Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Nếu cô đúng là chân ái, vậy cũng thật oan ức cho hai chữ “chân ái”.
Vừa mới thức dậy, nghe hầu gái bẩm báo, Christa khinh thường nghĩ.
“Lui xuống đi.”
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của con trai, Christa phất tay.
“Mẹ, ông ta thả mụ già đó ra có sao không?”
Subaru đặt điểm tâm cạnh tủ đầu giường, nhỏ giọng hỏi.
“Ưm…” Christa không trả lời, “Mở TV giúp mẹ.”
Subaru gật đầu, không nói gì nữa, đứng dậy mở TV, đưa điều khiển cho Christa.
“Không vui? Ngài ấy là như vậy, cũng không phải lần đầu tiên con chứng kiến.”
Christa nhìn Subaru, cô hiểu con trai mình nhất, thằng bé vẫn luôn hâm mộ bố nó.
Trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng gào khóc của nữ diễn viên trên TV.
[Ôi, honey, anh có yêu em không?!]
Christa: “…..”
Thể loại phim gì lúc tám giờ tối thế này, chuyển kênh.
“Con… con nghĩ…” Bởi vì tiếng TV ồn ào, giọng Subaru mơ hồ không rõ, cậu ngẩng đầu nhìn Christa, cuối cùng lại lắc đầu, “Không có gì, mẹ ăn táo không, con gọt cho mẹ.”
[Ông trời ơi, nói cho tôi biết phải làm gì bây giờ. Tôi không thể giết anh ta, tôi không thể, nhưng nếu không giết anh ta, anh ta sẽ giết chết mẹ tôi!]
Cô gái trên TV ngồi giữa nhà thờ, khóc lóc cầu nguyện.
“Toàn mấy thứ vớ vẩn.” Christa cau mày tắt TV.
Trong phòng hoàn toàn yên ắng.
Subaru cúi đầu, nhìn dải táo xoay tròn, cậu dừng động tác, nhỏ giọng nói.
“Hôm nay Richter tới tìm con.”
“Anh ta nói gì với con?”
Christa bất đắc dĩ xoa đầu. Quả nhiên chuyện này vẫn không giấu được, chỉ là cô không ngờ bọn họ dám cả gan đi tìm Subaru, dù sao tất cả mọi người đều biết đây là tối kỵ của KarlHeinz.
“Đúng là thử nghiệm sao?” Cậu đau lòng nhìn mẹ.
“Có phải thử nghiệm hay không mẹ không biết, nhưng đúng là có quan hệ huyết thống. Lúc trước bà ngoại con đã thừa nhận, cũng phải rất lâu sau mẹ mới biết.”
Christa vươn tay, giống như biết bao lần, nhẹ xoa mái tóc trắng của Subaru.
Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.
Từ sau khi tỉnh lại, Subaru vẫn luôn bình tĩnh giúp đỡ cô, nhưng lúc này cậu lại cúi đầu, run rẩy dựa lại gần, giống hệt như ngày xưa, mỗi lần không vui lại gối đầu lên đùi Christa.
Dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của cậu.
Christa vỗ về lưng con trai, đôi mắt đỏ bừng.
“Mẹ, mẹ hôn mê ba ngày, con còn tưởng sẽ mất đi mẹ….” Subaru rầu rĩ mở miệng.
“Bảo bối, không phải sợ, mẹ sẽ không rời xa con.” Christa cúi đầu hôn lên tóc con trai, “Bị thương thì sao, thử nghiệm thì như thế nào, mẹ đã nói rồi, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, không ai có thể xen vào hạnh phúc giữa chúng ta.”
Subaru gật đầu, nhẹ nhàng cọ vào chân Christa.
“Mẹ, bữa tối mẹ muốn ăn gì, con bảo phòng bếp chuẩn bị.”
“Gì cũng được, Subaru thích thì mẹ thích.”
. . .
Cordelia được thả ra.
KarlHeinz không hề giải thích với mẹ con hai người.
Anh ta không nói, Christa cũng không hỏi.
Anh ta tự có suy tính riêng, Christa biết, cô đã sớm không trông mong gì vào người đàn ông này. Chỉ cần anh ta không bắt cô phải chết, cũng không tổn thương Subaru, cô hoàn toàn cảm thấy bình thường.
Về phần được coi là chân ái, hai chữ này quá mức nặng, cô không gồng gánh nổi.
Cordelia biết mình không bị trừng phạt, bắt đầu ngang nhiên ra ngoài.
Không biết Richter thỏa hiệp gì với KarlHeinz, lần này đôi nam nữ kia không làm càn nữa, đặc biệt là, chỉ cần Cordelia đi ngủ, Komori Yui sẽ tỉnh dậy.
Hiển nhiên đứa nhỏ này nhận ra được gì đó, sáng sớm chạy tới, nức nở giải thích với Christa.
Christa cũng không khó xử cô bé.
Hết thảy không phải lỗi của cô ấy, muốn trách cũng phải trách vị Đại phu nhân vẫn luôn nhởn nhơ kia, mà cô không hề hận cô ta, sao có thể hận Komori Yui.
Nhưng khi nhìn thấy mặt Yui, Christa có chút không quen. Yui cũng nhận ra điều này, vậy nên vội vàng rời đi, từ đó luôn nhốt mình ở trong phòng, không dám gặp ai.
Ngày tháng cứ trôi qua như vậy.
Cordelia còn cố ý chạy tới diễu võ dương oai với Christa.
Gì mà “Quả nhiên ngươi cũng như vậy, “Ngài ấy không yêu ngươi”, “Người thắng phải là ta”, nghe mà đau đầu, đúng là mụ phù thủy đáng ghét.
Christa trực tiếp sai quản gia đuổi cô ta ra ngoài.
Từ sau khi bị thương, kim chủ đặc biệt phái quản gia nữ tới đây, có vẻ là người vô cùng lợi hại.
Christa không cần phải động tay động chân.
Nhìn bóng dáng tức tối bị “mời” ra ngoài, cô thỏa mãn cười khẽ.