Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)

Chương 24: Tần phong điền rồi



Bành An Nghiêu nói không sai, lần này thật sự hắn bị người khác nhờ vả,
nếu không hắn sẽ không để ý nếu không liên quan đến hắn, hắn chưa bao
giờ là người nhiều chuyện.

Người ủy thác là Lục Ngạn, người có thói quen dụng mưu tính kế nhất. Ví
dụ như vợ hắn cũng là dùng mưu cưới về, chuyện này toàn bộ thành phố C
không có mấy người không biết.

Lúc Lục Ngạn biết Triệu Vân định tới bộ đội quân sự hàng không, hắn liền lục lại các mối quan hệ xem có ai làm việc ở đó không, cuối cùng tìm
được Bành An Nghiêu đầu tiên. Bành An Nghiêu thoạt nhìn là một người đàn ông chính trực, đôi mắt cười như không bị bất cứ chuyện gì làm ô nhiễm, khiến người khác cảm thấy hắn lúc nào cũng vui vẻ, thậm chí chỉ là đứng chung với hắn cũng sẽ cảm thấy không thể nào chống cự nổi, chỉ muốn lại gần. Nhưng người thuần túy như vậy vẫn bị Lục Ngạn tìm ra nhược điểm,
sau đó Lục Ngạn tự tin đứng trước mặt hắn, nói ra nhược điểm của hắn và
mong hắn đặc biệt chiếu cố Triệu Vân.

Vì vậy, hắn gật đầu.

Triệu Vân là một người phụ nữ xinh đẹp không cần bàn cãi, dù mặc quân
trang bộ đội, bới đi cảm giác thời thượng của phụ nữ cùng tuổi, cũng
nhìn không ra cô là một đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng, không
trang điểm, không bôi kem chống nắng, nhưng vẫn không thể làm phai mờ đi vẻ đẹp của cô, tóc ngắn ngang vai càng mang theo tư thái phong độ cởi
mở.

Đồng thời cô cũng là người mạnh mẽ nhất, hoặc cũng có thể là người đặc
biệt mạnh mẽ, nếu không sẽ không có người tìm đủ mọi mối quan hệ tìm ra
hắn mong hắn chiếu cố cô. Bỏ qua chuyện này, cô cũng là một cô gái bị
tổn thương tình cảm, đó là những quan sát của hắn mấy hôm không về nhà.

Cô gái đó, đêm nào mười một giờ cũng đến ký túc xá bộ đôi, tản bộ đến
sân luyện binh rồi lại tự ôm lấy mình đi từ sân luyện binh theo đường cũ trở về. Giữa đường không dừng lại ở bất cứ đâu, binh sĩ hậu cần nhìn
thấy cô có thể sẽ cho rằng cô đang phụ trách đi quan sát điều kiện sống
mà thôi, nhưng hắn thấy rõ ràng sự cô đơn biểu hiện trên vẻ mặt cô gái
đó, dù ban ngày cô ngụy trang chính mình mạnh mẽ như vậy.

Triệu Vân vừa tới chưa đến vài ngày, lúc đang ở sân luyện binh, Bành An
Nghiêu từ chỗ tối đi ra. Cô thấy hắn cũng không ngạc nhiên, chỉ thu về
cảm xúc cô đơn, hỏi hắn tham số điều chỉnh ban ngày đã chuẩn xác chưa,
chiến lược mô phỏng mới có chân thật hay không, vân vân…

Bành An Nghiêu trả lời ngắn gọn từng vấn đề của cô, giống như đêm hôm
khuya khoắt, hai người chỉ ra đây nghiêm túc bàn luận về công tác ban
ngày.

Triệu Vân không nói gì, cúi đầu tiếp tục đi dọc tới sân luyện binh, Bành An Nghiêu cũng yên lặng đi một bên. Thật lâu sau, hắn cuối cùng cũng
nghe cô khẽ hỏi: “Có ai đó nhờ vả anh đối xử đặc biệt với tôi phải
không?”

Bành An Nghiêu thong thả nở nụ cười, dừng bước: “Biểu hiện của tôi rõ ràng đến vậy sao?”

