Kiếm Đăng

Chương 38: Phổ Kiếm minh tân thủ lãnh



Bọn tăng nhân ấy vừa đến nơi, lập tức phân ra hai hàng đứng chắp tay cúi đầu tung hô :

– Thiếu Lâm môn hạ đệ tử đồng tham kiến thủ lãnh.

Chỉ trong chốc lát mà trước sau đã có ba nhóm người đến gọi chàng là thủ lãnh. Cừu Cốc không khỏi ngơ ngác, vội vã trả lễ nói :

– Tại hạ Lữ Cừu Cốc vốn là môn hạ Toàn Chân phái, quý vị có lẽ nhận lầm người đấy?

Hà Lạc bát tông nghiêng mình :

– Thủ lãnh chớ nên hoài nghi. Việc này thuộc hạ sớm đã được tin rõ ràng, tuyệt đối chẳng sai.

Cừu Cốc bỗng nghĩ đến những lời nói của người trong rừng. Bà ta đã từng tuyên bố phong chàng làm thủ lãnh. Chẳng lẽ tin tức này là do bà ta truyền đi chăng?

Nghĩ vậy nên chàng hỏi :

– Quý vị là minh hữu của Phổ Kiếm minh?

Mọi người thảy đều cung kính đáp :

– Thuộc hạ chúng tôi đã từng nghe qua lời hiểu dụ của Ân chủ.

Bấy giờ Cừu Cốc mới hiểu ra, gật đầu nói :

– Tại hạ tuổi nhỏ tài hèn, Ân chủ lại buộc phải giữ trọng trách đó, trong lòng thật áy náy vô cùng.

Hà Lạc bát tông đồng thanh nói :

– Thủ lãnh trí dũng kiêm toàn, võ công tuyệt thế, thật là một vị lãnh đạo lý tưởng của bổn minh. Thuộc hạ chúng tôi đã được Ân chủ cho biết rồi, vậy mong thủ lãnh chớ nên suy nghĩ.

– Nhưng, không hiểu Tổng đàn của bổn minh hiện giờ trấn đóng tại nơi nào?

– Việc này…

Tuyệt Địa Khách, một trong tám nhân vật của Hà Lạc bát tông trù trừ giây lát nói :

– Sau này thủ lãnh gặp qua Ân chủ tự nhiên biết ngay, xin tha thứ cho thuộc hạ giờ không thể nói trước được.

Cừu Cốc hối hận, đáng lẽ chẳng nên hỏi thế, liền xoay qua chuyện khác :

– Ân chủ đã biết hiện giờ có người đang lạm dụng danh nghĩa của bổn minh chưa?

– Việc ấy Ân chủ đã rõ cả, nếu không đâu để trách nhiệm trọng đại ấy cho thủ lãnh gánh vác sớm thế này.

– Hôm nay quý vị đến gặp tại hạ, không hiểu có việc gì cần chăng?

– Mục đích chính là đến để tham kiến thủ lãnh, đồng thời đợi lệnh sai khiến.

– Hiện giờ chưa có việc gì, quý vị có thể đi về vậy.

– Việc này…

Cừu Cốc ngạc nhiên hỏi :

– Chẳng lẽ có gì bất tiện sao?

– Thủ lãnh mới ra giang hồ, nên chưa rõ những điều hiểm ác. Gần đây thuộc hạ được tin biết rằng bọn nghịch đồ ấy đang rải rác giữa đường định ám hại thủ lãnh đấy.

– Nói vậy thì quý vị đến đây có phải để bảo vệ cho tại hạ chăng?

– Thuộc hạ chúng tôi thật có ý ấy.

Cừu Cốc cười ha hả :

– Nếu thật như vậy, quý vị càng không nên theo nữa!

Hà Lạc bát tông, Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm mọi người thì thầm to nhỏ một hồi, rồi do Nhứt Giới thiền sư đại diện lên tiếng :

– Thuộc hạ chúng tôi vẫn hiểu võ công của thủ lãnh cao thâm, cơ trí sáng suốt. Nhưng đã biết nghịch đồ âm mưu làm hại mà không bảo vệ thủ lãnh, sợ e đắc tội chăng?

Cừu Cốc cười nói :

– Đấy là ý của tại hạ muốn vậy, quý vị chớ nên áy náy gì cả.

