Trước mắt của nhóm người Dạ Trưởng Lão là một màn mà không một người nào dám tin, môt Thiên Mã ,màu trắng uy nghi đứng trên cao, đôi cánh to gần như che cả bầu trời, những bước chân như đạp trên những màu sắc kinh diễm lòng người, ánh bảy sắc cầu vòng sẹt sẹt dưới chân Thiên Mã, mà kế bên Thiên Mã là gì, là một con Cửu Vĩ Hỏa Hồ những chiếc đuôi đỏ thẫm ánh lửa, nhưng mà không thiếu đi sự uyển chuyển, chín cái đuôi ngoe ngoảy phí sau cùng làm thêm đẹp đẽ.
– “ Yêu thú, lại là yêu thú, tại sao bọn chúng tới đây?” – những người xung quanh thi nhau bàn tán lý do tại sao trong Thạch Đầu trấn lại có yêu thú.
Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người Thiên Mã cất tiếng nói.
– “ Ai trong số các ngươi là người của Cung Liên Thành thì bước ra đây”
Dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người Thiên Mã nói chuyện mà như không để ý tới nỗi sợ hãi của những người xung quanh, tuy có người sợ nhưng cũng có không ít ánh mắt khó hiểu nhìn vài Thiên Mã, “ Bọn yêu thú không ở trong Sơn Lâm mà chạy ra đây kiếm người làm gì vậy nhỉ”.
Từ nơi xa sau khi nhìn thấy Thiên Mã những đệ tử đã thật lo lắng, nay lại xuất hiện thêm con Hỏa Hồ hôm trước chúng ta tới hái dược bị nó cài bẫy cũng xuất hiện a
– “ Ta, Dạ Vân Anh , Trưởng Lão Đông Chủ Cung Liên Thành, không biết Ngài yêu thú này tới tìm chúng ta là có việc gì” – Dạ Trưởng Lão lên tiếng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, những người đứng gần nhóm người Dạ Trưỡng Lão duề đứng cách xa ra như là tránh người bị bệnh dịch lây nhiễm a.
Sỡ dĩ Dạ Trưởng Lão phải xưng Thiên Mã bằng “ Ngài ” vì dưới năng lực của Dạ Trưởng Lão lại không thăm dò ra được thực lực của Thiên Mã a, vừa nhìn đã lo sợ họa này từ đâu ra.
Tuy nhiên dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người Thiên Mã từ từ đáp xuống, kế bên là Hỏa Hồ, khi chạm đất thì một ánh bạch quang bao trùm xung quanh Thiên Mã, còn Hỏa Hồ thì một chùm hồng quang bao trùm, sau một khắc 2 ánh sáng biến mất thay vào đó là một nam một nữ đứng tại vị trí mà Thiên Mã và Hỏa Hồ đáp xuống, trên tay người nam cầm Ngọc Tiêu, trên tay người nữ cầm một quả Linh Châu.
– “ Tốt, vậy ta khỏi mất công tìm kiếm các ngươi a” – Hỏa Hồ lười biếng nói
– “ Thiên Mã Đại Ca lo thu xếp chuyện này nhanh còn về phục mệnh với chủ nhân chúng ta nữa” – Hỏa Hồ lại tiếp lời
– “ Được, vậy ngươi mau làm đi” – Thiên Mã cũng lười biếng liếc nhìn Hỏa Hồ
Hỏa hồ khi nghe được sự đồng ý của Thiên Mã thì cũng vui vẻ từng bước từng bước tiến gần tới nhóm người Dạ Trưởng Lão.
Dạ Trưởng Lão thấy vậy cũng đặt tinh thần lên cao, dề cao cảnh giác khi nhìn Hỏa Hồ bước lại gần mình, với khả năng của Dạ Trưởng Lão thì Hỏa Hồ này dễ đối phó như trở bàn tay mà thôi, nhưng sau lưng nàng lại là một Thiên Mã có thực lực kinh khủng chống lưng, nếu giờ chúng giết cả nhóm người Dạ Trưởng Lão cũng không ai ngăn cản được vì không ai trên đất nước này có khả năng đó a.
– “ Xin hỏi cuối cùng là các Ngài tìm chúng tôi là có việc gì a? nếu các vị không có việc gì chúng tôi xin lỗi chúng tôi có việc gấp phải làm không tiện tiếp các Ngài được a” – Dạ Vân Anh nói vội , sau đó quay lưng định bỏ đi
Nếu đánh không lại thì chỉ có chạy là thượng sách, còn rừng thì sợ gì thiếu củi đốt. thế nhưng khi Dạ Trưởng Lão vừa quay lưng phía sau có một tiếng quát chói tai vọng tới
– “ Đứng yên đó cho ta.”