Không Nói Nổi

Chương 56: Phiên ngoại 11: Thiếu trách nhiệm (tiếp) - Bé Cá Con yếu ớt (2)



Phiên ngoại 11: Thiếu trách nhiệm (tiếp) – Bé Cá Con yếu ớt (2)

Thẩm Kham Dư canh lúc Cố Ngôn Sênh đi công tác mà đến bệnh viện khám lại. Eo cậu đau nên lúc di chuyển chỉ có thể ưỡn bụng căng tròn, tay vịn lên lan can mà chậm rãi bước.

Người đi trên hành lang đều là cặp đôi, có mấy người phụ nữ hoặc nam nhân mang thai hình như sắp sinh, ôm lấy chồng mình mặt xanh mặt đỏ rên rỉ không ngừng.

Phần lớn mọi người đều xã giao mấy câu với Thẩm Kham Dư, nhìn thấy cậu đau đến nhe răng, họ ân cần hỏi thăm. Cậu toàn né tránh, cười nhẹ đáp lại rồi run sợ dời ánh mắt. Thế nhưng âm thanh của họ vẫn ở bên tai làm đứa nhỏ trong bụng cũng lung tung đá đấm.

Cậu khẩn trương nắm lấy lan can, lòng bàn tay toàn là mồ hôi có chút hổn hển cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cúi đầu đi đến phòng siêu âm.

“Hôm nay chồng em không đến sao?” Bác sĩ trực Chung Ý có ấn tượng với Thẩm Kham Dư, đứa nhỏ tướng mạo đáng yêu sạch sẽ, tính tình mềm mại ngoan ngoãn, mang thai đến nay vẫn không thấy mập ra, cánh tay và chân mảnh mai đến đáng thương.

Là kiểu là anh khá thích.

“Dạ?” Thẩm Kham Dư ngồi trên giường, kéo áo lên lộ ra cái bụng trắng tròn, ngượng ngạo nói: “Anh ấy không phải chồng em, là anh trai ạ.”

“Là anh em?” Chung Ý bất ngờ: “Ba đứa nhỏ đâu?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thẩm Kham Dư gãi đầu, gương mặt tái nhợt cười cười không trả lời.

Chung Ý âm trầm, lập tức thay đổi cười nói: “Đến đây nắm xuống đi.”

Thẩm Kham Dư gật đầu nằm lên chiếc giường nhỏ hẹp, cái eo được tựa vào giường nên giảm đau đớn hẳn đi, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

Chung Ý bôi gel siêu âm lên bụng cậu, gel có hơi lạnh cậu không nhịn được mà run rẩy nhìn Chung Ý ngại ngùng cười cười.

Chung Ý cầm máy siêu âm di chuyển nhè nhẹ trên bụng, Thẩm Kham Dư khẩn trương cố gắng điều chỉnh hô hấp, không dời mắt mà nhìn chằm chằm màn hình chiếu.

“Đừng gấp, bé con vẫn rất khỏe.” Chung Ý an ủi.

Thẩm Kham Dư ngây người gật đầu, lau cái trán toàn là mồ hôi nhìn hình ảnh của bé con, sợ sệt nói: “Bé con rõ như vậy có thể cho em xin một tấm ảnh siêu âm không?”

Chung Ý cười cười: “Được chứ, để anh in cho em vài tấm!”

“Cám ơn ạ!”

Thẩm Kham Dư ngồi ghế ở hành lang phấn khích nhìn ảnh siêu âm, cậu lật qua lật lại mấy lần, mấy đầu ngón tay tê rần: “Tốt quá rồi.”

Mũi của bé con cao cao rất giống anh A Sênh, có lẽ sẽ là một đứa bé cực giống anh ấy, nếu vậy thì tốt quá rồi.

Cậu lau nước mắt, xoa xoa cái eo ê ẩm, gửi ảnh chụp cho Cố Ngôn Sênh xem và gửi kèm một cái tin nhắn.

【A Sênh, anh nhìn bé con nè, cái mũi cao cao giống hệt anh luôn đó.】

Sau khi gửi tin nhắn, cậu nghĩ nghĩ rồi viết thêm một câu:【Anh thích con không? Đáng yêu lắm.】

Cố Ngôn Sênh trả lời rất nhanh:【Thích chứ.】

Trong lòng Thẩm Kham Dư ngậm ngùi, vừa rồi nước mắt còn ứ quanh mắt nay đã như hạt châu rơi xuống không ngừng.

Anh A Sênh hẳn là chỉ thích bé con không có thích cậu.

Nếu anh thích thì sẽ nói thích ngay.

Một đứa trẻ được nhặt về so với con ruột, quả thật không giống nhau ha.

Cậu ngốc quá, cứ luôn ép hỏi anh lâu như thế, không chừng anh ấy cảm thấy phiền chết.

Cậu vừa lau nước mắt, nhỏ giọng hít hít mũi bắt đầu tra trên mạng tìm phòng trọ, không để ý Cố Ngôn Sênh gửi thêm tin nhắn gì đó cho cậu.

