Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em

Chương 42: Đôi giày và sợi dây



TA xuống xe đi đến nhà của bs Nhân. Điều đầu tiên đập vào mắt nó là cánh cửa đã bị mở toang hoang. Trong khi trước khi ra về nó đã đóng cửa rất cẩn thận.

Bước vào căn nhà, mọi thứ hình như đã có chút thay đổi. TA đến nhà bếp, cúi xuống bàn nhìn không có gì, khăn trải bàn bị lệch. Nó nhìn lên, những mảnh giấy đã đốt thành tro trụi còn đọng lại vài chút. Mùi đốt cháy vẫn còn thoảng, như vậy những mảnh bị đốt là mới.

-“Rõ ràng là… “

TA cau mày khó hiểu. Không biết là thứ gì đã bị đốt đi và vì sao ông ta lại chết. Mọi thứ rối tung lên, nó gãi đầu bù xù. Đi về với lòng không cam tâm. Cái chết của bác sĩ Nhân rất đáng nghi.

….

Ông nội ngồi trong phòng với những tài liệu. Nhanh tay nhấc điện thoại lên. Với trí của ông, lập luận sẽ nhanh hơn với nó. Điều mà ông quan tâm đó là trước giờ ông và TA đến, bác sĩ Nhân đã đi đâu.

-“Vâng bệnh viện xin nghe. “-Giọng nữ y tá vang lên.

-” Tôi là chủ tịch họ Hoàng đây. Tôi muốn hỏi vài điều. “-Ông hơi căn thẳng.

-” À vâng…. Ông cứ hỏi. “

-” Tôi muốn hỏi bác sĩ Nhân trước đó đến bệnh viện để làm gì?”

-“Vâng ạ…. Bác sĩ Nhân đến đây vào lúc 7h tối để lấy tập tài liệu kết quả ADN của Hoàng Thục Anh và Hoàng Khắc Dương. “

-” Sao cơ? “-Ông đứng dậy. Chuyện gì đã xảy ra?

Ông nội làm rơi điện thoại xuống sàn. Kết quả xét nghiệm ADN của hai đứa đó sao. Không lẽ đã có bí mật gì đó.

Ông liền ôm ngực, cơn đau tim khẽ nhói lên. Đừng xảy ra điều gì. Ông không muốn đứa cháu gái ông yêu quý sẽ xảy ra chuyện gì. Ông sẽ ngăn cản việc đó lại.

-“Người đâu… Mau đến bệnh viện một chuyến. “

…..

TA đi bộ về. Nhìn vào nhà của BQ, căn phòng đó còn sáng. Có lẽ là đợi mình. Dàn bông hồng cũng bị hỏng. Nó cảm thấy chạnh lòng. Tao xin lỗi. Ngày mai tao sẽ bù đắp cho mày.

” Cậu chủ đã đợi tiểu thư cả ngày hôm nay. Những vết thương kia cậu chủ chỉ để một mình tiểu thư đụng vào. “

” Thục Anh.. Mày nhìn nè dàn bông hồng tao trồng dành riêng cho mày đấy. “

Nó chưa kịp vào nhà cất đôi giày thì quản gia Hồng đã đi đến cúi đầu chào nó. Trong nhà, người quản gia Hồng luôn thương yêu cũng chỉ là TA.

-“Cô chủ có cần ăn uống gì không ạ? “

-” À cháu không đói. “-Nó cười hiền. Nhớ đến cái chết của bác sĩ Nhân, buộc miệng hỏi. -” Hôm nay Khắc Dương ở nhà hay ra ngoài?”

Quản gia Hồng cười hiền nhìn TA. Đương nhiên việc quản lí của nhỏ được quản gia Hồng giám sát. Đây là mệnh lệnh của nó mà.

-“Có thưa cô. “-Quản gia không ngần ngại trả lời.

-” Khoảng lúc nào? “-Nó bắt đầu đặt nghi vấn về nhỏ.

-” 6h tối nay ạ. “-Quản gia Hồng luôn theo sát giờ giấc và đúng 6h là giờ bác sĩ Nhân gặp chuyện không may.

Nó giật mình. Khoảng 6h là ông ta đang ở nhà và có lẽ là đã biết một bí mật nào đó. Và đúng 7h ông ta chết.

-” Khi đi mang đôi giày gì?”-TA nắm chặt tay thành quyền.

-“Vâng là bata ạ. “-Quản gia cười hiền. Là đôi giày mà TA đã mua tặng ML.

-” Khi về? “

-” Tôi không để ý. “

Cuộc tra hỏi bắt đầu đến khi dừng là câu nói của bà nội.

-“Rãnh rỗi tra khảo quản gia nhà mình luôn sao?”

Nó bắt đầu cảm thấy ác cảm từ bà về phía mình. Quay sang cúi chào đi lên phòng. Đôi giày đó là vật chứng. Nhất định phải có nó trong tay.

Bà đứng dưới nhìn bóng nó, cười nụ cười không mấy thiện cảm. Quay sang Quản gia Hồng.

-“Ngươi từ giờ không được phép giấm sát Khắc Dương nữa. Thằng bé cần có tự do. “

Quản gia Hồng cúi đầu vâng theo bằng nụ cười gượng. Bà trước giờ chưa dành yêu thương nào cho cô chủ luôn sao?

-” Vâng. Tôi biết rồi. “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.