Không Nói Nổi

Chương 25



Cố Ngôn Sênh nhíu mày nhìn chằm chằm bức tường nguyện vọng, khoảng cách rất xa nơi đó cũng không có đủ ánh sáng, nên anh cũng không nhìn rõ. Nhưng anh luôn có cảm giác nơi đó có cái gì mạnh mẽ lôi kéo tâm trí anh.

Anh nhanh chóng đến bên cạnh nhân viên ánh sáng: “Này chú, chú có thể chiếu một chút đèn tụ đến bức tường nguyện vọng không?”

Nhân viên ánh sáng sửng sốt: “Bây giờ luôn à? Nhưng không có báo trước mà chiếu đèn sẽ gây náo loạn đấy.”

Cố Ngôn Sênh cấp tốc nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Nhưng mà…”

“Xin lỗi, thật sự là tôi có việc gấp.” Chỉ có mấy giây thôi mà cái trán của Cố Ngôn Sênh li ti đầy những giọt mồ hôi, anh không còn muốn chờ đợi thêm nữa, trực tiếp đem đèn chuyển hướng, điều khiển ánh sáng xoay vào bức tường tâm nguyện.

Cả hội trường xôn xao cả lên, Cố Ngôn Sênh chả thèm bận tâm bởi vì anh thấy được người kia trong bộ quần áo rộng thùng thình gầy gờ, đơn bạc.

Mới mấy ngày không gặp sao cậu lại gầy đến thế.

“Ánh sáng sai rồi, chú chỉnh lại đi.” Cố Ngôn Sênh cầm micro nói liền rời khỏi khu vực chỉnh ánh sáng, nhanh chóng đi đến bức tường kia.

Nhưng khi anh chạy đến nơi lại không thấy Thẩm Kham Dư đâu, cứ như ban nãy chỉ là ảo giác của anh.

Đường Tu lôi kéo Đường Trăn chen qua đám người chạy đến trước mặt anh: “Cố Ngôn Sênh cậu nổi điên cái gì vậy, cậu làm như còn con nít chơi đèn chiếu laser à, có biết là nguy hiểm lắm không?”

Cố Ngôn Sênh không thèm liếc nhìn Đường Tu vẫn cứ loay hoay giữa biển người, liều mạng tìm kiếm Thẩm Kham Dư.

Đường Trăn đạp Đường Tu một cái: “Anh bị ngu à? A Sênh đang tìm người kìa ở đó mà nổi nóng linh tinh.”

Giầy cao gót mà giẫm lên người đừng nói là không đau, Đường Tu đau muốn xỉu rít một hơi khí lạnh, nước mắt sinh lý sắp chảy cả ra.

Đường Trăn không quan tâm anh mình nữa, cô nắm lấy khuỷu tay Cố Ngôn Sênh: “A Sênh em tìm ai à? Để chị giúp em?”

Lúc này Cố Ngôn Sênh mới để ý Đường Trăn ở bên cạnh, anh thở một hơi dài trầm giọng gọi một tiếng chị.

Đường Trăn thấy ánh mắt anh có chút đỏ, vội vàng an ủi: “Nào không khóc, không khóc, chị đây! Nói chị nghe xem em muốn tìm ai, để chị tìm giúp em.”

“Thẩm Kham Dư…”

Đường Trăn chớp mắt: “… Cá Con? Em dắt em ấy đến đây chơi à? Lạc mất rồi?”

Cố Ngôn Sênh ánh mắt lóe lên một cái nhìn về phía Đường Tu, cả người sốt ruột nói: “Tôi thấy Thẩm Kham Dư, Đường Tu.”

Nếu là bình thường Đường Tu nhất định sẽ trách Cố Ngôn Sênh tại sao gọi Đường Trăn là chị mà không gọi anh là anh. Thế nhưng khi nghe đến tên Thẩm Kham Dư, Đường Tu cũng đơ cả người đầu óc có chút hỗn loạn cố gắng thấu tóm toàn bộ sự việc.