Nhứt Giới thiền sư và mọi người nghe vậy liền nghiêng mình thi lễ nói :

– Thủ lãnh đã không muốn chúng tôi đi theo, vậy chúng tôi xin mạn phép đi trước một bước.

Nói dứt, mọi người cả thảy đều lên ngựa tiến bước.

Cừu Cốc nghe tin có kẻ âm mưu ám hại mình, không hãi sợ mà trái lại trong lòng càng thêm yên bụng tự nhủ :

– “Cuộc thế hiện giờ tựa hồ nội bộ Phổ Kiếm minh đã bị nứt rạn, nhưng sao Thái Bạch Tiên Ông không trực tiếp ra tay trừ kẻ giả mạo ấy, lại buộc ta phải nhận trách nhiệm thủ lãnh. Có lẽ ông có dụng ý gì đây?”

Đứng suy nghĩ giây lâu vẫn không tìm ra dụng ý của người, song chỉ còn mấy hôm nữa sẽ gặp mặt, lúc ấy có thể biết ngay. Vì vậy mà chàng yên dạ cất bước. Đi độ năm dặm đường trường, bỗng thấy dưới hàng dương liễu có năm sáu người đang đứng ngay hàng. Cừu Cốc vừa thấy, liền đổi sắc giận, cứ ngoảnh mặt lên trời không màng đếm xỉa. Thì ra bọn người này chính là Kim Kiếm thư sinh, Thiết Kỳ Ngân Tinh, Hạc Linh Vũ Sĩ, Thiết Tranh lão lão cùng Thiên Độc Nhân Ma.

Theo dự đoán của Cừu Cốc, thế nào cũng gặp chuyện phiền phức. Nhưng việc đã trái ngược lại, không những mọi người chẳng tỏ ra thù nghịch, còn vui vẻ tiếp nghinh.

Kim Kiếm thư sinh cung tay cười hỏ :

– Lữ thế huynh lâu nay vẫn khỏe?

Cừu Cốc không có hảo cảm với bọn họ nên mặc cho Kim Kiếm thư sinh tỏ ra niềm nở, chàng vẫn giữ một mực nghiêm trang, lạnh lùng nói :

– Nhờ trời tại hạ cũng may chưa bị ám hại.

Bỗng mắt chàng bắt gặp Thiên Độc Nhân Ma cũng có trong hàng ngũ. Lửa giận lập tức nổi lên, lớn tiếng nói :

– Ác ma, không ngờ ngươi lại có mặt ở đây.

Lập tức một chưởng đánh ra, kình phong ồ ồ bắn tới, khí thế kinh người.

Thiên Độc Nhân Ma vội vã lách mình né tránh, tay cứ khoát lia lịa nói :

– Thế huynh tạm thời bớt giận, lão phu có việc muốn tỏ bày.

Cừu Cốc thét lớn :

– Thù giết cha bất cọng đái thiên, hôm nay ngươi còn muốn nói điều gì nữa?

– Ngươi tưởng rằng Lữ Tử Thu là do lão giết sao?

– Không phải ngươi thì còn ai vào nữa? Hừ… Giang hồ ai cũng rõ võ công của Phong Lưu Nhu Hiệp Lữ Tử Thu quyết không kém bọn Thất đại danh gia. Cho dù lão phu cao hơn lịnh tôn một bực đi nữa, cũng không thể nào trong thời gian ngắn có thể giết ông ta được.

– Nhưng ngươi có thể ám hại bằng chất độc.

– Lời đồn tuy không sai, nhưng lúc lão phu đến nơi, ông ta đã chết rồi.

– Láo! Nếu cha ta bị người khác giết đi, “Khiêu Đăng Khán Kiếm lục” sao không lọt vào tay họ?

Thiên Độc Nhân Ma thở ra :

– Việc này không phải chỉ vài lời mà nói rõ được, mong người lắng cơn giận xuống, lão phu sẽ từ từ giải thích.

Cừu Cốc thấy thái độ của ông ta, biết chắc có gì bí ẩn thật, nên ưng thuận cho ông ta giảng giải. Thiên Độc Nhân Ma khẽ đằng hắng hai tiếng đoạn từ từ nói :

– Trước kia, lúc lịnh tôn được Thiên Niên Hà Thủ Ô cùng Đan thư, đáng lẽ định trở về Trung Nguyên, nhưng rủi thay lúc ấy ông lại nhận được lịnh khẩn cấp của Phổ Kiếm minh, đành phải trao Đan thư cho người khác đem về.