Triệu Vân là người rất mẫn cảm, trong mắt hắn không có một tia đối xử
đặc biệt nào với cô, nhưng hành động như cấp trên thì không có chuyện
như vậy.

Triệu Vân cũng dừng lại, quay đầu nhìn thẳng Bành An Nghiêu nhưng dưới
ánh trăng nhìn không rõ lắm, cô nói trong bóng tối: “Ừm, tôi nghĩ người
như anh có lẽ phải đặt tất cả sự chú ý lên những dụng cụ tinh vi chính
xác cao độ kia mới đúng.”

“Ha ha”, hắn nhẹ nhàng cười, “Đúng, là Lục Ngạn nhờ, cô làm ba tháng
phải không? Cậu ta bắt tôi cam đoan cô không phải chịu bất cứ tổn thương gì trong ba tháng này.”

Cô nghe hắn nói là Lục Ngạn, trong chớp mắt có chút trống rỗng, cũng
không thể nói là cái gì đã tiêu tan, chỉ gật đầu nói: “Cứ như bình
thường là được rồi, không cần đối xử đặc biệt đâu. Khi tôi đến, quyền
lợi của tôi ngang bằng thủ trưởng, anh xem, hiện tại tôi không phải chỉ
làm mỗi một chuyện là huấn luyện binh sĩ thôi còn gì.”

Bành An Nghiêu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: “Nếu có vấn đề gì có thể đến tìm tôi.”

Sự thật chứng minh, Bánh An Nghiêu là người khiến người khác có cảm giác an toàn, Triệu Vân đứng cùng hắn không bị suy nghĩ làm rối loạn nữa,
rất bình tĩnh.

Khi đó, hai người giống như chiến hữu trên chiến trường, biết rất nhiều
chuyện trong lòng, có chút ăn ý, chẳng trách La Lương cười nhạo hắn có
tư tâm.

Triệu Vân cũng có thói quen, lúc nào trong lòng rối loạn sẽ đến tìm hắn
im lặng 10 phút, sau đó rời đi. Nếu so sánh độ thuần túy của hắn với
Thẩm Gia Nhất thì Thẩm Gia Nhất mang theo quá nhiều mặt nạ. Dù Thẩm Gia
Nhất đang cười, trong lòng cũng đang dự tính điều gì đó.

Còn Lục Ngạn, thật ra hắn cũng không nghĩ đến chuyện quản Triệu Vân, thủ đoạn của Triệu Vân hắn hiểu rõ vô cùng, thực tế trước kia hắn cũng bị
Triệu Vân xoay vòng vòng, hắn muốn quản cũng không được. Nhưng người ở
nước ngoài kia mới nói, nếu hắn không để ý tốt đến Triệu Vân, đợi khi
người đó về nước, người đầu tiên gặp nạn chính là hắn. Bất đắc dĩ hắn
chỉ có thể gián tiếp hành động như hộ hoa sứ giả.

Chuyện trước khi Triệu Vân đi Ý cùng Tần Phong, hắn đã không thể giải
thích nổi, nhưng cũng biết một ít. Ví dụ như lúc Triệu Vân về nước chật
vật khiến người khác đau lòng, Tần Phong tại Ý điên cuồng thủ đoạn.

Một tháng trước, Tần Phong nổi điên gọi điện cho hắn, hỏi năm đó đã xảy
ra chuyện gì, tiếng gào thét như một con sói tuyệt vọng. Lục Ngạn không
biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ lờ mờ nghe người đàn ông bị điên bên kia
nói gì đến đứa bé.

Sau đó một tháng liên tiếp truyền đến tin Tần Phong tiếp quản gia tộc
Gambia. Ba hắn – Mike đã hạ vị, tất cả sản nghiệp gia tộc đều thu lại
dưới danh nghĩa Tần Phong. Em trai Jason của hắn không được động đến bất cứ sản nghiệp gì, em gái Monica giao nông trường và sòng bạc trong tay
ra.