Đường Tu liền nói ban nãy có va phải một người chỉ lộ ra một đôi mắt, cảm thấy người này có chút quen quen, lại có chút xa lạ.

Thì ra cảm giác quen quen này là vì đó là người y biết.

Xa lạ là bởi vì trong cặp mắt kia ánh sáng và tâm tình so với người y biết hoàn toàn khác nhau.

Anh không thấy Thẩm Kham Dư nhiều, lần trước thấy cậu là lúc cậu bị bệnh, đôi mắt không có mở ra. Những lần trước kia thấy cậu ánh mắt đều sáng ngời, nói rất nhiều lại thích cười, cười rộ lên mắt cong cong rất thanh tú, đôi môi hé mở ra một hàm răng trắng đều tăm tắp. Mười câu hết chín câu đều là Cố Ngôn Sênh.

Vì sao bây giờ lại sợ sệt người khác đến gần, tại sao trong cặp mắt kia chỉ toàn là u ám và sợ hãi.

Cố Ngôn Sênh cái thằng nhóc này tạo nghiệt gì rồi.

“Cố Ngôn Sênh, đợi anh mày tìm được người rồi sẽ tính sổ với mày.” Đường Tu cắn răng nghiến lợi nói, lôi Đường Trăn ra khỏi hội trường.

Đường Trăn bị kéo đi quay đầu nói vọng với Cố Ngôn Sênh: “A Sênh đừng lo lắng, bọn chị giúp em đi tìm Cá Con. Em đừng có đi lung tung, nơi này không thể không có em!”

“Em đừng có nói chuyện với cái thằng không có lương tâm như nó!”

“Anh rốt cuộc là nổi điên cái gì vậy? Giống y chang một O ngang tàng, khó chiều.”

“Em còn đứng đó mà xàm ngôn cái gì. Em qua kia tìm đi, anh tìm bên này.”

Khi Đường Tu tìm được Thẩm Kham Dư cậu trốn trong một lối đi giữa hai tòa nhà — thực tế cũng không thể gọi là lối đi bởi vì nó rất là hẹp, thậm chí không thể chui lọt qua. Nhưng Thẩm Kham Dư rất gầy, gầy đến trơ xương nên mới có thể chui vào đây mà trốn.

Cậu còn không biết Đường Tu đã tìm thấy cậu cuộn mình thành một cục, cả người phát run.

Sau khi bị đèn tụ chiếu đến cậu liều mạng chạy ra khỏi hội trường, chạy đến mức bây giờ không thở nổi nhưng không dám kéo khẩu trang xuống. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi môi khô khốc thở hồng hộc, trên mặt toàn là nước mắt chưa khô.

Đường Tu trông thấy khóe miệng cậu nứt ra còn vương cả vết máu, mặt mũi toàn vết xanh tím. Vừa nhìn đã biết cậu mới bị đánh rất nặng tay.

Cậu một tay ôm ghì lấy bụng, không rõ là đau chỗ nào, đau đến mức há mồm cắn lấy ống tay áo của chính mình. Không hề khóc lóc không dám kêu đau, ngoại trừ tiếng thở dốc đè nén, cả người yên tĩnh ngoan ngoãn trông như một con cá.

Đường Tu hít một hơi thật sâu, sợ hù dọa đến cậu nên anh chậm rãi ngồi xuống, âm thanh và động tác rất nhẹ nhàng: “Cá Con—-”

Thẩm Kham Dư vẫn bị giật mình người bắt đầu run, nghiêng đầu nhìn sang kinh hãi trố mắt nhìn y, trong đôi mắt không có hồn chỉ toàn là tơ máu và nước mắt.

“…Là anh, anh A Tu đây.” Lòng Đường Tu đau xót suýt chút nói không nên lời, thở dài: “Thì ra là em, ban nãy sao lại làm bộ không biết anh vậy?”

