Phiên ngoại 2: Thiếu trách nhiệm – Móng heo sống lại nuôi Cá Con.
** Warning: Ở phần phiên ngoại này tác giả đặt tên riêng là phần “Thiếu trách nhiệm” gồm 4 chương (tính cả chương này) nên mọi người sẽ đọc tiếp các phần khác ở những chương sau nha ^^
** Bản QT bị thiếu mất 1 đoạn rất quan trọng. May là bạn Bích Lạc và Jojo Wellie đã báo cho mình hay. Rất là cám ơn hai bạn hu hu.
** Bản này đã được thêm phần bị thiếu, phần Kham Dư bé con nói chuyện với Cố Ngôn Sênh. (Cập nhật lại vào ngày 21/6/2022)
– —–
“Cố tổng, Cố tổng, ngài tỉnh lại đi!” Ý thức mơ mơ hồ hồ, thân thể nhẹ như lục bình trôi, Cố Ngôn Sênh nghe hình như có người đang gọi anh.
Cố Ngôn Sênh không muốn tỉnh dậy, vất vả lắm anh mới có thể rời khỏi thế giới không có Thẩm Kham Dư — nơi này đối với anh như là địa ngục dương gian.
Mười năm trước sau khi Thẩm Kham Dư rời đi, anh như một cái xác không hồn, thơ thẩn mà sống như một cái vỏ trống rỗng. Chỉ vì muốn nuôi dưỡng hai đứa nhỏ thành người, để lại tài sản sau này cho chúng nó không phải lo nghĩ nên anh mới để cho cậu đợi anh ở kiếp sau lâu như vậy chứ thật tình thì anh không nỡ.
Điều khiến anh đau đớn nhất chính là cho đến tận khi Thẩm Kham Dư rời đi, cậu vẫn không tin rằng anh yêu cậu. Từ lúc thập tử nhất sinh mà hạ sinh Hồ Lô Nhỏ cho đến khi tỉnh lại, vì không muốn để anh cực khổ nuôi dưỡng đứa bé một mình nên cậu mới cố gắng tỉnh lại, chứ không phải vì cậu biết anh yêu cậu.
Tên khai sinh của Hồ Lô Nhỏ là Thẩm Lộ, là do Thẩm Kham Dư dùng mạng mà đổi mạng cho đứa nhỏ. Sinh xong sức khỏe cậu ngày càng đi xuống, mà Thẩm Lộc rất dính lấy cậu nên cậu vẫn luôn tự mình chăm sóc bé. Cố Ngôn Sênh không nhịn được mà nhiều lần răn dạy Thẩm Lộc, mỗi lần như vậy đều là Thẩm Kham Dư cầu xin anh đừng mắng con, đừng ghét bỏ con.
Bởi vì Thẩm Lộc có vẻ ngoài giống cậu cho nên cậu rất sợ Cố Ngôn Sênh sẽ chán ghét đứa nhỏ này.
Vào ngày sinh nhật Thẩm Lộc tám tuổi, ở trong phòng rửa tay cậu không chịu được nữa mà phát bệnh.
Cố Ngôn Sênh không biết ngày đó cậu đau đớn bao nhiêu, chỉ biết rằng cậu thức dậy rất sớm làm cho anh và hai con một bữa sáng rất phong phú, sau đó cũng không động vào đồ ăn mà chỉ ngồi bên cạnh nhìn ba cha con cười, đôi mắt cong cong có chút ẩm ướt.
Cậu nói muốn đi rửa tay một chút, nhưng chờ mãi cũng không thấy cậu trở ra. Lúc Cố Ngôn Sênh đi vào xem, cái khăn trong tay cậu toàn là máu mà cậu ho.
Trên đất và trên bồn rửa tay đều có dấu vết chùi không sạch, lưu lại vết máu nhàn nhạt hồng hồng.
Nếu như cậu chịu đựng được hẳn là sẽ dọn sạch sẽ nơi này, sau đó sẽ như trước kia bước ra ngoài như không có chuyện gì. Sẽ luôn nhẹ nhàng mỉm người với bọn họ.
Nhưng bây giờ cậu không chịu nổi nữa.
Sau khi đến bệnh viện, cậu như đèn đã cạn dầu. Thời gian tỉnh táo rất ít lại chẳng nói với bọn họ nổi mấy câu. Vào một buổi tối nọ, cậu không hề có động tĩnh gì mà lặng lẽ rời bỏ chiếc giường đã trằn trọc nằm suốt mấy tháng qua, chỉ để lại một lá thư.
Lá thư như bị nước thấm ướt, mặt giấy lồi lõm. Trong thư từng chữ đều là dùng lực mà cố viết mỗi chữ đều xiêu xiêu vẹo vẹo, có thể là lúc viết cậu chả còn nỗi chút sức lực.
“A Sênh, Hồ Lô Nhỏ nay đã tám tuổi rồi, con rất hiểu chuyện còn biết chăm sóc chính mình, cũng biết bảo vệ chị gái, anh sẽ không còn phải bận tâm nhiều nữa đâu. Nhưng mà con vẫn còn bé, anh cũng nên quan tâm nó một chút, đừng ghét bỏ con.
Đã đến lúc em phải đi rồi, em muốn nói với anh mấy câu nhưng mà em nói năng có chút chậm, anh lại bận rộn, nghe lâu sẽ rất phiền phức cho nên em thấy viết thư là hợp lý nhất. Nếu anh không đọc cũng không vấn đề gì.
