người Cừu Cốc. Cừu Cốc nhíu mày, đánh ra một thức Hoành Đoạn Quan San. Song chưởng vừa tung ra, kình phong đã ào ào, chấn động bốn cây binh khí của mấy tăng nhân suýt rời tay.

Bốn tăng nhân đã biết gặp phải kình địch, thét lên một tiếng, lại vung sản đánh ra.

Cừu Cốc biết giờ không phải lúc dùng lời lẽ nói được, nên liền rút Thanh Long tuyền kiếm, cười dài nói :

– Tại hạ là bạn chứ chẳng phải thù, quý vị chớ có nhầm lẫn.

Mũi kiếm vung mạnh một cái, ánh hào quang sáng lóe chói mắt, bỗng nghe “tang tang” bốn tiếng, bốn cây Phương Tiện sản đã bị chặt đứt làm đôi.

Bốn tăng nhân thất kinh hồn vía, vội vã thối lui. Cừu Cốc thừa cơ hội ấy, tung mình như thần long, bay cao bảy tám trượng, nhắm ngay Phật điện Thiếu Lâm phi nhanh.

Vừa đến cửa đại môn, Cừu Cốc đã thấy ngay tứ phương tám hướng, mấy trăm quái nhân áo vàng cứ xông vào chùa Thiếu lâm tăng nhân khai diễn một trân sanh tử tương tranh.

Chàng vừa trông thấy đã hiểu ngay bọn này là bộ hạ của tên giả mạo thủ lãnh Phổ Kiếm minh, nên hừ một tiếng chạy vào đại điện.

Bấy giờ trước sân đại điện cũng có tiếng thét vang rền. Bóng người loạn xạ, máu đổ thịt rơi. Mục đích của chàng muốn tìm cho được vị Chưởng môn phái Thiếu Lâm, nên cũng chẳng thèm đến xỉa, cứ tung mình chạy vào đại điện.

Chàng thấy trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, đứng trật cả người. Chính giữa là một lão tăng, thần thái uy nghi, râu ria đều bạc, sau lưng là một hàng tám vị lão tăng mặc áo cà sa đứng hầu. Trước mặt vị lão tăng là một bạch y quái nhân, thân như thây ma, sau lưng có đến mười tên hộ vệ, Lãnh Diện Tú Sĩ cũng có mặt trong đám.

Bỗng nghe vị lão tăng đứng giữa, miệng niệm Phật hiệu nói :

– Ngôi chùa của bổn phái mấy trăm năm nay chưa từng nhuộm qua tí máu.

Thí chủ dù cho có đến tầm thù, hay đến yêu cầu việc gì, trước hết cũng phải ra lệnh cho họ ngưng ta đã.

Bạch y quái nhân với giọng khàn khàn nói :

– Nói vậy ngươi đã ưng thuận rồi?

– Nếu không đình chỉ hung sát, dù cho có việc gì nữa cũng không thể nói chuyện được.

Bạch y quái nhân bỗng cười lên một tràng quái dị, đoạn đưa tay ra phía sau khoát một cái. Một quái nhân đứng sau tuân lịnh, lập tức rít lên một cái.

Thật là kỳ dị, tiếng rít vừa dứt thì cả thảy những quái nhân áo vàng lẹ làng rút lui vào bóng tối cả.

Tăng nhân của Thiếu Lâm tự cũng từ từ kéo về tập trung trước sân đại điện phòng bị chống cự, một trận hung sát bắt đầu tạm ngưng, nhưng với cảnh im lặng rợn người. Ánh sáng của binh đao lấp lóe hờ sẵn, khiến cho bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, Bạch y quái nhân sau khi ra lệnh đình chiến liền quay sang lão tăng trầm giọng hỏi :

– Giờ đây trận chiến đã tạm ngưng, Chưởng môn nhân có chủ trương gì?

Lão tăng đứng giữa, tức là Chưởng môn nhân của Thiếu Lâm tự Tịnh Không đại sư, lập tức hai tay chắp lại nói :

– Bổn tự tuy là võ lâm đại phái, nhưng lâu nay không hề can thiệp đến ân oán giang hồ. Nay thí chủ muốn bổn phái phải gia nhập Phổ Kiếm minh, thật là bức người quá lẽ.

– Nói đi nói lại, kết cuộc ngươi vẫn không chịu ưng thuận phải chăng?

