“Ngươi bay ra khỏi Hoàng gia, còn ta bay vào Hoàng gia.”
“Đôi bên vẹn toàn.”
Nàng ta tố cáo ta dìm c.h.ế.t con vẹt, sau đó lại giả mù sa mưa cầu xin thương xót, nhận được tiếng thơm vì nghĩa lớn không màng tình thân, trung thành với Hoàng thất, một vở kịch hay này thực sự có thể khiến tất cả tiểu thư quyền quý làm lu mờ những người khác.
Con vẹt tò mò bước về phía cửa lồng.
Kim Cô cô trông thấy cảnh này, dùng hết sức bình sinh kéo ta chạy về phía trước.
Giận dữ quát:
“To gan!”
“Còn không mau dừng tay!”
“Ngươi có mấy cái lá gan mà dám hại tiểu tổ tông Đàn Tâm!”
Đích tỷ bị doạ đến phát run, hai tay nàng ta run lẩy bẩy cài then cửa lại, cố gắng gạt ra một nụ cười.
“Cô cô, ta đang đút nó ăn.”
“Nghe Dương ma ma nói Đàn Tâm thích ăn gạo Ngự Điền Yên Chi, ta thấy không có ai cho nó ăn nên cố ý thêm vào.”
Kim Cô cô cẩn thận kiểm tra chiếc lồng vàng và trấn an Đàn Tâm. Nhìn quanh thấy hai tiểu cung nữ không ở đây, bà ấy vơi bớt cơn giận, nói một cách đầy ý sâu xa:
“Hoá ra sau khi Dương Uyển xuất cung lại dạy dỗ một đồ đệ như ngươi.”
“Quả nhiên vẫn tính nết ấy.”
Dương Uyển chính là ma ma được phủ bọn ta mời về dạy lễ nghi trong cung cho đích tỷ, Hầu phu nhân nói sẽ cho bà ta một khoản dưỡng lão, vì thế bà ta càng tận tâm dạy bảo đích tỷ, coi như con gái ruột của mình.
“Cũng may Đàn Tâm không sao.”
“Thôi, ngươi mau lên, yến tiệc sắp bắt rồi.”
Kim Cô cô thở dài, phất tay áo.
Ta biết, Dương Uyển đã cứu mạng bà ấy, bởi vậy bà ấy mới bỏ qua cho đích tỷ.
Đích tỷ vội vã quay về.
Lúc chuẩn bị rời đi, nàng ta ném cho ta một cái liếc mắt.
Lạnh lẽo u ám, giống như rắn trong rừng trúc, dây dưa đến c.h.ế.t mới thôi.
Nàng ta sẽ không tha cho ta.
5.
Gió xuân nhè nhẹ êm dịu, nhưng lưng ta đổ mồ hôi ướt đẫm.
Ta đang đánh cược.
Quả nhiên Kim Cô cô từ tốn mở miệng.
“Chắc hẳn ngươi là Nhị tiểu thư của Bạch gia, nhìn dáng vẻ kia của tỷ tỷ ngươi, e rằng về nhà sẽ ăn thịt ngươi.”
“Dương Uyển từng cứu ta, ta trả cho đồ đệ của bà ta một mạng.”
“Ngươi cứu Đàn Tâm, chính là đã cứu mạng ta.”
“Đêm nay ta sẽ nói với Thái hậu nương nương rằng Đàn Tâm thích ngươi, ngươi tạm thời ở lại cung Bích Hoa đi.”
Ta đã đoán đúng.
Kiếp trước hoá thành hồn ma vất vưởng, ta từng thấy Kim Cô cô cứu rất nhiều tiểu cung nữ, bà ấy là người ngay thẳng nhân hậu hiếm có trong cung Bích Hoa.
Đúng như dự đoán, bà ấy sẵn lòng cứu mạng ta.
6.
Kết thúc yến tiệc.
Đích tỷ trở về nhà trước, cố ý tới tìm ta, nàng ta nói đầy ẩn ý.
“Linh Tê, sao hôm nay muội lại chạy lung tung vậy?”
“Đụng phải quý nhân, làm phủ chúng ta suýt chút bị ngươi liên lụy, may mà có ta đỡ thay cho muội.”
“Thái hậu và Kim Cô cô giữ muội, biến muội làm cung nữ cho vẹt ăn, ta biết muội không cam lòng, muội tạm chờ đó, một tháng sau là tuyển tú rồi, đến lúc đó ta sẽ đưa muội tới hầu hạ trong cung của ta.”
Trên gương mặt tươi cười của nàng ta trồi lên một nụ cười kỳ lạ.
Trong yến tiệc hôm nay.
Có vẻ như nàng ta nảy ra một ý tưởng quỷ quái.
Và đã thành công.
7.
Những ngày ở cung Bích Hoa.
Trải qua yên ả hơn nhiều so với ở Trung Tín Hầu phủ.
Không có Hầu phu nhân cầm roi đặt luật lệ cho ta, không có đích tỷ hở tí đào hố rồi lại cứu ta, tự thiết lập nhân cách cho mình, cũng không có đám nha hoàn và v.ú già hở tí đập bát đĩa, vứt trâm cài…vô cùng phiền phức.