Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)

Chương 56: Rời khỏi Cục An Toàn



trên đường, Thẩm Gia Nhất lái xe, Triệu Vân không hề nhắc một câu về Tần Phong, chỉ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, mãi cho đến khu biệt thự, Triệu Vân xuống xe, sau đó một mình đi trở về biệt thự.

Thẩm Gia Nhất xuống xe đi theo đỡ cô, bị cô đưa tay gạt ra.

Bảo vệ ngoài cổng thấy bước chân Triệu Vân suy yếu, bước nhanh đi tới đỡ Triệu Vân đến gần biệt thự, ấn chuông cửa, đặt Triệu Vân bên cạnh Triệu Thiên Thái, sau đó lại rời khỏi.

Triệu Thiên Thái thấy cả người Triệu Vân trống rỗng, vội ôm cô đi vào phòng ngủ, đặt cô ở trên giường. một bên gọi điện cho Thẩm Gia Nhất, một bên cầm khăn mặt lau mặt cho Triệu Vân.

Thẩm Gia Nhất ở bên ngoài biệt thự chưa rời đi, nhận được điện thoại đầy tức giận của Triệu Thiên Thái, chỉ cung kính nghe.

Triệu Thiên Thái quát to Thẩm Gia Nhất: ‘Thẩm Gia Nhất, cậu ăn nói thế nào với tôi đây? không phải cậu nói mang theo Triệu Vân ra ngoài tản bộ sao? Bây giờ đưa Triệu Vân về lại thành như vậy?’

Thẩm Gia Nhất nhẹ giọng giải thích: ‘Cha, Tiểu Vân gặp Tần Phong, tâm tình không tốt lắm, nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe.’

Triệu Thiên Thái không nghe hắn giải thích, cao giọng mắng hắn: ‘Đừng có gọi tôi là cha, tôi nói cho cậu biết, về sau đừng nghĩ sẽ gặp Triệu Vân nữa!’

Sau đó ‘Bốp’ một tiếng cúp điện thoại, vừa thở hổn hển vừa lau mặt Triệu Vân.

Lau xong, Triệu Thiên Thái vẫn chưa hết tức giận, nhấc chân ra khỏi phòng lớn tiếng thông báo cho 87 cấp dưới của mình: ‘Nghe kỹ cho tôi, lần sau nếu các người không ngăn được người xông vào, tôi sẽ cho tất cả 87 người đền mạng!’

Tuy Triệu Vân nằm ở trên giường, nhưng rõ ràng mọi việc, biết lão gia nhà cô không chỉ giận chó đánh mèo Thẩm Gia Nhất,thì lại đổ lên những người bảo vệ cô. Nhưng lúc này nằm ở trên giường, thật sự chuyện gì cũng không muốn làm, cũng khôngmuốn nói gì.

Giống như từng giọt mật vàng không ngừng chảy trong cơ thể cô vậy, trong mắt đắng, miệng đắng, yết hầu cũng đắng, thậm chí cảm thấy máu cũng đắng.

Khi Triệu Thiên Thái đi vào, mắt ông đỏ bừng. Trong tay bưng mật ong, đặt ở bên cạnh đầu giường Triệu Vân, cẩn thận đắp mền cho Triệu Vân, vén hết tóc trên mặt Triệu Vân ra sau, sau đó ôn nhu nói: ‘Tiểu Vân, cha không biết con đã xảy ra chuyện gì, nếu có chuyện gì con không giải quyết được, cha có thể giúp con, cho dù Thẩm Gia Nhất là Boss của con, cha cũng có thể xử lí, chỉ cần con nói. Bây giờ con đang mang thai, không thể buồn nhiều, không nghĩ cho mình, cũng cần phải vì đứa bé trong bụng, đúng không?’

Triệu Thiên Thái không tiếp tục nói, bởi vì ông nhìn thấy khóe mắt con gái bảo bối khóc, rơi trên gối, thành một mảng ẩm ướt.

Triệu Thiên Thái thở dài, dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Triệu Vân, cả giọng mình cũng nghẹn ngào: ‘Tiểu Vân, con nghỉ ngơi trước, cha ra ngoài.’

Triệu Thiên Thái đứng dậy rời khỏi, lại bỗng cảm thấy tay mình bị Triệu Vân nắm chặt.