Thực tình thì em muốn nói xin lỗi vì đã làm phiền anh lâu như vậy. Sau này ba cha con anh sẽ là một gia đình ba người, không thừa một ai. Coi như đây là quà sinh nhật em tặng Hồ Lô Nhỏ nha. Em hy vọng anh có thể gặp được người anh yêu, người ấy cũng sẽ yêu anh. Nếu là người tốt ở cùng với ba cha con anh thì một nhà bốn người cũng rất tuyệt nhỉ!
A Sênh em biết anh ghét em, thế nhưng em muốn nói cho anh nghe lần cuối rằng em thật sự rất yêu anh. Nhiều năm như vậy rồi em cám ơn anh đã không đuổi em đi. Em đi rồi, mong anh đừng ghét em như thế nữa. Em biết là rất khó, khó quá thì thôi vậy.
Anh cùng Hồ Lô Nhỏ và Điềm Điềm đều rất tốt, em ở đây có thể mọi người sẽ không vui, thế nhưng em sống cùng mọi người rất vui vẻ, bao năm như vậy rồi cám ơn ba cha con anh đã nguyện ý sống cùng em. Sau này em không còn ở đây mong mọi người mỗi ngày đều sống vui vẻ, cả đời hạnh phúc bình an!”
Dòng cuối cùng có một hàng chữ bị bôi đen rối nùi, nhìn kĩ liền có thể nhìn ra “Em sẽ phù hộ cho ba cha con anh.”
Ở mặt trái cậu vẽ một bức tranh, Cố Ngôn Sênh nắm tay Cố Vũ Điềm và Thẩm Lộc cùng đi trên con đường nhỏ, cuối đường là một ngôi nhà xinh xắn.
Trên hình vẽ không có Thẩm Kham Dư, trên trời cũng không có ánh sao.
Cả nhà bọn họ, một nhà bốn người cùng nhau sinh hoạt tám năm nay, ba người đều cho rằng đang được sống trong niềm hạnh phúc gia đình viên mãn. Thế nhưng có Thẩm Kham Dư là như đi giày trên tảng băng mỏng, mỗi ngày đếm ngày trôi đi, cố gắng cẩn thận lấy lòng bọn họ, giấu đi những bất an những đau khổ rất giỏi, sợ chọc giận người ta ghét mình nên chưa bao giờ dám bộc lộ cái gì, mãi cho đến khi tiêu hao hết sinh mệnh, cậu cũng chưa từng nói với anh một câu: A Sênh em đau!
Không biết cậu đi đâu, cậu chẳng mang thứ gì theo, Cố Ngôn Sênh phát điên như muốn lục tung cả thế giới mà tìm, cuối cùng cũng không tìm được cậu.
Cố Vũ Điềm khóc đến sưng cả mắt, Thẩm Lộc lại trầm lặng không nói chuyện cùng ai.
Thẩm Kham Dư giống hệt như mèo hoang, khi ở cạnh người khác thì cẩn thận từng li từng tí suốt mấy năm, đến khi biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa thì lặng lẽ biến mất, không cho ai biết bản thân mình đi đâu.
Cậu một thân một mình để lại cho anh một gia đình hai đứa nhóc, đem tất cả những gì mình có dâng hết cho anh rồi rời đi.
Nguyện vọng cuối cùng của cậu là: A Sênh anh đừng ghét em như thế nữa.
Nhưng những nguyện vọng này ở phía sau còn đệm thêm một câu, khó quá thì thôi vậy!
Cứ như là từ đầu đến cuối anh chưa từng ở bên cạnh cậu một khắc hay thương yêu cậu một chút.
Cậu dốt nát không có ai dạy, không biết nên làm thế nào để có thể cẩn thận yêu một người, càng không biết phải làm gì khi được người yêu.
Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Cố Ngôn Sênh thống khổ đến muốn ngạt thở, nhưng anh cũng không thể để lại hai đứa nhỏ mà không màng, cứ như vậy mà cắn răng kéo dài hơi tàn sống mười năm, cuối cùng là uống thuốc an thần trước mộ của Thẩm Kham Dư.
Anh nhớ rằng mình chết rồi mà sao còn nghe được tiếng ai gọi mình?
Tại sao lại cứu anh?
Tại sao không để anh chết đi?
Cố Ngôn Sênh mở mắt ra thấy bên cạnh trợ lý Trương Khang khuôn mặt lo lắng.
Trương Khang trông thấy anh tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm: “Tổ tông, ngài tỉnh rồi! Trời ạ, ngài hôn mê một lúc hẳn là gặp đến tận mười cái ác mộng à.”
Cố Ngôn Sênh mờ mịt nheo mắt không hiểu vì sao Trương Khang lại ở đây, cậu ta nói “hôn mê một lúc” là có ý gì.
Anh nhớ rõ ràng anh đã đến mộ của Thẩm Kham Dư mà uống thuốc an thần, bên cạnh là Cố Vũ Điềm và Thẩm Lộc còn Trương Khang anh đã sớm phê duyệt cho cậu ta nghỉ việc rồi mà.
Anh cau mày nhìn Trương Khang, khàn khàn hỏi: “Sao tôi lại ngất đi vậy?”
“À thì…” Trương Khang sửng sốt một chút, gãi đầu chần chứ nói: “Hôm nay… là ngày giỗ của ba mẹ ngài… Mấy ngày vừa rồi ngài gấp rút lao lực, đi nghĩa trang viếng mộ… có thể là do quá mệt mỏi cho nên mới ngất đi.”