– Không phải không ưng thuận, nhưng người xuất gia mục đích chỉ cầu tu tâm dưỡng tánh, đâu thể tham gia vào việc giết chóc của giang hồ.

– Ha ha! Lời nói của Chưởng môn nhân định gạt người sao ấy, lúc bổn minh vừa thành lập, Thiếu Lâm phái liền công khai gia nhập, hôm nay sao lại nói những lời này?

– Thời nào cũng phải tùy theo thời ấy. Năm đó vì Ân chủ đã thân hành giá lâm, hôm nay người và việc cũng chưa thấy rõ, bổn tự chỉ giữ bổn phận kẻ xuất gia mà thôi.

Bạch y quái nhân cười rùng rợn nói :

– Lão phu không biện bạch với ngươi làm gì. Giờ là canh ba, đến canh năm ta sẽ trở lại, gia nhập hay không xin Chưởng môn nhân trả lời một tiếng nhất định.

Tịnh Không đại sư niệm câu Phật hiệu nói :

– Vậy cũng được.

Bạch y quái nhân khẽ tung tà áo, người đã bay đi. Bọn thuộc hạ cũng rần rần theo sau, phút chốc không còn xót lại một người.

Tịnh Không đại sư đưa mắt nhìn bọn quái nhân khuất dạng xong, khẽ thở ra buồn bã. Cùng trong lúc ấy, ngoài điện có bốn tăng nhân chạy vào, chắp tay cúi đầu bẩm :

– Đệ tử Ngộ Chánh, Ngộ Tịnh khấu kiến Chưởng môn.

Tịnh Không đại sư nhíu đôi mi bạc lại :

– Chắc có việc chi chăng?

– Vừa rồi từ dưới núi có một thiếu niên bảo rằng muốn gặp Chưởng môn, không đợi cho đệ tử kịp thông báo đã xông càn lên, chúng đệ tử cản lại bị chặt đứt cả Phương Tiện sản, chẳng hiểu là người của ai.

Tịnh Không đại sư nghe nói biến sắc :

– Có việc ấy sao?

Cừu Cốc nãy giờ ẩn thân trên sà nhà, thấy lúc này là lúc ra mặt được rồi, lập tức nhẹ nhàng rơi mình xuống giữa đại điện cung tay nói :

– Xin Chưởng môn nhân tha thứ cho. Lúc nãy sở dĩ quá hấp tấp, ấy là việc bất đắc dĩ.

Các trưởng lão cùng những tay cao thủ Thiếu Lâm đứng sau đại sư không ngờ trên sà nhà lại có kẻ ngoài ẩn lén, mặt đều biến sắc.

Chỉ có Tịnh Không đại sư mặt vẫn thản nhiên, chắp tay trả lễ nói :

– Uy danh mấy trăm năm của Thiếu Lâm phái đêm nay đã bị mất cả rồi. Việc gấp gáp vậy, thí chủ có lỗi gì đâu.

Ông phất tay cho Ngộ Chánh, Ngộ Tịnh lui ra rồi lại chắp tay hỏi :

– Thí chủ tôn tánh đại danh, có việc chi cần gặp lão nạp?

– Tại hạ Lữ Cừu Cốc, cũng vì việc hung thủ xâm nhập quý sơn tự đêm nay nên thân đến tìm gặp Chưởng môn nhân.

Tịnh Không đại sư “À” một tiếng rồi nói :

– Thì ra là thế!

Ông ta cũng đã từng được báo tin tân thủ lãnh của Phổ Kiếm minh là một vị thiếu niên, nhưng tuyệt không tưởng tượng được đối phương tuổi lại quá nhỏ thế này. Đồng thời, trong tình hình hỗn loạn hiện tại ông chưa dám tin ngay, nhưng với đức độ cao thâm vả lại là Chưởng môn nhân của một đại phái, tuy trong lòng nghi hoặc, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tự nhiên.

Cừu Cốc thấy Tịnh Không đại sư phản ứng lạnh nhạt, quần tăng đứng sau lưng lại tỏ vẻ không vui, chàng liền cười dài nói :

– Đêm nay tại hạ đến đây, cảm thấy hơi dư việc. Nhưng giang hồ giờ đây, chánh suy tà thịnh, tại hạ không muốn mắt nhìn mấy trăm năm uy danh của Thiếu Lâm phái phải bị tiêu diệt.