Jason vì bất mãn với Tần Phong nên ám sát hắn mấy lần đều không thành,
nhưng làm nào cũng khiến Tần Phong bị thương, nhiều lời đồn đại phổ biến ở Ý rằng gia tộc Gambia đang thay máu. Cuối cùng Tần Phong rốt cuộc
không giữ lại tình cảm gì với Jason nữa, cấm túc hắn ta, đào rỗng tất cả những thế lực ngầm ngoài ánh sáng của hắn ta, trực tiếp vung tiền giải
quyết. Hắn làm việc lưu loát không để lại lối thoát, thủ đoạn độc ác,
thậm chí cả với chính mình.

Vài ngày trước, nghe Monica nói Tần Phong từ khi lên tiếp quản gia tộc,
hai ngày mới ngủ một lần, một lần cũng chỉ nghỉ vài giờ, hoàn toàn không để ý sức khỏe có trụ nổi hay không. Nếu có người khuyên cũng sẽ bị Tần
Phong ác độc chửi mắng, thậm chí không ai dám tiếp cận tần Phong.

Lục Ngạn sợ hắn sẽ liều mình tàn phá bản thân, hơn nữa nếu muốn biết Tần Phong vì cái gì mà liều mình như vậy, hắn có cảm giác Tần Phong đang
muốn bán toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Gambia rồi sau đó buông tay nhân gian.

Cho nên Lục Ngạn cố ý bay đến Ý gặp hắn, nhưng đợi ba ngày cũng không
thấy bóng dáng hắn, chỉ có quản gia vội vàng đưa cho hắn một cái hộp
vuông màu đỏ, nói là Tần Phong giao cho hắn trở về chuyển lại cho Triệu
Vân.

Cái hộp màu đỏ đó, không cần mở ra, hắn cũng biết bên trong là cái gì. Vuông vắn, vừa với một cái nhẫn.

Một tháng nhanh chóng trôi qua, đầu tháng Tần Phong còn gằn giọng bắt
hắn trông chừng Triệu Vân, cuối tháng hắn bay đến Ý một lần, mang về một chiếc nhẫn đặc biệt.

Lục Ngạn đặt chiếc nhẫn lên mặt bàn trong văn phòng, Lăng Yên ngồi bên cạnh, cả hai nhìn chằm chằm vào nó.

Thật lâu sau, Lăng Yên thở dài, nghiêng đầu hỏi hắn: “Này, anh định đưa
kiểu gì? Trong đó là quân đội đấy, người bình thường căn bản không được
vào.”

Lục Ngạn cũng không biết phải làm sao, quay đầu vùi trước ngực Lăng Yên, lớn như vậy rồi còn tỏ ra đáng thương trước mặt cô: “Em nói anh làm sao bây giờ? Chị Vân đã từng giúp em phải không? Lần này đổi lại em giúp
chị ấy nhá? Em nhanh nhanh nghĩ cách đi, anh hết cách rồi. Ba em có thể
nghĩ cách cho em vào không? Ngày mai em đi thử một lần xem có đưa được
cho chị Vân không nhé?”

Lăng Yên khó hiểu, lôi hắn từ trong ngực cô ra: “Xin chú ý hình tượng,
Lục tổng, coi chừng thư ký bên ngoài của anh không gõ cửa đã vào, sau đó chứng kiến bộ dạng không đứng đắn của anh. Hơn nữa ba em không còn là
thị trưởng nữa, em cũng không biết còn cách nào hay không. Nhưng sao anh lại sợ người tên là Tần Phong đến thế?”

Lục Ngạn bực bội giật cà vạt, đừng lên đi tới đi lui trong văn phòng,
quần áo màu xám đen vốn đang vừa vặn, bị hắn kéo một phát, thần thái bực bội càng lộ ra.

Lăng Yên thở dài rồi cùng đứng lên, giữ hắn lại, ngẩng đầu chăm chú thắt lại cà vạt cho hắn một lần nữa, sau đó mới nói: “Em đi nói chuyện với
ba em một lát, thử một chút nhé?”

Lục Ngạn dần lộ ra khuôn mặt tươi cười, ôm lấy Lăng Yên, cằm đặt trên
đỉnh đầu cô, tay sờ soạng sau lưng Lăng Yên: “Vợ à, em thật tốt.”

Lăng Yên giống như con dâu ngoan hiền cúi đầu hé miệng cười, không thấy được vẻ mặt tươi cười gian trá của Lục Ngạn.