“Cha mẹ… ngày giỗ!?!” Đột nhiên Cố Ngôn Sênh đứng dậy, đầu anh đau sắp nứt ra suýt nữa lại mất ý thức.
“Ấy, Cố tổng ngài đừng kích động, ngài nghe tôi nói này, người chết không thể sống lại, cha mẹ ngài qua đời mấy năm rồi. Tôi biết mất người thân sẽ rất đau khổ, nhưng mà ngài cũng nên bình tâm lại…”
“Im miệng đi!” Cố Ngôn Sênh cắn răng nhẫn nhịn cơn đau, tay anh kéo cổ áo Trương Khang lại, xối xả vào mặt anh: “Tôi hỏi cậu, Cố Vũ Điềm và Thẩm Lộc đâu?”
Trương Khang ngạc nhiên: “…. Hai người này là thân thích của ngài sao? Ngài… ngài ngài chưa từng nói với tôi.”
Cậu ta không biết Cố Vũ Điềm và Thẩm Lộc?!?
Ngón tay Cố Ngôn Sênh run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra cả người, anh càng nắm chặt lấy cổ áo Trương Khang như cọng rau cứu mạng: “Thế còn…”
Anh thở hổn hển, đôi môi hé mở mấy lần cũng không có cách nào nói ra cái tên ấy.
“Sao cơ ạ?” Vẻ mặt Trương Khang đau khổ hô lên: “Cố tổng, ngài bình tĩnh chút đi. Có gì chúng ta từ từ nói, đừng kéo áo tôi…”
Cố Ngôn Sênh hít một hơi thật sâu, hai mắt đỏ ngầu hỏi: “… Thẩm Kham Dư đâu? Thẩm Kham Dư đang ở đâu?”
Trương Khang cố gắng suy nghĩ, sau đó vẻ mặt u ám nói: “Người này là ai vậy? Ngài rốt cuộc bị làm sao, ngất trên đường đầu đập vào đâu rồi à?”
Cậu ta cũng không biết Thẩm Kham Dư.
Cố Ngôn Sênh bỏ cổ áo cậu ta ra, anh giơ tay ấn huyệt thái dương, ngực phập phồng khản cổ cố gắng vững giọng nói: “Tôi… có một số chuyện không rõ lắm, cậu từ từ, từ từ nói cho tôi nghe từng chuyện đi….”
Cố Ngôn Sênh không biết bản thân đang trọng sinh về quá khứ song song hay là đi đến kiếp sau rồi.
Hiện tại anh 20 tuổi, ba mẹ anh năm anh 15 tuổi đã qua đời vì tai nạn giao thông, anh ngoại trừ chơi game ra thì không có kỹ năng gì đặc biệt. Ba mẹ mất sớm làm anh đi vào bước đường cùng, trước tiên thì anh làm streamer kiếm được một số tiền nhỏ, sau đó cắn răng học hỏi tìm tòi, nhờ sự trợ giúp của chú Hình Vân, chú Đường Nghiên và hợp tác cùng Tô Đồng thành lập một studio về game, dựa vào game nhập vai RPG mà kiếm được kha khá tiền trở thành nhân vật trẻ tuổi hàng đầu trong giới làm game.
Trương Khang dõng dạc kể lại, Cố Ngôn Sênh đại khái cũng đoán được thế này ngoại trừ Thẩm Kham Dư và hai đứa nhỏ, nhưng người khác đều giống như anh cùng tồn tại ở thế giới này.
Anh không biết bây giờ anh phải dùng tâm trạng gì để đối mặt, nên khóc hay nên cười đây? Bởi vì anh không biết Thẩm Kham Dư đang ở đâu hoặc chính xác hơn anh không biết ở thế giới này có Thẩm Kham Dư hay không.
Nếu như cậu không có ở đây vậy anh đến thế giới này căn bản chẳng có chút ý nghĩa gì. Nơi này cũng không có Điềm Điềm và Hồ Lô Nhỏ, một giây đồng hồ anh cũng khó mà sống tiếp.
Nhưng nếu cậu ở đây vậy cậu.. đang ở đâu? Anh phải làm sao mới có thể tìm thấy cậu?
Nếu may mắn gặp lại cậu, cậu còn có thích anh không?
Ở thế giới trước khi chết, anh luôn muốn ở đời sau có thể tìm được Kham Dư. Nhưng mà khi anh chết rồi, anh không hề muốn đến đời sau không có cậu, như vậy thì có ý nghĩa gì đâu.
Còn không bằng anh siêu thoát luôn cho rồi.
Cố Ngôn Sênh bàng hoàng mà vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh băng của mình, không động tĩnh mà chảy nước mắt.
Cố Ngôn Sênh cho tìm khắp nơi cuối cùng vẫn không tìm được Thẩm Kham Dư.
Vào hôm đêm 30 Tết, chú Hình Vân gọi điện nói muốn anh đến nhà đón lễ Giao Thừa, anh từ chối.
Anh sợ trên bàn cơm sẽ lại nhớ Thẩm Kham Dư.
Nhớ tới cậu thường làm một bàn cơm đầy ắp đồ ăn: Trứng gà non, canh đậu hũ, sườn xào chua ngọt, giò hầm, tôm xào,….
Thẩm Kham Dư biết anh thích ăn tôm nên thường mua tôm sống về làm, sau đó bóc vỏ từng con một, chất đầy trong bát sứ đưa cho anh.