Lục Không đại sư đứng sau lưng Tịnh Không đại sư lên tiếng nói :

– Thí chủ đã nghìn dặm xa xôi gấp đến Côn Sơn, tất nhiên đã biết lai lịch cùng mưu đồ của hung thủ rồi chứ?

Cừu Cốc cười nhạt nói :

– Việc đã rõ ràng, kẻ đến một mực bắt buộc quý phái phải gia nhập Phổ Kiếm minh, hẳn nhiên với tổ chức giả mà quân bại hoại đang mạo danh nghĩa ấy.

Nhưng theo tại hạ biết thêm trừ bọn Phổ Kiếm minh giả ra sợ còn có bọn Vô Nhân đảo hợp sức, quý phái không thể không đề phòng.

Lục Không đại sư lại niệm câu Phật hiệu nói :

– Bổn tự lâu nay không phạm đến ai, nếu bọn hung đồ có ý như thế, muốn dùng võ lực đối phó, thiết nghĩ bổn tự cũng chẳng phải là kẻ sợ việc.

Cừu Cốc lạnh lùng nói :

– Tại hạ đã biết quý phái gần đây nhân tài không ít, song cũng phải cẩn thận là hay hơn. Lời của tại hạ đến đây là dứt, mạn phép kiếu từ.

Lúc chàng vừa bước vào địa đầu Trung Nguyên, Thiếu Lâm tự đã từng phái người ra nghinh tiếp, nên tưởng rằng chuyến này có thể đồng tâm kháng địch, nào ngờ họ lạnh nhạt như vầy thì không khỏi thất vọng cất bước đi ra.

Bỗng phía sau có tiếng quát lớn :

– Đứng yên, Thiếu Lâm Phật môn tịnh địa đâu có thể cho ai ra vào tự tiện.

Mau trở lại đây.

Cừu Cốc biết ngay tiếng nói của Lục Không, đôi mày nhíu lại, chàng quay người nói :

– Ý của đại sư là định giữ tại hạ lại đây sao?

– Ít nữa cũng phải đợi cho xong việc rồi mới bỏ đi.

– Tại sao thế?

– Biết người biết mặt chẳng phải biết lòng, lai lịch của thí chủ khả nghi, bần tăng không thể không đề phòng.

Cừu Cốc không ngờ có ý tốt đến đây báo tin lại bị trả công như thế, trong lòng tức tối, liền cười lên ha hả nói :

– Hôm nay Thiếu Lâm phái đã bị cường địch bao vây, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Tại hạ tạm thời không tranh luận làm gì, đợi việc này xong xuôi, tại hạ mới xem quý vị có gì mà ngang ngược như vầy.

Tịnh Không đại sư thật không hổ là Chưởng môn nhân của một phái, vội vã lên tiếng bảo Lục Không nín im, đồng thời chắp tay nói với Cừu Cốc :

– Thí chủ có lòng trượng nghĩa vì bổn tự đến đây cho tin, lão nạp cảm kích vô cùng. Nhưng giờ đây bốn bề cường địch bao vây, dù cho thí chủ muốn đi cũng khó bề ra khỏi. Vậy xin mời nghỉ ngơi nơi đây một đêm vậy.

Lời lẽ của ông thật là nho nhã, nhưng mục đích cũng chỉ muốn lưu lại Cừu Cốc lại mà thôi.

Cừu Cốc đang tức giận, nhưng đành phải nhẫn nại, lạnh lùng nói :

– Được rồi, thời gian cũng chỉ còn một canh nữa thôi. Ở lại được xem tuyệt học của võ lâm cũng vui mắt vậy.

Qua lời nói này, Tịnh Không đại sư như được cảnh giác, thời gian chỉ còn một canh giờ nữa cường địch lại bao vây tứ bề. Ông còn rất nhiều việc phải cắt đặt, hơi nào đi tranh luận nhưng việc không đâu, nên tiếp theo lời Cừu Cốc, ông khoát tay nói :

– Mau mời vị thí chủ này vào phòng khách nghỉ ngơi, kỳ dư các chức sắc, nên theo bồn tọa đến La Hán đường nghị sự.

Lời dứt, ông quay sang Cừu Cốc gật đầu đoạn từ từ bước ra sau điện.