【Xin chào, tôi muốn thuê phòng nhưng khoảng 2,3 tháng sau mới dọn đến, tôi ở lâu dài ấy.】

【Vậy khi nào cậu cần thuê thì hẳn liên hệ lại đi.】

【Có thể giữ chỗ cho tôi được không? Tôi đặt cọc trước, tôi sợ đến lúc đấy thì mất chỗ.】

Bên kia rất lâu cũng chưa hồi âm lại với cậu, sức khỏe Thẩm Kham Dư suy yếu rất thích ngủ, trong lòng lại không vui cầm di động trên bụng, nước mắt nước mũi chực chờ rồi ngủ quên trên ghế.

Chung Ý chuẩn bị tan ca, y thay áo blouse ra thì nhìn thấy Thẩm Kham Dư ngủ trên ghế, màn hình điện thoại còn bật sáng, có thể nhìn thấy tin nhắn đang thương lượng việc thuê trọ.

Y vừa đọc xong hết tin thì điện thoại tắt màn hình, cất di động lại vào túi cậu, đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu nhịn không được mà sờ sờ mặt cậu.

Trước kia thấy cậu đáng yêu vì ánh mắt cậu to tròn, có chút ngây ngô. Lúc đảo mắt hay nháy mắt cực kì linh động, không ngờ rằng bây giờ cậu ngủ, y vẫn thấy cậu vô cùng dễ thương.

“Anh em không cần em thì để anh đối tốt với em.” Chung Ý thấp giọng nói. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Cố tổng! Cố tổng! Anh chậm một chút! Chuyến bay của chúng ta chưa tới!!” Trương Khang kéo hành lý điên cuồng đuổi theo ông chủ nhà mình, cảm thán: Chân tui sắp gãy, họng tui sắp khô gòi!!!!!

Cố Ngôn Sênh không quay đầu lại: “Cậu không cần để ý đến tôi, tôi không đợi nổi nữa đâu.”

“Sao cơ? Cố tổng! Cố tổng!” Trương Khang trơ mắt nhìn anh đi ra cổng rồi lên xe taxi, anh còn chưa kịp hoàn hồn.

Thôi chết rồi, Cố tổng kết thúc cuộc họp ở nước ngoài thì vẫn còn cái tiệc tối xã giao, tự nhiên bây giờ anh đòi đi chuyến bay gần nhất quay về, trên đường đi còn nôn nóng làm Trương Khang còn tưởng anh sẽ đập nát cái cửa máy bay mà nhảy dù xuống. Vừa xuống máy bay anh như chiếc motor phóng trên đường, y dùng hết sức chạy cũng không đuổi kịp anh.

Đáng sợ vãi nồi.

Cố Ngôn Sênh chạy không ngừng đến bệnh viện, áo vest và somi của anh ướt dẫm, cổ áo đầy mồ hôi.

Anh nhìn lên điện thoại có bức ảnh chụp ảnh siêu âm, bên trên để tên bệnh viện và tên bác sĩ. Bệnh viện nhân dân tỉnh – bác sĩ Chung Ý.

Cái tên Chung Ý này ánh mắt nhìn Thẩm Kham Dư mỗi lần khám cho cậu rất kì lạ, thường xuyên đòi kiểm tra động tay động chân với cậu, anh rất muốn đánh tên này từ lâu rồi.

Anh kìm nén lửa nóng xao động trong lòng, khi đi đến khu siêu âm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, máu nóng muốn trào ra khỏi cổ họng.

Chung Ý bọc Thẩm Kham Dư trong áo blouse của y, còn ôm lấy cậu đi vào phòng riêng.

“Cám ơn bác sĩ Chung đã quan tâm, xin hãy giao em ấy lại cho tôi.” Âm thanh Cố Ngôn Sênh khàn khàn, torng mắt đầy tơ máu. Anh sợ đánh thức Thẩm Kham Dư cho nên cố gắng thấp giọng.

Chung Ý lơ anh, đem Thẩm Kham Dư đặt lên ghế sofa, bình tĩnh cười nói: “Tôi nghe cậu Thẩm nói, anh chỉ là anh trai của cậu ấy. Vậy xin phép tôi được nói thẳng, tôi thích cậu ấy, không biết anh có thể giao cậu ấy cho tôi không?”

Cố Ngôn Sênh cười khẩy: “Anh nói gì cơ?”

“Tôi thấy mình đủ thẳng thắng rồi chứ?” Chung Ý hờ hững nhíu mày: “Anh Cố, anh là anh trai của cậu Thẩm, anh nhét trong bụng cậu ấy một đứa nhỏ mập mạp quậy phá không ngừng. Còn suy nghĩ sau này sinh đứa nhỏ rồi thì đuổi cậu ấy đi. Nếu anh không muốn cậu ấy nữa, tôi tự nguyện làm người “đổ vỏ”, anh còn không vui?”

“Một người ngoài như cậu nói bậy bạ gì đấy?” Tay Cố Ngôn Sênh nắm chặt thành đấm, thái dương giật giật.