Anh lại nói cậu buồn nôn, anh sẽ không ăn thứ gì cậu bóc ra.
Nhưng mà cậu vẫn không ngừng mua tôm, vì cậu biết anh rất thích ăn tôm mà.
Cậu thay đổi rất nhiều cách để làm tôm hoặc là mua tôm đã bóc sẵn vỏ, cẩn thận mà nói với anh: “A Sênh, em mua tôm bóc vỏ sẵn rồi, không phải do em làm. Lúc rửa em còn dùng bao tay, rất sạch sẽ, anh có thể ăn.”
Sợ anh không tin, cậu còn đem bill tính tiền ở siêu thị ra cho anh xem. Thấy anh tin rồi, cậu liền phấn chấn mà đi nấu cơm.
Tay nghề của cậu cũng khá bình thường, làm đồ ăn không hẵn là quá ngon, nhiều năm như vậy cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Nhưng từ sau khi cậu rời đi, Điềm Điềm ngồi trên bàn cơm ăn đồ ăn không phải do ba nấu đôi lúc sẽ mất khống chế mà bật khóc, ai khuyên cũng không nghe.
Thẩm Lộc từ trước đến giờ ít nói, chỉ thích nói chuyện cùng ba. Thẩm Kham Dư đi rồi, bé cũng ngày càng trầm mặc. Có những khi người khác nói hơn mười câu, thằng bé cũng chỉ ừ một cái. Chị gái khóc đến đau lòng, nó cũng chỉ yên lặng ở bên cạnh, sau đó giơ tay lau nhẹ khóe mắt, gắp đồ ăn vào chén của chị nói: “Chị, ăn cơm thôi.”
Thực tình thì Cố Vũ Điềm chỉ cần Thẩm Kham Dư quay trở lại gọi một tiếng “Bảo bối ơi” là tốt lắm rồi, thế nhưng… chẳng còn có thể nghe được nữa.
Cố Ngôn Sênh sợ sẽ mất khống chế giống như con gái mình, hoặc có thể là hơn như thế khi mà nhớ đến Thẩm Kham Dư.
Anh lái xe đến một nông trại nhỏ, nơi này toàn là tuyết đọng, vạn vật đều bị phủ bởi một màu bạc trắng, yên tĩnh như một thiên đường.
Thời gian này tất cả các hộ dân đều ở trong nhà xem Xuân Vãn, ăn cơm đoàn viên. Nhưng khi anh đi ngang qua một căn nhà nhỏ lại nhìn thấy một đứa nhỏ đang ngồi lắc lư ở bên ngoài.
Trời lạnh, đất cũng đông cứng, đứa bé kia mặc một bộ T-shirt rộng thùng thình, quần bông trắng nhón chân bám lấy cửa sổ, bên cạnh có một cái bát.
Đứa bé không đủ cao, muốn vịn bệ cửa sổ nhón chân để nhìn thấy cảnh trong nhà — người trong nhà đang quây quần ở bàn cơm, ăn một bữa ăn thịnh soạn, trên tivi dang chiếu chương trình Xuân Vãn mừng xuân.
“A là tiệc Giao Thừa kìa!” Cố Ngôn Sênh nghe đứa bé kia hưng phấn nói một câu như thế, âm thanh có chút khàn từng chữ từng chữ run nhẹ trong gió nhưng vẫn mang âm thanh ngọt ngào của trẻ con.
Có lẽ là cậu cũng rất muốn vào nhà chứ không muốn đứng ở bệ cửa sổ mà nhìn như thế. Chỉ là khi đứa bé cầm lấy cái bát lên, ngồi ở bậc thang trước cửa nhà, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt nói: “Ba mẹ và anh hai năm mới vui vẻ… ừm… một nhà đoàn viên hạnh phúc mỹ mãn!”
Sau đó cúi đầu dụi mắt lấy cái muỗng múc từng muỗng mà ăn đồ ăn trong bát.
Khoảng cách hơi xa nên Cố Ngôn Sênh không nhìn thấy rõ mặt đứa nhỏ, chỉ nhìn thấy đây là một đứa bé cực kỳ gầy yếu, đứa nhỏ múc trong bát ra ăn như được ăn sơn hào hải vị, không giống như ăn cơm bình thường, thế nhưng bên trong là cháo loãng chả có chút dinh dưỡng gì.
Trong lòng anh tê rần, không nhịn được mà đi đến, từng bước lại gần cho đến khi anh nhìn thấy rõ mặt đứa nhỏ….
Bước chân của anh khựng lại, thân thể như bị đóng băng cứng ngắc, hô hấp ngưng trệ, toàn thân bất động, từ trong hốc mắt rơi ra toàn là nước.
Lông mày thanh tú, đôi mắt long lanh lấp lánh như cún con.
Chính là vẻ mặt này, vẻ mặt mà anh khắc ghi trong lòng, vẻ mặt của Thẩm Kham Dư.
Đôi lông mày xinh đẹp luôn tràn ngập ý cười khi nhìn anh, anh thì chưa từng nhìn đến. Sau này cặp mày kia luôn cong cong cười với anh, nhưng rất nhanh sẽ né tránh, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng nữa.
Đứa bé nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn anh trai này từ đâu mà đến.
Hình ảnh anh in trên đôi mắt hồn nhiên ngây thơ của cậu, Cố Ngôn Sênh đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tay chân như nhũn ra, buông thõng hai tay xuống, vô thức run rẩy. Anh không dám cử động, sợ cảnh đẹp trước mắt chỉ là ảo mộng, chạm vào sẽ vỡ tan ra như bọt biển.