Lúc này có một tăng nhân trung niên đến trước mặt Cừu Cốc hai tay chắp lại nói :

– Xin thí chủ theo bần tăng đến phòng khách nghỉ ngơi.

Không biết hữu tình hay vô ý, hai tay ông đưa ra lập tức một tiềm lực mạnh mẽ xông vào ngực Cừu Cốc.

Cừu Cốc khẽ “Hừ” một tiếng ngầm bảo “múa rìu qua mắt Lỗ Bang” ngoài mặt vẫn thản nhiên mỉm cười nói :

– Phiền đại sư tiếp đãi.

Vị Tri Khách Tăng nhân này pháp danh Ngộ Huyền, cũng là đệ nhị lưu cao thủ trong bổn tự. Tiềm lực của hai tay đưa ra ít nhất cũng có năm bảy trăm cân, không ngờ thần sắc Cừu Cốc vẫn tự nhiên đồng thời lại ngầm có một lực phản lực đẩy tiềm lực của Tri Khách Tăng trở về, còn khiến ông phải lảo đảo lùi sau tám bước mới đứng vững lại, mặt mày thẹn đỏ.

Cừu Cốc vội vã đến bên đưa tay ra đỡ nói :

– Có lẽ đại sư đã uống quá nhiều rượu chăng!

Ngộ Huyền tự hiểu võ công của mình không bằng được, nên nín lặng đưa Cừu Cốc vào một gian phòng khách nơi hậu điện, rồi từ giã lui ra.

Cừu Cốc không khỏi cười thầm, liền đóng cửa lại, lên giường ngồi vận công điều khí, thỉnh thoảng có những bước chân qua lại bên ngoài, chàng hiểu ngay là họ đang canh chừng vậy, miệng khẽ mỉm cười.

Bấy giờ canh tư đã hết, canh năm sắp đến mà vẫn chưa nghe có gì động tĩnh.

Chàng từ từ đứng dậy bước chân xuống giường, đang định xuyên qua cửa sổ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp theo là lời nói của vị lão tăng :

– Thí chủ đã đi ngủ chưa?

Cừu Cốc nhận biết ngay tiếng nói ấy là của Tịnh Không đại sư, nên chậm rãi đáp :

– Có phải là Chưởng môn nhân không? Xin mời vào.

Bỗng nghe một tiếng gió thoảng, Tịnh Không đại sư đã xuyên qua cửa sổ đi vào, một tay chắp lên ngực nói :

– Lúc này tai mắt quá đông, có điều thất lễ, mong thí chủ tha thứ cho.

Cừu Cốc mỉm cười :

– Chưởng môn nhân quả là khách sáo.

Tịnh Không đại sư sắc mặt trở lại nghiêm nghị nói :

– Thiếu chủ có phải là tân thủ lãnh của Phổ Kiếm minh Lữ thiếu hiệp chăng?

– Tại hạ chẳng qua là tạm thời thôi, không dám tự cho là thủ lãnh.

Tịnh Không niệm câu Phật hiệu nói :

– Phật tổ linh thiên, nên khiến cho thủ lãnh kịp thời đến đây. Thiếu Lâm phái đêm nay đã có cứu tinh vậy.

Cừu Cốc vội khoát tay khiêm tốn :

– Chưởng môn nhân quá khách sáo, mọi việc vẫn mong theo kế hoạch thi hành, tại hạ đợi lúc nào cần thiết sẽ ra tay giúp sức vậy.

– Vậy thì lão nạp đại diện Thiếu Lâm tăng thành thật cảm ơn cao nghĩa của thủ lãnh.

Cừu Cốc cười nói :

– Bổn phận của tại hạ cũng có trong đó cần gì phải khách sáo như vậy.

Tịnh Không đại sư đang định nói thêm bỗng nghe phía ngoài đại môn có tiếng rít quái dị vọng đến, mặt liền thất sắc nói :

– Chúng đã đến rồi!

Tay áo vừa phất nhẹ người đã xuyên qua cửa sổ bay đi. Với công lực của Cừu Cốc như vậy, thế mà không nhìn rõ thân pháp của ông ta, trong lòng vô cùng thán phục.

Chàng biết tình hình hiện giờ vô cùng khẩn cấp, nên vội vã tung mình đi theo, ẩn thân trên mái điện, đưa mắt ngắm nhìn.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, tà áo rộng của Tịnh Không đại sư phất phơ theo chiều gió, ông ta chắp tay cúi đầu đứng im trước cổng đại môn. Ngoài ông ta ra, không có một bóng tăng nhân nào cả.