Cừu Cốc nghe đến đây, hừ một tiếng nói :

– Vì vậy mà nửa đường ngươi đã giết kẻ ấy, đoạt lấy Đan thư?

– Lão phu không chối cãi việc ấy, nhưng rốt cuộc nó đã về tay ngươi.

Cừu Cốc giận dữ, bàn tay từ từ giơ cao, Thiên Độc Nhân Ma thấy vậy, nhưng vẫn thản nhiên tiếp :

– Sau này, lão phu sực nghĩ, lịnh tôn định bỏ các vật quý báu ấy, để ở lại quan ải, nhứt định còn có việc gì khẩn yếu hơn. Vì thế mà lão đã lén ra quan ngoại dò la tin tức, mới hiểu rõ lịnh tôn vốn là nhân vật trông nom văn kiện của Phổ Kiếm minh trước kia. Xem hành động của người, tựa hình như đang định đánh cắp một vật gì.

Cừu Cốc lên tiếng :

– Ngươi đừng nói bậy! Cha ta không phải thuộc hạng người tham lam đâu.

– Có lẽ lịnh tôn không phải thuộc hạng ấy. Nhưng thực tế, ông ta đã lấy được “Khiêu Đăng Khán Kiếm lục” của Phổ Kiếm minh.

– Sao ngươi biết việc ấy?

– Vì muốn tìm hiểu hành động của lịnh tôn, nên lão thường dùng chiếc mặt nạ da người, giả dạng lịnh tôn ra vào Nam Sơn Thành Tử. May thay, hôm ấy Công chúa của Tử Vong thành chủ giúp cho lịnh tôn đến để cha con được gặp mặt, lão phu bắt gặp lịnh tôn có đem theo một tập sách gì, vì vậy mà âm thầm đuổi theo sau. Khi lịnh tôn đến nơi hẹn, bỗng bị một người bịt mặt đánh lén nên trọng thương ngã lăn xuống đất. Kẻ lạ mặt sau khi đắc thủ, liền lấy cuốn sách ra. Lão phu thấy thế, liền từ sau lưng đưa tay ra đoạt lại, đồng thời đánh nhằm một chiêu âm hàn chưởng lực. Kẻ ấy không kịp đề phòng, vội vã giựt lại song đã trễ, chỉ còn chụp lấy cái bìa sách mà thôi. Lạ một nỗi là sau khi phát giác mặt lão giống cha ngươi, kẻ ấy tỏ vẻ thất kinh, lùi lại hai bước. Lão phu thấy đã được vật vào tay, thừa cơ liền tung mình vào rừng đi mất…

Cừu Cốc nghe Thiên Độc Nhân Ma phân trần, trong lòng bán tín bán nghi nên vẫn lớn tiếng nói :

– Mặc cho ngươi thế nào đi nữa, cừu ấy Lữ mỗ vẫn phải đòi.

Thiên Độc Nhân Ma cười nhạt :

– Sự việc như thế ấy, tin hay không tùy ngươi. Nếu ngươi nhất định tìm thù, lão phu lúc nào cũng sẵn sàng cả.

Cừu Cốc quát lớn :

– Vậy thì coi đây!

Lập tức đơn chưởng vung ra, một luồng khí dương cang bắn tới, áp vào người Thiên Độc Nhân Ma.

Nhân Ma trông thấy chưởng công uy mãnh, trong lòng hoảng sợ, vội nhảy lùi tám thước né tránh.

Cừu Cốc thấy chưởng đầu không trúng, thân hình nhanh nhẹn, định ra tay đánh tiếp. Kim Kiếm thư sinh đã kịp lúc nhảy vào, chận ngang chính giữa vội vã nói :

– Xin ngưng tay đã, lão phu có đôi lời muốn nói!

– Đừng giở thủ đoạn đùa giỡn nữa, muốn đánh cứ việc xông cả lên, tại hạ quyết không nghe các người lừa gạt nữa đâu.

Kim Kiếm thư sinh nghiêm nghị nói :

– Tại hạ không phủ nhận người của Tam cốc, Nhị viện trước kia đã đối không phải với thế huynh. Nhưng những việc không phải ấy chúng ta có thể để sau này sẽ tính. Hôm nay sở dĩ chúng tôi tìm thế huynh, thật ra còn có một việc rất cần kíp.