“Anh đẹp trai, anh cũng không có nhà để về sao?” Âm thanh bé rất nhỏ, còn chưa đến kì vỡ giọng, âm thanh không khàn lắm lại giòn giã như mầm non đầu xuân: “Anh muốn ăn cơm không? Em cho anh cái này ăn nè, em ăn no rồi!”
Cậu đứng dậy hai tay nhỏ gầy dâng cái bát lên thật cao đưa cho anh, nhìn thấy anh không cầm lấy, cậu nghĩ là cậu không đưa tới tay anh mà cố nhón chân lên, nôn nóng đưa đến: “Anh đẹp trai, anh mau ăn cơm đi!”
Cố Ngôn Sênh cứ như trong giấc mộng rất lâu mới tỉnh lại, anh chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu một tay nhận cái bát, tay kia vững vàng giữ lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, cởi áo khoác của mình mặc cho cậu.
Mọi chuyện diễn ra rất chân thật, Cố Ngôn Sênh dần dần cũng lấy lại được bình tĩnh.
Nhiều người nói rằng Thẩm Lộc và Thẩm Kham Dư là một khuôn đúc ra, tuy nhiên Cố Ngôn Sênh chưa từng thấy bóng dáng của cậu trên con người Thẩm Lộc. Mặc dù đứa nhỏ Thẩm Kham Dư trước mắt anh giống Thẩm Lộc lúc bảy tám tuổi cực kỳ, nhưng vừa nhìn anh đã biết đây chính là Thẩm Kham Dư.
Cố Ngôn Sênh nhìn cậu không chớp mắt, toàn thân vẫn còn căng cứng nên lúc nhìn cậu mà cười, anh căng thẳng không thôi, cũng không biết trên mặt mình có thể gọi là cười hay không nữa, cũng chả biết có dọa đến cậu không: “Năm nay em bao lớn rồi?” (Reup là matday. Đọc ở web reup cũng matday không kém.)
“Mười tuổi ạ!” Thẩm Kham Dư nhỏ xíu nhìn anh cười lộ cả răng, lúc này anh mới thấy hàm răng của cậu mất đi một cái răng cửa, cho nên lúc nói chuyện có chút hở ra: “Anh anh mau ăn cháo đi! Tuy hết nóng rồi nhưng mà ăn vẫn còn ngon lắm á, là mẹ em nấu đó, có chút sượng xíu à.”
Cậu đã mười tuổi vậy mà cách nói chuyện so với mấy đứa trẻ cùng tuổi ngây thơ hơn rất nhiều.
Cố Ngôn Sênh dùng muỗng múc cháo, dưới đáy có mấy mảnh khét giống như là cháo ở đáy nồi ngâm ở trong nước, lỏng bỏng chả có gì.
“Cái này… là phần thừa à?” Cố Ngôn Sênh hỏi cậu.
“Dạ!” Kham Dư nhỏ xíu gật đầu, hai con mắt sáng ngời: “Bình thường sẽ không có chỗ thừa này đâu, nhưng mấy hôm nay là Tết nên mẹ mới cho em đó, còn cho em mấy lần luôn rồi á!”
Cổ họng Cố Ngôn Sênh nghẹn ứ: “Cái này…”
Cái này làm sao có thể gọi là đồ ăn đây.
Hình ảnh trước kia Thẩm Kham Dư đã ăn những gì hiện ra trước mắt anh.
Dưới gầm giường là một thùng cháo ăn liền.
Ở trên xe lén lút ăn trái quýt nhặt ở dưới đất.
Lục trong thùng rác mà lấy ra cho bằng được trái măng cụt.
Trên bàn toàn là đồ ăn ngon, nóng hôi hổi cậu lại co quắp ở một góc bàn mà húp từng thìa cháo loãng. Đợi mọi người ăn xong xuôi, cậu mới gắp lấy phần cơm thừa canh cặn, còn nói: “Cám ơn A Sênh, mấy món này ngon lắm.”
Hóa ra từ nhỏ cậu đã phải ăn những thứ rác rưởi như vậy sao.
Cho nên lúc mà quả măng cụt bị vứt vào thùng rác, cậu mờ mịt đòi lục tìm là vì từ nhỏ đến lớn đều ăn những thứ đồ như vậy à.
Bây giờ cậu còn nhỏ cho rằng đây là đồ ngon mà chia sẻ cho người khác.
Sau này lớn lên rồi, biết đây toàn là đồ bỏ, liền không cho người khác ăn. Cậu giữ lại để chính mình ăn những thứ này. Theo logic của cậu, cậu sinh ra chỉ được phép ăn những đồ ăn kiểu như vậy mà thôi.
Cố Ngôn Sênh nhắm mắt lại ngăn cho nước mắt không chảy ra ngoài, nhẹ nhàng xoa ót của cậu: “Nghe anh nói này, chén cháo này em không thể ăn. Sau này cũng không nên ăn nữa, mấy cái này không có chất dinh dưỡng, em ăn nhiều cũng chẳng cao lên được đâu.”
Không thể cao lớn được sao? Kham Dư mười tuổi bé xíu mở to hai mắt lộ ra chút buồn bực: “Em muốn cao lớn để cùng ba mẹ và anh hai ăn Tết cùng nhau…”
“Sao em lại muốn vậy?” Cố Ngôn Sênh nhẹ giọng hỏi.