Triệu Vân chợt ngồi dậy ôm phía sau Triệu Thiên Thái, vùi mặt vào lưng Triệu Thiên Thái, phát ra tiếng huhu.

Triệu Thiên Thái bất động, mặc cho Triệu Vân rơi nước mắt ướt đẫm lưng của ông.

Sau một lúc lâu, mới nghe tiếng Triệu Vân nghẹn ngào: ‘Cha, cha giúp con tìm luật sư, con muốn Tần Phong trở về, conkhông muốn để cho hắn chịu khổ… Cha, cha, con khó chịu.’

Rốt cuộc Triệu Thiên Thái xoay người, ôm Triệu Vân trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng cô: ‘Được, cha đồng ý.’

Triệu Thiên Thái dỗ Triệu Vân ngủ xong, gương mặt u ám gọi điện thoại cho bạn cũ.

Nhiều năm qua, Triệu Thiên Thái sở hữu sản nghiệp lớn như vậy, trở thành người đứng đầu, không phải chỉ là có thủ đoạn kinh doanh, đương nhiên cũng có người âm thầm ủng hộ, bạch đạo hắc đạo cũng không thiếu.

Bạn của ông không phải người thường, gọi điện đến do thư ký nhận, thái độ nghiêm cẩn được huấn luyện, trải qua mấy tiếng, điện thoại mới được chuyển tới trên tay ông ta.

Triệu Thiên Thái rất ít liên hệ ông ta, nhiều năm như vậy, mỗi lần xảy ra chuyện lớn gì sẽ gọi điện thoại nhờ vả chút. Bây giờ, chính ông cũng có chút chuyện ngoài ý muốn.

Tiếp điện thoại, Triệu Thiên Thái không quanh co, mở miệng nói muốn hiểu biết tình huống nội bộ của Cục An Toàn Quốc Gia, cùng với chuyện hôm nay đã xảy ra.

Đối phương rất bất ngờ: ‘Lão Triệu, tôi muốn biết nguyên nhân hợp lí.’

Triệu Thiên Thái cũng đưa ra nguyên nhân hợp lý, cho dù cũng chẳng phải thật sự như vậy: ‘Tiểu Vân là người của Cục An Toàn Quốc Gia, hôm nay đã xảy ra chuyện lớn, thiếu chút nữa Tiểu Vân đã chết, tôi phải biết rằng hôm nay đã xảy ra chuyện gì.’

Sau đó khoảng một tiếng, điện thoại lại reng, giọng nói ông bạn già vẫn như cũ cực kỳ nghiêm túc, nhưng cũng thêm chút trầm thấp hiếm có: ‘Lão Triệu, chẳng qua hôm nay Tiểu Vân thẩm vấn người bị tình nghi – Tần Phong.’

Triệu Thiên Thái châm biếm: ‘Tần Phong chỉ là người bị tình nghi, cũng không phải là tội phạm thật sự. Trong bụng con gáitôi đang mang thai con của Tần Phong, Cục An Toàn biết rõ chắc chắn sẽ không giữ, tôi muốn ông để Tần Phong vô tội phóng thích, sau đó tiêu hủy tất cả hồ sơ của Tiểu Vân trong Cục An Toàn Quốc Gia, bao gồm Boss của con bé, về sau khôngcho phép mượn cớ điều tra của Cục An Toàn liên hệ con bé.’

‘Lão Triệu, sự việc này liên lụy rất nhiều người, ông không thể hành động theo cảm tính.’

Triệu Thiên Thái bày tỏ ông hoàn toàn không hành động theo cảm tính: ‘Ông cho là tôi quá đáng cũng được, tuy nhiên sựviệc này liên lụy rất nhiều người, nhưng chung quy không có quan hệ gì với tôi, bây giờ tôi muốn xóa bỏ tên Triệu Vân khỏi Cục An Toàn Quốc Gia, bao gồm tiêu hủy toàn bộ hồ sơ. Còn người ở đây, ông cũng xử lí cho tôi.’

Đối phương im lặng, không tiếp tục vướng mắc, trực tiếp nói: ‘Lão Triệu, chuyện khác tôi có thể giúp ông, nhưng chuyện nàykhông thể.’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.