Thẩm Kham Dư lung tung lắc đầu vẫn không lên tiếng, chỉ là không nhìn Đường Tu nữa, càng thu mình lại, trong tay nắm chặt một túi chân không không biết chứa cái gì. Miệng túi có đường răng cưa đã cứa vào tay của cậu, máu đỏ tươi rơi từng giọt từng giọt lên bộ quần áo cũ mèm của cậu.

Mặc cho Đường Tu nói cái gì cậu cũng không nghe lọt lỗ tai, cũng không nói gì càng không chịu bước ra. Sốt cao làm hai má cậu đỏ ửng lên, từ đầu đến cuối không buông bỏ lớp bọc tự vệ.

Cậu thật sự rất sợ, một chút cảm giác an toàn cũng không có.

Đường Tu không biết cậu sợ cái gì, thế nhưng y hiểu những người luôn có cảm giác bất an thường thích thu mình trong một góc không có ánh sáng. Bởi vì như vậy sẽ không ai nhìn thấy họ, sẽ không ai tổn thương họ.

Cậu vất vả lắm mới tìm ra một góc như vậy, cho nên dù có làm cách nào cũng ra không chịu đi ra.

Cuối cùng vẫn là Đường Trăn đi đến từng chữ ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về cậu đi ra ngoài.

“Cá Con ơi, em khỏe không, còn nhớ chị không? Chị là chị Trăn nè.” Đường Trăn ngồi xổm trước mặt cậu, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc khô ráp của cậu: “Em và A Sênh kết hôn, chị có đưa cho em một bao lì xì thật to đó, có nhớ chưa nào?”

Thẩm Kham Dư có chút phản ứng, cậu khụ khụ hai cái dùng sức ôm chặt bụng, trong đôi mắt vấn đục bỗng có chút ánh sáng: “Bao lì xì…”

“Ừm, đúng rồi!” Đường Trăn dùng sức mà gật đầu, tay vẫn vuốt vuốt tóc cậu mà trấn an: “Tiền lì xì! Là chị Trăn cho em tiền lì xì đó.”

“Tiền lì xì, em.. em còn giữ.” Thẩm Kham Dư dụi mắt, cúi đầu lung tung lục trong túi lấy ra được một trăm đồng cùng một ít tiền lẻ, hai tay dâng lên cho Đường Trăn: “Xin lỗi, trong này… có lẽ không đủ, mấy ngày nữa… phải rồi mấy ngày nữa em… em sẽ trả thêm… sẽ trả thêm mà.”

“…” Đường Tu nhìn thấy một đống tiền nhăm nhúm cùng bàn tay đầy máu của cậu, chóp mũi cô liền chua xót.

Cậu bị cái răng cưa trên túi làm chảy máu rất nhiều còn thấm vào tiền giấy. Cậu chờ mãi mà không thấy Đường Trăn nhận tiền, mới giật mình nói: “Xin.. xin lỗi chị, em em làm dơ.. dơ mất rồi. Chị đợi em mấy ngày nữa đi,… cho em mấy ngày nữa thôi, em sẽ mang tiền khác… đến trả. Xin lỗi…”

Đường Trăn hít hít mũi nhanh chóng đem số tiền kia nhận lấy: “Không sao, em không dơ, chị không chê em. Vậy em cũng không nên ghét chị được không nè?”

“Dạ.” Thẩm Kham Dư ngây ngơ gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng. Cậu ngẩn đầu lên có chút vui mừng mà cười với cô, hai má nóng đỏ bừng, đáng vẻ ngoan đến chết người.

Có người nhận đồ cậu đưa.

Cậu vui muốn điên luôn, cười khúc khích không biết nên nói gì cho đúng.

“Chị dẫn em đi ăn được không? Em thích ăn cái gì nhất?”

“… Cháo trắng nấu hột vịt bách thảo và thịt nạc.”

“Chị biết làm, chị làm cho em ăn có được không?”

“…” Thẩm Kham Dư kinh ngạc nhìn Đường Trăn, trong đôi mắt đọng toàn nước mắt, từng giọt từng giọt thi nhau chảy ra.