Bé con gãi gãi đầu, hít hít cái mũi nhỏ nói: “Em luôn chọc ba giận. Ai cũng nói không được giận dỗi trong mấy ngày Tết! Nếu không cả năm dễ cáu gắt, dễ bị bệnh…”
Cố Ngôn Sênh giật mình: “….Vì vậy mà em không vào trong nhà à?”
Đứa trẻ nhỏ như vậy không về nhà ăn Tết mà chả có ai quan tâm, không chừng lúc bình thường cũng chả thèm để ý đến.
Trách không được mặc dù cậu đã mười tuổi, nhưng suy nghĩ còn kém mấy đứa bằng tuổi rất nhiều.
Ở thế giới cũ lúc gặp nhau, cách giao tiếp của cậu non nớt vô cùng làm cho anh luôn nghĩ là cậu giả điên giả khùng, khiến người ta phát ghét.
Lại chưa từng nghĩ rằng cậu không có ai chỉ dạy cho, so với người bình thường thì lớn có chút hơi chậm thôi.
“Không vào nhà cũng đâu có sao! Em nhìn thấy cả nhà ăn cơm tất niên, còn được ở cùng với bọn họ. Vừa nãy còn mới ăn cơm tối với cả nhà nè, còn chúc mừng năm mới với nhau nữa đó!” Đứa nhỏ tủm tỉm cười, giọng anh khàn khàn đi nói: “Không cao lên thì không thấy được bên trong thì không thể coi là ăn cơm cùng nhau được!”
Cố Ngôn Sênh chợt nhớ ra trước khi sinh Hồ Lô Nhỏ, anh hình như chưa từng ăn cơm Tất niên cùng Thẩm Kham Dư. Mỗi dịp lễ, Tết chỉ có mình cậu làm một mâm cơm đầy ắp, trang trí cả nhà sáng sủa hẳn lên. Sau đó người thì lại đi đâu mất, nói chung thì thường thường qua lễ, qua Tết cậu mới quay về.
Anh lại nhớ đến có một lần ăn cơm Tất niên xong, lúc đi đổ rác thì thấy cửa không có khóa, Thẩm Kham Dư ngồi ở bên ngoài tay bưng cái hộp cơm bối rối mà nhìn anh, hai tay luống cuống không biết để thế nào. Anh hỏi cậu: “Cậu không đi chơi à?”
Ý của anh là, nếu đã không đi đâu thì vào nhà mà ăn cơm.
Cậu nghe không rõ, gấp gáp dọn dẹp đồ đạc nói: “Em đi, bây giờ đi ngay. Em đổ rác giúp anh, anh đừng nóng, sắp sang năm mới rồi.”
Nói xong thì chụp lấy túi rác, nhanh như cơn gió mà chạy xuống mấy bậc thang biến mất dạng.
Cố Ngôn Sênh vào nhà đi lại cửa sổ nhìn ra bãi tập kết rác, thấy Thẩm Kham Dư ném rác vào đấy rồi đứng hồi lâu, lặng lẽ lau khóe mắt mấy lần.
Cậu chỉ là muốn cùng bọn anh cùng nhau ăn bữa cơm Tất niên. Dù là cách một cánh cửa, cách một bức tường, cậu chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi, cùng bọn họ nói một câu năm mới vui vẻ.
Không dám đối diện vì sợ anh và con gái giận dỗi, hỏng hết vận khí cả năm.
Từ nhỏ cậu ăn cơm Tất niên như thế, mãi sau này có Hồ Lô Nhỏ mỗi khi đến bữa cơm giao thừa cậu sẽ xác nhận nhiều lần xem mình có được phép ăn cơm cùng không. Lúc ngồi vào bàn cơm, chỉ cần xung quanh có thêm ai khác, hoặc không khí nhộp nhịp hơn, cậu sẽ nghĩ rằng cậu nên đi, nên nhường lại chỗ cho người khác.
“Anh đẹp trai, sao anh lại khóc?” Đôi tay thô ráp lạnh như băng chạm vào mặt anh, vụng về cẩn thận giúp anh lau nước mắt: “Có phải anh cũng không được về nhà sau khi ăn cơm không? Vậy anh ở chung với em đi, nếu như anh không thích ăn cháo thì em còn mấy cái bánh bao với bánh quy nà, cho anh hết đó, đừng khóc nữa nha~”
“…. Không phải.” Cố Ngôn Sênh giở tay dụi mắt một cái, anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc, nắm chặt lấy bàn tay không có chút thịt nào của cậu mà sưởi ấm, nghẹn nói: “Cơm Tất niên không phải ăn như vậy, nếu như em không dám cùng ba mẹ ăn cơm thì để anh dắt em đi ha.”
Đứa nhỏ ngây ngốc nhìn anh, bỗng nhiên không còn cười tươi như trước kia nữa, đôi mắt ngập nước nhìn anh một cái rồi cúi đầu xuống, âm thanh nhỏ như trẻ con ngậm sữa: “Anh tốt quá, đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. Đối với trẻ hư mà cũng tốt vậy sao.”
Hốc mắt Cố Ngôn Sênh ướt át, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Bé cưng, em rất ngoan, anh rất thích em mà.”
Vừa dứt lời anh liền thấy có cái gì nong nóng nhỏ lên tay mình, từng hạt từng hạt rơi liên tục không ngừng. Nhìn đứa nhỏ trước mắt mặt mũi tèm lem, trong mắt còn ần ật hai bao nước mắt, chóp mũi đỏ au, miệng cố gắng nhịn xuống, đè nén tiếng khóc.