Còn phía bên địch, sau khi tiếng quái dị rít lên, tứ bề im phăng phắt, lòng chàng không khỏi ngầm thấy kỳ lạ bảo :

– Bọn này đang bày trò quỷ gì đây?

Cùng lúc ấy, tiếng trống canh đánh đều năm nhịp.

Bỗng từ xa có giọng quái dị nổi lên :

– Thiếu Lâm phái tăng nhân nghe đây. Canh năm đã đến, các ngươi đã nghĩ kỹ rồi chưa?

Giọng nói tuy nhỏ, nhưng rền dội màn tai đủ thấy kẻ phát ra công lực đã đến độ cao siêu.

Tịnh Không đại sư vẫn đứng yên nơi trước ngọ môn, niệm câu Phật hiệu nói :

– Bần tăng thà chịu máu đổ cửa thiền, khó bề tuân mạng.

Bỗng tiếng kỳ quái lại phát lên có phần giận dữ :

– Bọn đầu trọc to gan, dám phản lịnh dụ của Ân chủ, vậy thì đưa về tây phương cực lạc cho rồi!

Tiếng nói ấy đã dứt, rừng núi tứ bề trở về im lặng.

Cừu Cốc vận dụng nhãn lực, quan sát bốn bên, không thấy có điềm gì khả nghi cả, trong lòng nóng nảy đang định tung mình nhảy lên…

Bỗng một tiếng rít lại vang lên, dội khắp miền rừng núi, khiến ai nghe cũng phải rùng mình đinh tai nhức óc, mình nổi da gà, toàn thân run lẩy bẩy.

Từ khi chàng vào giang hồ đến giờ, chưa từng gặp qua trường hợp này nên vô cùng kinh ngạc, vội vận thần công hộ thể. Nội công chàng đã học nguyên là Huyền môn Chánh tông Tâm pháp nên khi vận dụng đã an nhiên vô sự.

Bỗng nghe trong đại điện có tiếng quát lớn :

– Đây là môn “Lục Dục Nhiếp Hồn tà pháp” ta mau dùng “Thần Công Trấn Nhiếp Tâm Thần” chống lại.

Tiếp đấy là những câu kinh niệm vang từ trong đại điện, dần dần loan trùm cả tứ phía, lấn át tiếng rít quái dị bên ngoài.

Cừu Cốc thấy hai đằng đấu nhau bằng cách ấy, một bên tiếng rít chát tai, một đằng tiếng kinh êm dịu, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Nhưng chàng nào có hiểu môn “Lục Dục Nhiếp Hồn tà pháp” vốn là đối phương muốn đánh lạc hướng chú ý, thành thử sau khi tiếng kinh tụng lên, phía sau núi có bốn năm bóng đen phi nhanh như tên bắn.

Cũng may nhãn lực Cừu Cốc mạnh mẽ, vừa liếc qua đã nhận thấy ngay, liền lên tiếng quát :

– Đứng lại!

Rồi chàng nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ngay trước mặt tên dẫn đầu.

Bóng đen thấy có người đột nhiên xuất hiện cản đường, liền tung mình nhảy lên cao ba thước, linh không phát ra một chưởng nhằm đầu Cừu Cốc đánh tới.

Cừu Cốc vung tay trái lên búng mạnh một cái, năm đạo hồng quang liền bắn vung ra. “Bốp”, hai luồng tiềm lực chạm nhau, hai đàng đều dội ra một bước. Kẻ đến như nhận ra Cừu Cốc liền buông tiếng cười lạnh lùng nói :

– Có giỏi thì theo bổn tọa tìm một nơi thí mạng.

Cừu Cốc giờ cũng thấy rõ kẻ ấy chính là Bạch Y Quái Nhân mà chàng đã thấy lúc nãy trong Thiếu Lâm đại điện. Chàng liền nghĩ :

– “Người này chính là kẻ dẫn đầu bọn địch đến đây, nếu diệt trừ được hắn thì hay còn gì bằng”.

Vì vậy chàng liền đáp :

– Tiểu gia đâu sợ gì nào.

Kẻ ấy cũng chẳng cần nói nhiều, lập tức quay mình hướng về nơi sơn cốc phi nhanh.

