Hỏa Hồ đang ngồi tu luyện thì nghe thấy có trấn động trong trận pháp mà mình đặt nơi cửa động
– “ Có kẻ đột nhập, quả là bọn này dám ăn gan hùm mới dám tới của của lão nương ta mà quậy phá”- Hỏa Hồ tức giận nói.
Sau đó nó thu hồi tư thế hóa thành một đạo ánh sáng hồng sắc hướng cửa động bay ra, tới nơi nó thấy 2 nam tử đang trò chuyện thì càng tức giận nói.
– “Các ngươi là thần thánh phương nào?, dám tới nhà ta mà diệu võ vương oai a”
– “ Chúng ta ở Thạch Đầu Trấn, nghe nói ngươi có Hỏa Linh Chi Vạn Năm, là một loại linh dược cực phẩm a, nên hôm nay ta đến là muốn mượn ngươi để sữ dụng, nếu còn thì ta sẽ trả lại cho ngươi phần còn dư a” – Tiêu Phong giương khuông mặt ngây thơ như không biết chuyện gì nói với Hỏa Hồ.
– “ Sàm ngôn. Quả là sàm ngôn, tại sao các ngươi lại nói dám có ý định tới bảo bối của ta a, nó là vật phẩm trấn động của ta, các ngươi nằm mơ nói sản à?” – khi nghe Tiêu Phong nói vậy thì Hỏa Hồ càng tức giận quát lên, không chần chờ vung tay hướng Tiêu Phong mà công kích.
– “ Vèo vèo….,” – tiếng lướt gió của Hỏa hồ hướng Tiêu Phong công kích do sự nóng giận nên Hỏa Hồ hoàn toàn không chú ý tới Thiên Mã kế bên, mà tới khi Thiên Mã dứng chắn trước Tiêu Phong thì Hỏa Hồ mới giật mình, quanh hắn tỏa ra mùi yêu thú nồng đậm nhưng cực kỳ nguy hiểm, phát hiện có biến động, Hỏa Hồ liền lui về phía sau một trượng nói
– “ Theo ta nhận thấy ngươi cũng là yêu thú, tại sao lại đi cùng với hắn ta?”
– “ Yêu thú, ha ha ha, này Hỏa Hồ, hôm nay ta cho ngươi hai lựa chọn, một là quy phục sau đó giao ra Hỏa Linh Chi, hai là chết, không nói nhiều, ta đang cảm thấy bức bối khi ở một nơi chật hẹp như thế này” – Thiên Mã nói giọng gấp gáp, sau đó liếc mắt sang Tiêu Phong chờ ra lệnh thì nhận được sự đồng ý từ Tiêu Phong, Tiêu Phong cung muốn nhanh gọn một chút, hình như hắn đi hơi lâu rồi sợ Thủy Tiên sẽ nghi ngờ.
– “ Cái gì? Quả là hồ ngôn loạn ngữ a, ta nể tình ngươi cũng là yêu thú nên định thương lượng với ngươi nhưng nếu như vậy lão nương sẽ tiễn 2 ngươi đi cùng lúc” – nói xong từ trong miệng Hỏa Hồ phóng ra một hỏa cầu hướng Tiêu Phong và Thiên Mã công kích, Thiên Mã thấy hỏa cầu bay tới gần nhưng cũng không có động tĩnh gì, hỏa Hồ thấy vậy thì tự nghĩ “ngươi khinh địch thì ngươi chết chắc”.
Hỏa cầu vừa bay tới khoảng hai trượng thì liền biến thành những chùm hỏa diễm nhỏ hướng cả Tiêu Phong và Thiên Mã bay tới, thấy vậy lúc này Thiên Mã cũng không đứng yên nữa mà vung tay áo lên một cái, từ trong tay áo Thiên Mã một luồn gió kinh hồn phát ra hướng những hỏa diễm công kich, “ Vụt, vụt, vụt” những hỏa diễm khi nãy còn hừng hực nhưng một khắc sau lại biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Thấy một màn này Hỏa Hồ cũng thấy không ổn, nhưng chưa kịp phản ứng thì Thiên Mã liền hóa hình thành một con Cự Mã uy nghi đứng đó, trên người phát ra những tia hào quang mà trắng còn uy áp thì được phóng thích hoàn toàn, Hỏa Hồ thấy màn này thì muốn chạy nhưng dưới uy áp của Thiên Mã cả than mình nó như không còn là của nó nữa rồi, chỉ hoàn toàn đứng yên không hề động đậy được, lúc này Thiên Mã mới lên tiếng.
– “ Bản Thần Thú ta cho ngươi một cơ hội nữa, quy phục hay chết.”
– “ Thần…Thần Thú…..Không thể nào, Thần Thú là Thần của muôn yêu thú, cớ sao lại ở nơi này, còn người kia, tại sao lại đi chung với Thần Thú, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” – khi nghe Thiên Mã tự nhận mình là Thần Thú thì Hỏa hồ hoàn toàn hoảng hốt vì sao ư, vì Thần Thú là Thần của Yêu thú, một yêu thú muốn hóa thành Thần thú phải tiến tới cấp Thần Tôn, nhưng muốn tới giai đọng đó thì phải trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng còn phải trải qua Cửu Lôi Oanh Đỉnh nữa, nhưng vượt qua Cửu Lôi Oanh Đỉnh còn chưa hết lúc vừa vượt qua Cửu Lôi Oanh Đỉnh phải đồng thời vượt Thần Môn do Thiên Địa mở ra mới hóa thành Thần Thú a