BQ nắm chặt tay ML kéo đi. Đứng trước cánh cửa phòng TA,nhịp tim cả hai cùng đập mạnh đến nỗi đối phương cũng có thể nghe rõ đến từng nhịp.
Cạch.
TA ngồi trên giường với những mảnh giấy gấp lại. Hàng lông mi khô khan vì đã ướt đẫm nước mắt ngước lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là cái nắm tay,sau đó là ánh mắt cương quyết của hắn. ML rụt rè ở phía sau không dám đối diện nhìn chị mình.
-“Khắc Dương không làm điều gì xấu. Nó không giết người,cũng chẳng làm hại ai cả. “-BQ khẳng định.-“Nó nói không thì sẽ là không.”
Là BQ đang bảo vệ ML. Là hắn đã cất tiếng làm nó tổn thương. TA chỉ ngồi im lặng nhìn nhỏ và hắn và cái nắm tay không rời. Tim nó thắt lại. Bỗng nhiên,kí ức ở thời cổ đại hiện lên. Nó đã thích BQ lúc đấy,đã thổ lộ là mình thích hắn,đã đau lòng ôm lấy người hắn,rơi nước mắt chạy đi khắp nơi tìm hắn. Nó rung động,đem lòng yêu đến nỗi khi trở về,mặc dù không nhớ gì vẫn chính là hắn,người đầu tiên nó tìm đến. Nhưng…..TA bây giờ mới nhận ra rằng. Châu Bá Quyền và Đặng Bá Quyền là hai người hoàn toàn khác nhau. CBQ là ĐBQ lúc trước còn yêu nó,còn ĐBQ bây giờ chỉ là ĐBQ của ML rồi.
TA không phục gật đầu nhẹ nhàng,nước mắt đã cạn nên chẳng chịu rơi nữa.Đáng lí phải khóc,phải bật lên,phải ôm mặt nức nở nhưng có làm như vậy,liệu BQ sẽ chạy đến ôm nó vào lòng không?
-“Phải. Khắc Dương không làm gì cả. Ngay từ đầu đều không phải Khắc Dương làm sai.”-Gật đầu lia lịa nhận lỗi. Kiểu như,sau tất cả mọi chuyện,nó vẫn là người sai,vẫn là người phải nhận lỗi,vẫn là người phải từ bỏ mà ra đi.-“Khắc Dương không làm gì cả.”
ML thấy khuôn mặt của nó,trong lòng ùa về. Ùa về tất cả,ùa về lúc trước con người của mình. Người nhỏ run lên. Mình đang làm gì vậy? Đang làm ai đau lòng thế này. Nhỏ vùng tay hắn ra,bỏ chạy thật xa,thật xa căn nhà này. Căn nhà đáng sợ nhất.
BQ ủ rủ nhìn người con gái trước mắt. TA ngồi đó với nụ cười đau khổ.
-“Tao….xin lỗi.”-Thật ra,ban nãy,chính miệng ML đã nói tất cả cho hắn nghe. Nhưng không hiểu sao hắn lại nắm tay nhỏ đến nơi này và phủ nhận điều đó. Giống như là một cú sốc mãi mãi không được chấp nhận vậy. Hắn phải làm tất cả để biến mọi thứ này thành giấc mơ và mình phải mau tỉnh dậy.-“Thục Anh à…..tao xin lỗi. Sau cùng,vẫn là tao biết sau cùng, Không giúp gì được cho mày,lại còn thêm nhiều đau khổ. Tao đã từng nói là sẽ bên cạnh,bảo vệ,chăm sóc,chu đáo và mãi yêu mày. Nhưng đến bây giờ,tao mới biết là. Những lời hứa hẹn đó đã làm tao trở thành kẻ lừa dối tàn nhẫn nhất. Không biết sẽ thay đổi thế nào trong tương lai mà vẫn cứ hứa hẹn. Là tại tao…..tại tao.”-Hắn nấc lên. Lần thứ hai hắn khóc. Sau những mất mác mà bố mẹ để lại cho mình,hắn đã trải qua bao nhiêu việc. Khi đó,TA bên cạnh. Và bây giờ TA mất mác nhưng hắn lại bỏ nó mà bên cạnh một người con gái khác.
* * *
-“Tôi hết chịu nỗi cái gia đình này rồi. Tôi không thể sống với anh được nữa.”-Mẹ hắn quát tháo.
-“Thế cô tưởng tôi muốn sống với cô lắm à. Cô nghĩ tôi sung sướng lắm hay sao. Vật vã ở công ty,về nhà thì cằn nhằn riết cả tai.”-Bố hắn ầm dội lại.
-“Anh….anh ngoại tình bảo sao tôi không nói. Tôi là người có gia giáo làm sao phải sống một người dối trá như anh chứ. Rồi bạn bè tôi hỏi phải làm sao đây?”