Lăng Yên bị Lục Ngạn dùng mưu lừa vềm cho nên với việc nhỏ như vậy, căn
bản không còn cách nào khác, hắn liền giả vờ bực bội, nhất định là có
mục đích. Nhưng sau khi Lăng Yên không hiểu sao thông qua ba mình gặp
được Triệu Vân, rốt cuộc mới hiểu ra âm mưu của Lục Ngạn.

Lăng Yên và Lục Ngạn sáu năm trước từng có hiểu lâm, cô rời xa hắn sáu
năm, làm việc ở một trường học tại Pháp. Mãi cho đến sau khi về nước,
chính Triệu Vân là người đã nói cô hiểu nhầm Lục Ngạn, chuyện này khiến
cô cảm thấy Triệu Vân đang giải thích cho Lục Ngạn, cô có một chút không thích Triệu Vân. Đương nhiên đó là đố kị của phụ nữ, trừ những điều
này, cô rất thích Triệu Vân vì Triệu Vân giống một nữ vương khí chất.

Lúc Lăng Yên đến tìm Triệu Vân, Triệu Vân cũng đang tiếp khách, là một người đàn ông.

Lăng Yên vừa theo binh sĩ đến phòng khách đã cảm thấy không khí trong
phòng có gì đó không đúng, trực giác của phụ nữ trong giây phút này phát huy vô cùng tinh tế. Cô đã hiểu mục đích Lục Ngạn đẩy cô đến đây vì
người đàn ông này.

Triệu Vân và người đàn ông đó cùng ngồi trên ghế sa lông, Triệu Vân bưng chén trà uống nước, người đàn ông đó nghiêng đầu chăm chú nhìn Triệu
Vân, trong mắt mang theo ý không cho phép cự tuyệt, như đang ép Triệu
Vân cho đáp án, biểu lộ trên mặt rất tự nhiên, thậm chí không mỉm cười,
nhưng Lăng Yên lại cảm thấy người này cực kỳ giống lão hồ ly. Hai người
đều không nói chuyện, Triệu Vân bình thản ung dung uống trà, người đàn
ông đó cũng không thấy xấu hổ, yên lặng ngồi một bên, như thể trước đó
đã tiến hành một cuộc trao đổi, sau đó rơi vào trầm mặc.

Lăng Yên nhẹ nhàng ho một tiếng, Triệu Vân ngẩng đầu thấy Lăng Yên mặc
một bộ quần áo bình thường đứng ngoài cửa kinh ngạc mất một lúc, nhíu
nhíu mày, sau đó nói với người đàn ông bên cạnh: “Gia Nhất, tôi không
sao, tôi cũng không phải phi hành gia, chỉ diễn tập an toàn trên không
trung mà thôi.”

Thẩm Gia Nhất nhìn Lăng Yên đang hướng về phía sô pha lễ phép nhẹ gật
đầu, đứng lên chuẩn bị cáo từ rồi nói với Triệu Vân: “Tiểu Vân, nhớ kỹ
lời tôi nói.”

Triệu Vân không nói gì, lại uống một ngụm trà, là đại hồng bảo, Lục Ngạn nhờ Bành An Nghiêu đưa cho cô.

Sau khi Thẩm Gia Nhất ra khỏi phòng khách, Lăng Yên phá vỡ sự yên lặng,
lấy cái hộp mày đỏ ra đặt lên mặt bàn, nói với Triệu Vân: “Tần Phong nhờ Lục Ngạn đưa cho chị, Lục Ngạn không tới được, vì vậy em thay anh ấy
chuyển cho chị.”

Vẻ bình thản ung dung của Triệu Vân lập tức biến mất, sắc mặt lạnh xuống không chút khách khí nói với Lăng Yên: “Nếu chỉ vì cái này thì mời em
ra ngoài.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Yên luôn mang theo trầm tĩnh, nghe Triệu Vân không khách khí nói vậy cũng không tức giận xoay người rời đi, chỉ
nghiêng người cẩn thận nhìn Triệu Vân, nhìn cô nói: “Trái tim chị có thể rất cứng rắn. Nhưng em cảm thấy chị chắc chắn không biết, người đó rất
thích chị.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.