Bé biết nước mắt mình rơi lên tay anh đẹp trai liền hốt hoảng lau đi. Một bên lau tay, một bên sốt ruột, nước mắt chảy càng nhiều nói: “Em xin lỗi, xin lỗi anh oa oa oa.”
“Không sao, không sao. Em cứ khóc đi!” Nhìn bé cưng nước mắt rơi không ngừng, Cố Ngôn Sênh đau lòng không chịu được, hận không thể khảm bé vào lồng ngực mình.
Anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng co ro: “Vậy em có thể nói cho anh nghe không? Sao em lại khổ sở như vậy?”
Anh càng dịu dàng thì cậu càng khóc dữ dội hơn, y hệt như Cố Vũ Điềm lúc khóc, vừa đáng yêu lại còn vừa đáng thương.
“Em muốn sau khi ăn cơm xong thì… mẹ…. oa…em muốn mẹ ôm em.” Cậu khóc thút thít, lắp ba lắp bắp nói. Cố Ngôn Sênh nghiêm tíc nghe, từng chữ từng chữ đều nghe rất rõ ràng: “Mẹ em rất tốt, rất thơm, muốn mẹ ôm… nhưng mà mẹ ghét… ghét…oa… oa….”
Cố Ngôn Sênh ôm cậu nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh thích, anh ôm em nha.”
Bé cưng ngả đầu vào vai Cố Ngôn Sênh, nằm trên vai anh, nắm lấy áo anh: “Anh ơi, anh là người đầu tiên nói thích em…. Nhưng mà em không ngoan…. Anh mà biết là sẽ ghét em ngay…”
“Anh giỏi lắm đấy, anh thấy em là biết em là bé cưng rất ngoan.” Cố Ngôn Sênh dỗ cậu, cũng không hay biết lệ của anh cũng rơi đầy mặt.
Anh thật quá may mắn.
May mắn là cậu vẫn ở trong ngực của anh mà khóc, chứ không phải là ôm lấy đồ anh mua mà ngẩn người lén lút rơi nước mắt. Đem đồ đạc của anh vuốt thẳng từng nếp rồi khi rời đi, chẳng mang theo thứ gì.
May mắn là cậu vẫn nghe được lời anh dỗ dành, chứ không phải là nơm nớp lo sợ mà chui vào ngõ cụt, dỗ kiểu gì cũng không chịu ra.
May mắn là anh còn có thể gặp lại một Thẩm Kham Dư non nớt, muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Không còn dáng vẻ bị dồn đến đường cùng không có đường lui. Cậu còn nhỏ như vậy, anh có thể dùng cả đời để đền bù cho cậu.
Kham Dư bé nhỏ cảm giác nước mắt Cố Ngôn Sênh rơi trên bả vai mình lập tức ngẩng đầu dậy, bản thân còn khóc không ngừng nấc lên mà lau nước mắt cho anh: “Anh ơi, hức! Em không khóc, anh cũng không khóc nha. Em hôn hôn được không?”
Cố Ngôn Sênh còn chưa kịp phản ứng, bé cưng đã ôm lấy đầu anh, hôn lên trán anh một cái.
Môi bé cưng non mềm như nước, nhẹ nhàng chạm một cái làm cả người Cố Ngôn Sênh tê dại, chân run suýt chút nữa mất trọng tâm mà ngã ra đất.
Kham Dư bé nhỏ nhìn vẻ mặt thất thần của Cố Ngôn Sênh nhịn không được mà chọt chọt lên mặt anh, nấc nhẹ một cái cẩn thận hỏi: “Hức! Anh đẹp trai không thích hôn sao? Lúc anh em khóc, mẹ em chỉ cần hôn một cái là anh ấy liền vui vẻ cả lên.”
Bé cưng bối rối vò tóc, bỗng nhiên nhận ra: “A phải rồi, mẹ em còn… Hức! Thổi thổi, đau nhức và nước mắt mau bay đi đi!”
Nói xong cậu hít hơi muốn thổi cho Cố Ngôn Sênh chợt thấy cả người lơ lửng trên không — Anh đẹp trai bế cậu lên, anh đẹp trai cúi đầu thở gấp á.
Bé cưng biết anh hai của bé tim không được tốt nên mỗi khi bị bệnh sẽ thở như thế mà lo lắng vô cùng: “Anh đẹp trai, anh không thoải mái ạ? Để em thổi cho anh đi…”
Cố Ngôn Sênh vội ho một cái: “Không cần, không cần thổi đâu bé cưng. Anh không sao, em đi cùng anh ăn cơm Tất niên được không? Em muốn ăn gì?”
“Dạ được!” Kham Dư bé nhỏ ôm cổ anh, âm thanh giòn tan: “Em muốn cháo hột vịt màu đen!”
“Đó là cái gì vậy?” Cố Ngôn Sênh ngơ ra.
“Là mấy miếng màu đen giống trứng ở trong chén cháo á~~~”
Cố Ngôn Sênh nghĩ nghĩ, liền cười: “À cái đó là cháo hột vịt bắc thảo với thịt nạc. Mà thôi, nếu em thích gọi là hột vịt màu đen thì cứ gọi vậy đi. Sau này chúng ta gọi nó là cháo trứng màu đen là được.”