Cừu Cốc cũng cất bước theo sau, không đầy một khắc đồng hồ hai người đã tới một sơn cốc. Kẻ ấy quay đầu lại cười nói :

– Bổn tọa đã biết ngươi mới nhận chức thủ lãnh của Phổ Kiếm minh, nhưng tiếc rằng lát nữa ngươi đã bị chôn thây nơi cốc này rồi.

Cừu Cốc cũng cười lớn nói :

– Các hạ là ai? Có bảo đảm thắng được tại hạ chăng?

– Ai thì sợ Lữ Cừu Cốc chứ Tuyết Sơn Nhất Quái này đâu có xem ngươi ra gì.

Cừu Cốc mới hiểu ra Bạch Y Quái Nhân này tức là Tuyết Sơn Nhất Quái mà giang hồ đã từng khiếp sợ môn “Bạch Cốt Âm Phong chưởng” của ông ta, lòng chàng không khỏi dè dặt, ngầm vận khí đề phòng, nhưng miệng vẫn cười ha hả nói :

– Thì ra các hạ đã nhờ Bạch Cốt Âm Phong chưởng trên giang hồ mà nổi danh “Tuyết Sơn Nhất Quái” Lữ mỗ thất kính! Thất kính!

Tuyết Sơn Nhất Quái cười đắc ý, bỗng tu miệng rít lên một tiếng.

Khỏi cần nghi ngờ, tiếng rít này vốn là ám hiệu để triệu tập đồng đảng. Cừu Cốc biết thế, nhưng thân đã mang chức thủ lãnh của Phổ Kiếm minh đâu chịu tỏ ra sợ sệt, chàng cười dài nói :

– Chẳng lẽ các hạ còn đồng môn nữa sao?

– Ha ha, kẻ lớn không làm chuyện ám toán. Nay bổn tọa muốn lập một trận thế nho nhỏ, để cho ngươi được sáng mắt.

– Ha ha! Khéo giả trận thế làm gì, nói trắng ra là cũng định dùng nhiều người để vây đánh một.

– Nếu ngươi đã sợ, giờ rút lui cũng còn kịp vậy.

Cừu Cốc biết rõ câu này ông ta muốn khiêu khích mình, nhưng chàng đâu phải là hạng nhát gan, nên cười lớn nói :

– Ngươi cứ việc bảo chúng ra đây. Họ Lữ này nếu sợ ngươi đâu xứng là đệ tử của Ngũ Hành Toàn Chân phái.

Lời vừa dứt thì trong rừng đã phát ra một tràng cười quái dị, tiếp theo là tám tên Bạch Y Quái Nhân khác đã “vụt vụt” bay ra dung mạo y phục giống hệt như kẻ đi đầu.

Những người ấy vừa đến nơi, không nói không rằng, lập tức chia thành chín phương vị vây Cừu Cốc vào giữa. Tuyết Sơn Nhất Quái bước lên một bước, vô hình thành ra trụ cột của trận thế.

Cừu Cốc bị vây chính giữa, đưa mắt nhìn qua một lượt, vỏn vẹn cả thảy có chín người. Chàng đoán có lẽ đây là Cửu cung Bát quái trận cũng nên.

Không ngờ, chín người sau khi xếp thành phương vị lại đứng yên như những người tuyết, chàng không khỏi ngạc nhiên lẩm bẩm :

– Bọn họ đang bày trò quỷ gì đây?

Đang lúc phân vân, bỗng thấy trên đỉnh đầu của chín người có một làn khói trắng xông lên, tiếp theo một hơi lạnh thấu xương bao trùm cả quanh mình chàng khiến khắp người phải run lẩy bẩy.

Cũng may chàng sớm đã vận nội công đề khí nên hơi nóng trong người đã vận chuyển khắp nơi, nhưng khó bề chống khỏi sức lạnh lâu dài được. Thì ra trong thời gian ấy, chung quanh chàng khoảng chừng ba trượng, đâu đâu cũng đóng một lớp tuyết thật dầy. Chàng thầm kêu khổ :

– Không xong, nếu không sớm xông ra khỏi vòng vây có lẽ sẽ bị sức lạnh đông đến chết.

Nhưng khi chàng vừa hiểu ra, trận thế của Tuyết Sơn Nhất Quái cũng bắt đầu chuyển động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.