Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 54



Mấy hôm sau Bạch Linh mắt nhắm mắt mở trong giờ của thầy giáo khó tính nhất khoa. Mắt trái díp vào mắt phải. Cũng tại hôm qua đi ra những nơi quen thuộc cả bọn thường đi xem có gặp được Hải Đăng không, làm bản thân ngủ quên, vậy là phải thức tiếp đến sáng để hoàn thành nốt dự án nhóm đang làm… khiến hôm nay ôm hai cặp mắt gấu trúc đến lớp.

Bốp, một cái giẻ lau bảng phi thẳng tới chỗ Bạch Linh.

– Bạch Linh.- Một tiếng hét vang lên.

Bạch Linh vừa bị giẻ vừa bị tiếng hét của thầy giáo đầu trọc làm giật mình đứng nghiêm dậy.

– Em ngủ gật trong giờ của tôi bao nhiêu lần rồi hả?- Thầy giáo đầu trọc đó nghiêm nghị nói.

– Cái này…- Bạch Linh giơ tay lên đếm lẩm nhẩm.

– Còn dám đếm, ra ngoài đứng cho tôi.- Thầy giáo tức giận gần xì khói đầu chỉ chỉ Bạch Linh.

Bạch Linh ngán ngẩm đứng dậy, dù sao bản thân cũng không thích học học phần này… Bọn Hải Duy được dịp cười trêu chọc Bạch Linh, sau đó liếc liếc trêu ngươi Bạch Linh.

– Đứng tấn giơ hai tay ra trước cho tôi.- Thầy giáo thêm vào.

– Em biết rồi ạ.- Bạch Linh uể oải nói.

Bạch Linh đứng tới tê chân mỏi tay tiếng chuông kết thúc tiết mới vang lên. Bọn Đức Bình ra ngoài đập đập vai tỏ vẻ ngu thì chết với Bạch Linh. Cả bọn đang hoạnh hoẹ cà khịa đấm nhau thì hai bóng người quen thuộc đi ngang qua. Bạch Linh đương nhiên nhận ra đó là ai. Hình bóng mà bản thân mấy ngày nay đều tìm kiếm… người mà mất tăm mất tích sau khi khiến Bạch Linh nhớ đến mấy ngày nay. Hải Đăng… nhưng bên cạnh cậu ấy lại là Minh Lam???

– Mọi người nghe gì không? Nghe đồn nam thần năm nhất Hải Đăng chuẩn bị đính hôn với cô nàng tiểu thư Minh Lam đấy!- Một số giọng bàn tán bên cạnh Bạch Linh vang lên.

– Ủa vậy hả, cũng đúng thôi, người ta xứng đôi vừa lứa như vậy, nhìn đẹp đôi quá còn gì.

– Chứ không phải Hải Đăng với Bạch Linh của team đấu game gì đó là một cặp à? Thấy họ đi với nhau như hình với bóng mà?

– Hờ, bộ cậu chưa nghe về vụ của nhỏ Bạch Linh đó hả, giả bộ này nọ để làm màu thôi, còn dám đi câu dẫn học bá của trường nữa kìa…

Bạch Linh thấy đầu mình ong ong… Những điều phía sau không quan trọng, nhưng họ vừa nói gì… là ai đính hôn với ai??? Tai Bạch Linh không phải là nghe nhầm rồi chứ.

– Hải Duy, cậu vừa nghe thấy họ nói gì không? Không phải đúng không…đúng vậy, Hải Đăng từ trước đến giờ đâu có gần nữ sắc…- Bạch Linh cảm thấy cả người bất lực bám vào Hải Duy nói.

– Cái đó… tôi cũng không rõ nữa… chẳng lẽ cậu ấy sớm vậy đã lấy vợ rồi.- Hải Duy cũng vẫn đang đơ ra từ nãy đến giờ.

