Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Nơi ở mới, cuộc sống mới.
Christa đứng trong hoa viên hít sâu, đã lâu không được tận hưởng không khí ở thế giới loài người.
Đêm nay, bọn họ chuyển nhà.
Cô cùng sáu đứa nhỏ tới thế giới loài người.
Kim chủ nói, dạo gần đây thế giới phát triển quá nhanh, nên để bọn nhỏ ra ngoài trải nghiệm.
Christa hoàn toàn tán thành.
Đây là một toà biệt thự rất lớn, nằm ở một vùng ngoại thành thưa thớt, tuy không thể sánh bằng lâu đài, nhưng Christa vẫn rất vừa lòng.
“Hai ngày nữa sẽ có khách tới tá túc trong một khoảng thời gian, em hãy sắp xếp trước.” Giọng nói trầm thấp tựa như tiếng đàn violin vang lên.
“Khách?” Christa nhíu mày, “Là vampire, hay là…”
“Con người.” Người đàn ông gật đầu, “Là một cô gái.”
Christa gật đầu, “Đã rõ.”
“Để con người tới ở với một đám vampire, rốt cuộc ngài muốn làm gì.”
Christa gỡ bông hồng trắng trên tóc xuống, khuôn mặt tao nhã đoan trang. Kim chủ cho người xây một nhà ấm mới, giống như bên cạnh cô không có hoa hồng trắng là anh ta không vui.
“Đám Subaru đều đã trưởng thành, để con người tới dạy bọn nó một số chuyện.”
Người đàn ông ôm Christa vào lòng, giọng điệu bình thản.
“Một cô gái… Ngài quên rằng mình có sáu người con sao?” Christa kinh ngạc.
“Việc này ta tự có quyết định.” KarlHeinz cầm lấy đóa hồng trắng trong tay Christa, vùi đầu vào hõm vai cô, “Đây mới chỉ là người đầu tiên, đưa tới để bọn nó làm quen trước, em không cần quan tâm.”
“Đã rõ… A, ngứa.” Christa đẩy đối phương.
“Mẹ của em đã được sắp xếp ở một nơi khác.”
Người đàn ông không giận vì bị đẩy ra, lại dựa vào người cô.
“Ha… Bà ấy không có việc gì là tốt rồi.”
Christa nhẹ nhàng gật đầu.
Từ sau cái chết của Đại phu nhân, người bố bị cô cự tuyệt mấy năm trước bắt đầu rục rịch trở lại, nào ngờ lại bị ám sát trọng thương, hôn mê mãi không tỉnh… Là bút tích của ai, Christa không cần nghĩ cũng biết.
Cô không có cảm giác gì với ông ta, bán đứt con gái đổi lấy vinh hoa phú quý, cô không hận ông ta đã là may.
Chỉ là cô có hơi lo lắng cho mẹ, cũng may kim chủ đã sắp xếp ổn thỏa.
“Cảm ơn ngài.” Christa chân thành nói.
“Cảm ơn cũng không có tác dụng.” Người đàn ông gặm cắn đầu ngón tay mảnh khảnh của Christa.
“Vẫn chưa dọn đồ đạc xong…” Chista trợn mắt.
“Nơi này rất tốt.”
Tên khốn này, ở đâu cũng động dục được.
“Im đi! Ngài tưởng vẫn đang ở lâu đài sao? Đây là hoa viên trong biệt thự đấy!” Christa cắn răng.
“Ta đã lập kết giới, bọn nhỏ không nhìn được.”
Nhưng tôi nhìn thấy bọn nhỏ!
Bị đè lên trên cỏ mềm, quần áo tứ tung, Chirsta khóc không thành tiếng.