– Ta thiết nghĩ không có việc gì đáng nói với các ngươi cả.

– Nhưng sự việc hôm nay liên hệ đến giới võ lâm Trung Nguyên đấy.

Cừu Cốc thấy vẻ mặt của Kim Kiếm thư sinh nghiêm trọng nên buột lời hỏi :

– Có phải việc liên quan với Nam Sơn Thành Tử chăng?

– Phổ Kiếm minh cải biến tôn chỉ tuy rất đáng sợ, nhưng việc này còn đáng sợ bội phần.

Cừu Cốc cười nhạt :

– Đừng giả vờ rung cây nhát khỉ. Nên hiểu Lữ mỗ không khi nào biết sợ ai cả.

Kim Kiếm thư sinh thở dài :

– Lão phu nói đây, toàn là sự thật cả. Hôm nay nếu cố tình đối phó với thế huynh, thì sức lực của Tam cốc, Nhứt trang cũng chẳng kém, chỉ sợ người cũng chẳng dễ gì ứng phó.

Cừu Cốc thấy thái độ của ông ta càng lúc càng thành khẩn, nên gật đầu ưng thuận :

– Vậy cứ nói thử xem.

Kim Kiếm thư sinh tiếp :

– Việc này chỉ là việc của Tam cốc, Nhị viện, nhưng thực tế có liên quan đến võ lâm Trung Nguyên.

Cừu Cốc thấy ông ta cứ nói vòng vo tam quốc nên không nhẫn nại được, ngắt lời :

– Việc gì? Muốn nói thì cứ nói mau đi.

– Giang hồ Trung Nguyên trước đây có bốn câu ca rằng :

Vũ nội tôn Tam cốc

Phong trần nhứt Khất Tiên.

Tương hồ phùng Kiếm Khí.

Yến Triệu Thiết Kỳ Hùng.

Thế huynh có lẽ cũng đã nghe qua?

– Vâng, tại hạ đã từng nghe, song…

Kim Kiếm thư sinh tiếp :

– Thật ra trong giới võ lâm, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Tiếng Thất đại danh gia đâu đủ tư cách để đại biểu cho nhân vật Trung Nguyên. Dè đâu bọn Tam cung, Nhị viện, Nhứt cốc chúng tôi lại bị tiếng đồn ấy gây lụy. Vừa rồi có người tìm đến…

Cừu Cốc cười nhạt nghĩ thầm “Thì ra bọn chúng đã gặp phải cường địch, trách sao không khỏi lo sợ”, nhưng ngoài mặt chàng vẫn giả vờ tự nhiên.

Kim Kiếm thư sinh tiếp :

– Kẻ gây chiến tự xưng là Vô Nhân đảo chủ, hẹn cùng Thất đại danh gia đến ngày mùng bảy tháng sau, quyết định hơn thua nơi đỉnh Thái Sơn.

Cừu Cốc cười ha hả :

– Tưởng ai chứ bọn yêu ma nơi hải ngoại, cũng đòi khiêu chiến với Thất đại danh gia sao?

– Ôi! Nói ra sợ thế huynh cười chứ kẻ ấy đã từng thi thố một môn thần công, lão phu đã xem rõ, không những vô phương phá gỡ, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua.

– Ha ha, thật buồn cười, Trang chủ quá khiêm tốn thì thôi.

Kim Kiếm thư sinh tỏ ra bực tức :

– Huynh đừng vội mỉa mai, nên hiểu sự việc này rất có liên quan đến võ lâm Trung Nguyên này. Theo lão đoán, mục đích của kẻ khiêu chiến có lẽ muốn dò biết nhân vật võ lâm có kẻ nào anh tài chăng. Nếu họ thắng được chuyến này, sẽ nới rộng thế lực vào Trung Nguyên, và một khi họ cùng Phổ Kiếm minh kết hợp thì tai họa biết sao mà lường.

Cừu Cốc cười như không tin :

– Đâu đến nỗi nghiêm trọng như lời người vậy.