Đường Trăn tưởng rằng đã nói sai cái gì làm cậu tổn thương, kết quả lại thấy đôi môi khô nứt trắng bệch của cậu run run, ánh mắt hoảng hốt nhẹ nhàng kêu một tiếng mẹ ơi.

“Mẹ làm… ăn ngon nhất… rất thơm, rất ngọt, còn có lẫn chút cháy…” Cậu nhấc ống tay áo lên lung tung lau nước mắt, cậu xem Đường Trăn là mẹ của cậu một bên cười khúc khích một bên nghẹn ngào mê sảng nói: “Mẹ ơi, mẹ không giận con sao? Con biết sai rồi, mẹ đừng … đừng tức giận nữa. Mẹ cười một cái đi, cười một chút thôi… ba sẽ khỏe lên nhiều.”

Đường Trăn không hiểu cậu đang nói gì, chỉ biết là cậu bị sốt đến mơ hồ coi cô là mẹ rồi liền thuận theo ý cậu, đỏ mắt nhìn cậu, nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng.

Thẩm Kham Dư cuối cùng cũng cười, nghẹn ngào nói với cô: “Mẹ ơi con yêu mẹ.”

“Mẹ cũng yêu con.” Đường Trăn ôn nhu xoa đầu rồi đến vuốt mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt lạnh lẽo: “Cá Con ngoan, không khóc nào, cùng mẹ đi về nhà nha?”

Thẩm Kham Dư không đáp ứng cũng không từ chối, trong miệng vẫn khàn khàn đầy giọng mũi mà lặp lại câu nói kia mẹ ơi, con yêu mẹ. Đường Trăn cũng kiên nhẫn một lần lại một lần đáp lại cậu.

Mẹ cũng yêu con.

Từ nhỏ đến lớn đều thương con.

Khi còn bé mỗi lần rời khỏi nhà con đều rất muốn mau trở về. Nghĩ đến trong nhà có mẹ, có ba, có cả anh hai, con rất muốn quay về. Nếu như mọi người không ghét con thì tốt rồi, nếu con không là một đứa nhỏ phiền phức thì tốt rồi. Như vậy có phải mỗi ngày đều sẽ được ở nhà thật lâu, có thể nhìn thấy mọi người mỉm cười với con.

Mẹ ơi, mẹ nấu cháo ngon nhất, cái ôm của mẹ là ấm nhất. Chỉ ôm một lần có thể khiến con ghi tạc trong lòng.

Mẹ biết rõ con là tai tinh, nhưng lại luôn đối xử tốt với con như thế.

Con đến gần, có lẽ đều là … hại mẹ rồi.

Mẹ không còn phải sợ, con sẽ đi, sẽ mang đi hết tất cả những gì không tốt.

Vui vẻ nói cười với con một lần đi.

Chỉ một lần thôi, cười với con đi.

Đường Tu liên hệ đến bệnh viện của đồng nghiệp, bảo Đường Trăn đưa Thẩm Kham Dư đến bệnh viện. Còn anh trong bụng mang theo cơn tức đi đến hội trường muốn giết người.

Ở hiện trường không biết đang diễn ra hoạt động gì, MC ở giữa sân khấu cứ đi đi lại lại. Đường Tu hùng hổ xông đến trực tiếp giật lấy micro.

MC giật cả mình lập tức chuyên nghiệp cười nói: “Vị khách mời này, ngài có ý muốn tham gia hoạt động sao?”

“Tham dự con mẹ gì!”

“…”

Đường Tu giơ micro lên dù biết đây là thứ khuếch đại âm thanh vô cùng hiệu quả nhưng vẫn dùng hết sức hét vào như hét vào mặt Cố Ngôn Sênh: “Cố Ngôn Sênh! Cá mày nuôi chết rồi, mày tự đến mà vớt, tao không rãnh giúp mày nữa, mày có nghe không!!!!”

Đường Tu rống xong lười quan tâm người ở bên cạnh đang nói gì cũng lười quan tâm biểu hiện của Cố Ngôn Sênh, đem micro nhét vào tay MC, cũng không thèm quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi hội trường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.