“Dạ!” Bé cưng cười tươi, lại gần bên tai Cố Ngôn Sênh dùng âm thanh sữa mềm nói: “Anh đẹp trai, để em nói cho anh nghe một bí mật! Anh không được nói cho ai khác nghe nha!”
Cố Ngôn Sênh thấy tai có chút ngưa ngứa, cười lớn: “Em nói đi!”
“Anh là người đầu tiên nói thích em ~ cho nên em cũng cực kỳ thích anh luôn á!” Cậu hưng phấn mà nói lớn tiếng, hoàn toàn quên mất là muốn thì thầm mùa xuân với anh.
Đầu tiên sao?
Đồ ngốc, còn vui vẻ như vậy.
Cố Ngôn Sênh thở dài, cố đè nén đáy lòng chua xót: “Anh sẽ luôn yêu thích em.”
“Em cũng sẽ luôn yêu thích anh ~” Cậu vui vẻ muốn chết, hai con mắt cười đến mức chả thấy đâu.
“Được, nhất định là thế ha.”
Cố Ngôn Sênh đậu xe ở một nơi khá xa, đến khi anh đi đến cạnh xe thì bé cưng đã ghé vào vai anh ngủ mất, hô hấp có chút nặng nề còn chút nóng hổi. Anh để cậu nằm ở ghế sau, sờ vào trán cậu cảm thấy nhiệt độ có hơi cao.
Có lẽ thỉnh thoảng cậu khàn khàn là vì cơn sốt này rồi. Cậu bắt đầu nóng lên, không còn sức mà cái đồ ngốc này còn cố gắng vui vẻ, tưng bừng nhảy nhót nói cười với anh, còn hớn hở theo anh ăn cơm Tất niên.
Có lẽ lâu rồi không có ai nguyện ý nói chuyện với cậu.
“Anh đẹp trai…” Kham Dư bé cưng cảm nhận được bàn tay anh đang sờ trán mình, mơ màng hé mắt khản giọng nói: “Hình như em sốt rồi…. Anh để em đi ra ngoài đi…”
Cố Ngôn Sênh sờ khuôn mặt nhỏ nóng đến đỏ hồng của cậu, dịu dàng nói: “Không việc gì, bé cưng mệt thì ngủ đi, anh chăm cho em ha.”
Bé cưng dù sao cũng là con nít, lúc bị bệnh cũng không chống đỡ được bao lâu, lát sau liền thiu thiu ngủ mất.
Cố Ngôn Sênh tìm tấm chăn đắp lên cho cậu sau đó đi vào ghế lái muốn khởi động xe lại phát hiện bởi vì trời lạnh, xe đỗ quá lâu nên đề mãi không thấy nổ.
Anh thử mấy lần cũng không có đề được, lo lắng không biết nên làm gì đành gọi điện thoại cho Đường Tu.
Đường Tu nghe anh bị chết máy xe ở một vùng quê hẻo lánh, mở miệng mắng: “Đại thiếu gia, cuối năm rồi, cậu xem đây có phải là chuyện mà con người nên làm không? Chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy làm chết máy xe, sao cậu không ở yên một chỗ cho tôi nhờ hả?”
Cố Ngôn Sênh biết Đường Tu chửi rất ác nhưng sẽ rất nhanh đến đây. Đúng như dự đoán, sau khi xổ một tràn cho anh nghe, khi Đường Tu đến cũng chỉ nói một câu: “Tao lạy, thằng nhóc này mày chỉ có những lúc này mới nhớ đến anh mày thôi, không biết xấu hổ.”
Anh không biết Đường Tu đã lái đến đây mất bao lâu, nhưng chưa đầy nửa tiếng y đã đến đây. Nói chung là khi vừa đến nơi liền quát Cố Ngôn Sênh mãi cho đến khi nhìn thấy đứa nhỏ xinh xắn trên xe, miệng của y im bặt không chửi nữa, hỏi: “Ai đây?”
Cố Ngôn Sênh không đáp chỉ dùng áo khoác bọc kĩ càng đứa nhỏ gấp gáp nói: “Em ấy sốt rồi, cậu nhanh đến xem chút đi.”
Đường Tu vội vàng lấy túi thuốc của mình ra cấp cứu đơn giản sau đấy đưa hai miếng hạ sốt cho Cố Ngôn Sênh: “Không có chuyện gì lớn, đứa nhỏ thay răng cho nên mới như vậy. Dán một miếng ở trán, một miếng ở bụng.”
Cố Ngôn Sênh lột miếng hạ sốt dán lên trán sau đó nhẹ nhàng vén áo đứa nhỏ lên, lộ ra cái bụng có chút gầy gò lộ cả xương sườn, tròng mắt anh co lại.
“Nhìn phát biết ngay là dinh dưỡng không đủ. Đứa nhỏ đáng yêu này trong nhà không có cho cơm ăn à?” Đường Tu dừng một chút hỏi lại: “Ủa mà mày còn chưa nói cho tao nghe, đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?”
Cố Ngôn Sênh dán xong hai miếng hạ sốt lạnh lùng nói: “Em ấy không có nhà, tôi đưa em ấy về.”
Đường Tu chớp mắt: “Gì? Đưa về? Nuôi…hả?”
“Ừ.”
“…Nuôi lớn rồi thì?”
“Kết hôn.”
“…” Đường Tu lộ vẻ mặt “đỉnh vãi, chấn động mẹ luôn”. Y yên lặng khởi động xe, vừa lái vừa lau mồ hôi lạnh.
Thế giới của người trẻ tuổi….
Kích thích vồnnnnn.