– Lão phu thề không có ý tâng bốc chí khí của họ lên. Công lực của kẻ ấy cao đến nỗi chưa từng thấy, ngoài ra còn có một ám khí rất độc khiến cho đối phương không thể đề phòng được. Vì vậy…

Thiết Tranh Lão bà tánh tình nóng nảy, thấy Cừu Cốc ra vẻ xem thường việc ấy, liền lớn tiếng :

– Tống đại hiệp thật là lẩn thẩn. Cần chi phải nói lôi thôi với tên tiểu tử chưa biết trời cao đất rộng. Chúng ta nên đi thôi.

Cừu Cốc cười nhạt :

– Phương giá nói rất đúng, các ngươi nên đi đi, không thôi lát nữa thuộc hạ của mỗ đến, có muốn đi cũng không sao đi được.

Lão bà nghe nói, giơ bổng Thiết tranh tiến đến hai bước :

– Ngươi tưởng lão thân muốn đi gấp là sợ ngươi sao?

Cừu Cốc vẫn lạnh lùng :

– Tại hạ nào dám bảo phương giá sợ.

Kim Kiếm thư sinh vội can :

– Công việc hôm nay là mong sao đoàn kết được nội bộ, chống ngoại lai. Xin lão bà chớ nên nóng nảy.

Đoạn quay sang Cừu Cốc :

– Đối phương đã chỉ danh khiêu chiến với Thất đại danh gia. Hiện giờ chúng tôi có năm người, còn thiếu Hồ Tương Kiếm khách cùng Khất Tiên Thương Dung.

Ý của lão phu muốn mời thế huynh đứng ra đại biểu một trong hai người ấy, chẳng hiểu thế huynh nghĩ sao?

– Dù cho ai tại hạ cũng không thay mặt được.

– Chẳng lẽ thế huynh ngồi xem bọn yêu ma nơi hải ngoại vào Trung Nguyên tung hoành?

– Nói vậy không đúng. Tại hạ chỉ đại biểu cho Ngũ Lãnh Toàn Chân phái, để gặp bọn ma đầu ấy.

Kim Kiếm thư sinh vui mừng :

– Đại biểu cho phái nào cũng chẳng sao. Nhưng giờ đây trước tiên ta phải tìm cho ra vật để trừ khử môn ám khí của địch.

– Hiện giờ các ngươi thiếu vật gì?

– Long Đình thảo.

– Long Đình thảo?

Cừu Cốc ngạc nhiên hỏi tiếp :

– Ở đâu có vật ấy?

– Độc Long đàm.

– Có lẽ không dễ gì lấy được chăng?

– Huynh đoán không sai. Trong Độc Long đàm có hai con độc long một đực một cái, hung dữ lạ thường. Toàn thân cứng như gang thép, đao chém không đứt, vì vậy mà chúng tôi định mượn thanh thần kiếm Long Tuyền của thế huynh.

Cừu Cốc giờ mới vỡ lẽ, thì ra bọn họ lợi dụng chàng để đi diệt trừ hai con độc long. Chàng lắc đầu nói :

– Xin lỗi, tại hạ còn có việc gấp trong người, không đủ thì giờ đi giết rồng với các vị.

Kim Kiếm thư sinh thất vọng buột tiếng thở dài.

Thiên Độc Nhân Ma cười khiêu khích :

– Lão đã bảo bạn chớ nên đánh giá hắn quá cao, bạn chẳng chịu nghe. Giờ thấy thế nào?

Thiết Kỳ Ngân Tinh cũng tỏ ra khinh bỉ :

– Đi thôi. Hạng người như hắn mà đâu có gan đi làm việc mạo hiểm.

Cừu Cốc bị hai lời khiêu khích ấy, tánh hào hiệp nổi lên, cười dài một tiếng nói :

– Các ngươi đã nói thế, tại hạ cũng đi xem một chuyến thế nào.

Mục đích của bọn người này là muốn chàng cùng đi đặng mượn thần kiếm giết rồng. Giờ thấy chàng ưng thuận, Thiên Độc Nhân Ma cười nhạt nói :

– Ngươi đi cũng được, song rủi bị độc long làm hại thì đừng trách là chúng ta mượn giáo giết người đấy.

Cừu Cốc lườm ông ta một cái, quay sang Kim Kiếm thư sinh hỏi :

– Độc Long đàm ở nơi nào? Chúng ta lên đường ngay thôi.

Kim Kiếm thư sinh gật đầu đồng ý, tung mình đi trước dẫn đường. Một đoàn sáu người, hướng về Độc Long đàm tấn phát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.