Chỉ có Đức Bình là luôn âm thầm quan sát, cũng là người có lý trí nhất trong đám người này. Cậu chỉ khẽ nâng kính, nhìn về phía Minh Lam đang bám tay Hải Đăng bước đi. Còn Hải Đăng thì không có biểu cảm cảm xúc nào…

Bạch Linh đờ đẫn nhìn theo, ánh mắt có chút hoảng loạn. Rõ ràng, rõ ràng mấy hôm trước còn tốt đẹp như thế… Sống mũi Bạch Linh có chút cay cay… không được, nhất định phải hỏi cậu ấy cho rõ. Nhất định.

Buổi tối, mọi người như thường lệ hẹn nhau trốn lên tầng thượng của ký túc xá. Mấy tên nam nhân thường nhảy từ bên tầng thượng của ký túc xá nam sang bên ký túc xá nữ. Vì ở khá gần nên cũng không khó để nhảy sang. Khả Tiên từ lúc Bạch Linh về đã cảm thấy có gì đấy không ổn, mặt thì xị ra như bịch bánh đa thiu. Hỏi ra mới biết được mọi chuyện, liền có chút thấy ấm ức khó chịu thay cho Bạch Linh. Hai người họ đã đó đó rồi mà lại như vậy là sao. Chẳng lẽ cậu nhóc kia định chơi trò bắt cá hai tay à. Nhìn Hải Đăng cũng đâu phải là người như vậy…

Cả bọn mang ít bia cùng đồ nhắm lên ngồi. Bạch Linh vốn rất muốn gặp Hải Đăng để hỏi rõ, nhưng khi gặp rồi thì lại không biết phải nói gì. Chỉ là… cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy, vẫn những đường nét quen thuộc như thế, mọi thứ vẫn bình thường đến như vậy… Mắt Bạch Linh lại có chút không kìm được hơi đỏ. Cả bọn ngồi xuống, Hải Đằng vẫn chưa liếc về phía Bạch Linh một lần nào cả. Bạch Linh cụp mắt cầm lon bia tu một ngụm lớn, tràn cả xuống cổ. Khả Tiên bên cạnh vội kéo lại.

– Uống ít thôi… – Nhìn bạn mình chán nản khiến Khả Tiên có chút buồn theo.

Hải Đăng có liếc về phía Bạch Linh lúc Bạch Linh cầm bia lên uống, lông mày bất giác nhíu lại. Đó đâu phải đồ cô ấy nên uống. Sau đó lại trầm mặc, nắm chặt tay lại.

Bạch Linh mặc kệ Khả Tiên quản, vẫn tiếp tục nốc bia, cho tới khi thấy xây xẩm mặt mày mới lảo đảo dừng lại. Trong đầu vẫn luôn lởn vởn câu hỏi tại sao lại như vậy… Rõ ràng…rõ ràng là hai người đã có tiến triển rồi cơ mà. Sau đó thì đầu óc lơ mơ hẳn. Cả bọn không biết gì, chỉ thấy Bạch Linh đã say mèm thì lắc đầu nhún vai kiểu đến bó tay với con sâu rượu này. Riêng chỉ có một người nữa trong lòng cũng đang khó chịu…

Khả Tiên nghĩ chuyện của hai người thì nên để hai người giải quyết, bèn kéo mấy tên còn lại ra ngắm cảnh thành phố ban đêm.

Còn lại chỉ là Bạch Linh mặt đỏ lựng, mắt lờ đờ cùng với Hải Đăng trầm mặc đang ngồi đó.

– Tại sao… lại như thế…. chuyện anh đính hôn… hức… không phải là thật đúng không…- Bạch Linh bắt đầu liên thiên, người ngồi cũng lảo đảo.

– …

– Rõ ràng…rõ ràng hôm trước còn tốt như thế…- Mắt Bạch Linh bắt đầu nhoè đi nhưng cố gắng để cứng rắn nhất có thể, cả người lảo đảo liền đổ xuống.

Hải Đăng theo phản xạ đỡ lấy Bạch Linh…

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.