Thẩm Kham Dư mơ màng nghe tiếng cãi nhau mà tỉnh lại, cậu thấy trời đất như quay cuồng, bụng cũng rất nặng còn âm ỉ đau không thở được. Nhưng vừa nghe thấy tiếng giống như là tiếng Cố Ngôn Sênh, cậu lẩm bẩm gọi ngay: “Anh ơi.”

Lửa trong mắt Cố Ngôn Sênh chợt tắt, trái tim nóng rực cũng hóa thành vũng nước, anh ngồi bên cạnh Thẩm Kham Dư, che ánh sáng cho cậu, nhẹ nói: “Anh đây, Kham Dư là anh đây.”

Thẩm Kham Dư mờ mịt chớp mắt mãi vẫn không nhìn thấy rõ người trước mặt: “Anh…anh ơi?”

“Là anh.” Cố Ngôn Sênh đỡ cậu lên, vén tóc bù xù trên trán cậu, thương tiếc hôn nhẹ lên.

“Anh sao lại….ở đây?” Thẩm Kham Dư ong ong đầu, còn đang nghi ngờ mình nằm mơ, nhưng bụng cậu đau đớn, cảm giác này rất chân thật.

“A…” Hai tay cậu vịn lên ghế, cố hết sức động eo. Cái bụng vừa nặng vừa nóng, bé cưng bên trong giống như cục sắt vậy.

“Kham Dư sao rồi? Chỗ đó không thoải mái sao?” Cố Ngôn Sênh sờ gương mặt lạnh buốt tuôn đầy mồ hôi cậu cậu, nhìn thấy cậu hô hấp dồn dập, biểu tình thống khổ, thân thể co rút, run rẩy liên hồi.

“Anh à….” Bụng đột nhiên căng cứng, trướng đau. Gương mặt tái nhợt của cậu ửng hồng, biểu tình bất lực lại bối rối không biết làm sao: “Hình như em…. tiểu… quần … em ….oa…”

Cố Ngôn Sênh sửng sốt, trong đầu chợt nhớ đến mấy khái niệm trong sách mang thai, sau đó vội an ủi: “Không sao, không sao, là do bé con lớn quá thôi, thỉnh thoảng em sẽ như vậy, rất bình thường, không phải lo.”

“Anh còn đứng đó nhìn cái gì, cút đi!” Cố Ngôn Sênh vừa tức vừa gấp quên mất cả lịch sự.

Chung Ý cũng tức nổ phổi: “Tôi nhìn cái gì? Một kẻ tay ngang mà lại ra vẻ với bác sĩ trước mặt? Cậu ấy sắp sinh rồi, không phải tè ra quần! Có giỏi thì cậu bế cậu ấy vào toilet rồi sinh ở trong bồn cầu luôn đi!”

Cố Ngôn Sênh hoảng hốt, máu như trào ngược lên: “Mới tám thái sao lại sinh rồi?”

Sao mà đời trước sinh non, đời này cũng thế?!

“Cậu cũng giỏi hỏi thật, không phải do cậu thì do ai? Người vừa khóc vừa phải lên mạng tìm phòng thuê trọ, cảm xúc xấu như vậy đứa nhỏ ổn được không?” Chung Ý vừa giảng cho Cố Ngôn Sênh vừa liên hệ với đồng nghiệp khoa sản.

Cố Ngôn Sênh tức tối: “Anh im đi, anh có để ý lúc ôm em ấy phải chú ý lực nặng nhẹ thế nào không? Ai cho anh động vào em ấy?”

Thẩm Kham Dư bị hai hung thần làm cho mơ hồ, bụng càng lúc càng đau, cậu nức nở nắm lấy ống tay áo Cố Ngôn Sênh, run rẩy nói: “Anh A Sênh… bụng em đau quá… Em muốn đi.. toilet….”

“Được được, anh đưa em đi, đừng hoảng nha Kham Dư, không có việc gì.” Cố Ngôn Sênh hít một hơi thật sâu rồi bế cậu lên.

“Đừng có lộn xộn!” Chung Ý muốn đạp anh: “Tôi nói là cậu ấy sắp sinh rồi, là do đứa nhỏ ép xuống nên cậu ấy mới có cảm giác muốn đi vệ sinh, đừng lộn xộn nữa, được không?”

“Anh ơi…” Thẩm Kham Dư bụng đau rất muốn đi vệ sinh, cậu ngước mắt rưng rưng nhìn anh, tha thiết mong anh dắt cậu đi toilet, đừng để cậu trước mặt người khác mà đi bừa. Nhưng mà hình như anh không có đồng ý dắt cậu đi, còn kéo quần cậu ra.

Cậu khó xử mà khóc: “Anh ơi….anh làm gì thế….” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Kham Dư ngoan, con muốn ra ngoài rồi….” Cố Ngôn Sênh dỗ dành Thẩm Kham Dư, sau đó ý thức hình như có cái gì sai sai, quay đầu trách Chung Ý: “Bộ tính để em ấy sinh ở đây luôn à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.