-“Cái cô thư kí đó tôi không ngoại tình. Tại sao lúc nào cũng nghi ngờ tôi. Sống chung mà không tin tưởng lẫn nhau sao? Vậy thì ly hôn đi.”
Mẹ hắn ôm mặt bật khóc lên. Hắn đứng bên mép tường nhìn hai người,nước mắt rưng rưng không dám chạy ra. Nhưng câu nói của TA hôm qua đã làm cho hắn thêm động lực.
“Nếu cậu không muốn bố mẹ cãi nhau thì hãy nói ra trước khi quá muộn đi. Dũng cảm lên ông bạn xinh trai của tôi.”
-“Được rồi. Tôi sẽ ly hôn cho ông vừa lòng.”-Nói rồi mẹ hắn lấy điện thoại ra định nhấn số cho thư kí làm thủ tục thì hắn bất giác chạy ra vỡ òa.
Cả hai ngạc nhiên,im lặng nhìn hắn. Cậu con trai của mình bật lên làm cả nhà im lặng lại. Thường ngày,đều đóng giả hạnh phúc trước mặt hắn,bây giờ mọi chuyện bại lộ,cả hai đỏ mặt quay lưng.
-“Bố mẹ đừng như thế có được không? Tại sao chúng ta không thể sống chung cơ chứ? Chúng ta là một gia đình cơ mà.”
-“Bá Quyền à….”-Cả hai đồng thanh.
-“Hai người đừng bỏ con như thế. Đừng cãi nhau,đừng ly hôn,đừng rời xa. Con không muốn,thật sự không muốn. Bởi vì sống một mình,cô đơn lắm.”
* * *
-“Đi đi.”-TA cất tiếng. Đủ rồi,nghe và hiểu đã đủ rồi.-“Khắc Dương cần mày.”
……………………………………..
King……..kong……
Tiếng chuông cửa nhà MH vang lên. BL nhanh chân chạy ra ngoài. Là NV,thấy gã,cô liền nở nụ cười hiền hậu,đứng sang một bên mời gã vào nhà.
-“Nhật Vũ…..”
NV đứng vậy im lặng nhìn cô không nói gì.
-“Anh Trắc Minh bị bắt rồi. Chị có thể đến thăm anh ấy một lần được không?”
Lần này là đến BL đứng im,không nói gì chỉ lẳng lặng thở dài. Quay lưng đi vào nhà. Cô nhẫn tâm đến như vậy sao? Là anh ấy sai,nhưng sai vì cô mà. Vì quá yêu,yêu một cách mù quáng.
-“Chị là người ác độc nhất thế gian này.”-NV buông lời làm BL nhói lòng.
Gã vừa quay lưng thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của MH. Anh đứng đấy im lặng mà nghe hết. Nhưng trước khi gã rời đi,đã kịp cảnh cáo một câu.
-“Sau này đừng đến gặp chị tôi nữa.”-Không uy quyền như lúc trước nhưng đủ để người khác nghe theo.
…………………………………………
-“Là vì chị tôi nên cậu mới từ chối tớ đúng chứ?”-MK đứng trước mặt MT cất giọng khàn đặc.
MT chỉ đứng đấy nhìn nhóc mà gật đầu.
-“Sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa.”-Em đưa ra kết quả cho mối quan hệ này.
-“Tại sao….tại sao cậu không nói sớm cho tớ biết cơ chứ. Tại sao không nói anh Khắc Dương chính là chị Mỹ Linh cơ chứ. Cứ im lặng cho mình giỏi lắm để rồi phải như thế này sao. Nếu cậu nói với tôi thì mọi chuyện không như thế. Tôi sẽ không đem lòng thương cậu,không phải bận tâm hay ngắm nhìn cậu. Cứ thế mà tránh xa ra. Tại sao?”-MK hét lên,giữa con đường vắng vẻ không ai.
Rào….rào…rào….
Cơn mưa đổ ập xuống,ướt đẫm thân hình hai đứa nhóc gầy gò này. Đến trời cũng phải cảm động. MT bực tức trong lòng trừng mắt nhìn nhóc.
-“Phải….là tại tôi. Là tôi không nói với cậu biết. Vì sao chứ? Vì sợ rằng,khi cậu biết cậu sẽ còn đau khổ hơn cả tôi.-“Em vỗ mạnh vào ngực.-“Là vì tôi sợ cậu đau khổ. Cậu bảo rằng cậu rất tự hào về chị mình. Chị mình là người tốt. Vậy sau khi biết được chuyện này,cậu sẽ như thế nào.Tôi rất sợ,rất sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi sai rồi,sai khi đã gặp cậu,sai khi đã không tránh xa cậu khi biết chị cậu là người như thế.”-MT mếu máo.-“Hức…..hức…..hức…..”
Rào……rào…..rào….ầm ầm….ầm…..
MK chạy đến ôm lấy MT nức nở theo.
-“Tớ sai rồi,sai rồi. Tớ xin lỗi. Tớ không biết. Tớ không làm được gì cho cậu cả.”