Chu Ngôn Dụ nói lời này cũng không sai, dù chuyện có kinh bạo đến mức nào thì cũng chỉ là cảm nhận của người ngoài.
Là người trong cuộc làm sao còn có thể kinh bạo được nữa.
Thái Chí Thành tự biết chính mình đang hỏi một vấn đề quá ngu ngốc nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy tay không mà về.
Hắn còn muốn nghe được đáp án chính xác nhất nên lại hỏi.
“Nói như vậy anh cùng Thẩm tổng chẳng lẽ thật sự…”.
“Tôi cùng cậu ấy vẫn luôn ở bên nhau, có chuyện gì không đúng sao?”.
Chu Ngôn Dụ hỏi lại.
“Không có gì là không đúng, nhưng mà…”.
Thái Chí Thành cũng biết hai người vốn dĩ vẫn luôn ở bên nhau, tuy rằng hắn từng hoài nghi qua nhưng sớm đã từ nhiều phương diện tự lật đổ hoài nghi của chính mình.
Hắn vẫn luôn khẳng định bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ cộng sự, tựa như Engels cùng Marx, Holmes cùng Watson.
Hiện tại đột nhiên lại nói với hắn bọn họ căn bản là một đôi, này chẳng phải lại một lần nữa lật đổ suy luận của hắn sao.
Làm hắn đối với phán đoán của mình sinh ra hoài nghi cho nên mới nhịn không được đến thám thính tình huống thực tế một chút.
Vạn nhất bọn họ thật sự là một đôi, hắn còn nghĩ muốn hóng hớt một chút xem hai người ai trên ai dưới…
“Tới rất đúng lúc, cầm văn kiện này về xử lí đi.
Trong vòng…”.
Chu Ngôn Dụ vừa nói vừa giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ.
“…năm tiếng sau phải giao đến cho tôi”.
Từ khi gặp mặt anh vẫn luôn cúi đầu, hiện tại lại đem một đống văn kiện trên bàn đưa cho Thái Chí Thành.
Lúc này anh mới ngẩng đầu, một bên nói một bên dùng ngón tay đẩy đẩy mắt kính.
Thái Chí Thành vẻ mặt đau khổ bưng một chồng văn kiện thật dày ra khỏi văn phòng của Chu Ngôn Dụ, hướng thang máy đi tới.
Vừa lúc đụng phải Hoàng Vịnh Tuyết cũng đang đợi thang máy, Hoàng Vịnh Tuyết thấy thế một chút cũng không khách khí mà cười ha ha.
Thái Chí Thành chờ cô cười đủ rồi mới tức giận nói.
“Chu tổng nói tôi chuyển lời với cô, kêu cô đừng đến văn phòng Thẩm tổng hóng hớt nữa, nhanh đem phương án tuyên truyền điện ảnh mới giao cho hắn”.
Nụ cười trên môi Hoàng Vịnh Tuyết nhất thời cứng lại, không tin được hỏi.
“Sao…!sao anh ta biết tôi đến văn phòng ông chủ?”.
“Vừa rồi anh ta gọi điện thoại cho cô nhưng cô không có ở phòng làm việc”.
Thái Chí Thành lạnh lùng giải thích.
“Dù vậy cũng chưa chắc tôi ở trong văn phòng ông chủ mà…”.
Hoàng Vịnh Tuyết buồn bực, thình lình trừng mắt với Thái Chí Thành.
“Là anh đi tìm anh ta hóng hớt mới có thể để anh ta biết được manh mối.
Hai người bọn họ một người so với một người càng khôn khéo hơn lại còn ăn ý mười phần, anh chui đầu vào lưới thì thôi đi còn lôi tôi theo cùng làm gì.
Anh tự hỏi lại lương tâm mình xem có nên bồi thường cho tôi một bữa ăn không”.
“Thoát được mùng một không trốn khỏi mười lăm”.
Thái Chí Thành không phục.
“Anh không hiểu, tôi đang đợi một cái tin hot, tin hot vừa ra hiệu quả tuyên truyền so với mấy cái văn bản chữ nghĩa không đâu kia tốt hơn gấp trăm lần”.
Hoàng Vịnh Tuyết ôm cánh tay nói.
“Được, xem như tôi không hiểu, tôi mời cô một bữa.
Hài lòng rồi chứ Hoàng đại tiểu thư?”.
Thang máy tới, Thái Chí Thành lắc đầu đi vào.
“Cũng tạm được”.
Hoàng Vịnh Tuyết không vào thang máy bởi vì cô còn phải trở về tìm Chu Ngôn Dụ.
Cô có thể đoán trước lát nữa chính mình cũng sẽ giống Thái Chí Thành, ôm một đống văn kiện đi ra…!Haizz, tin đồn gì đó thật là hại chết người.
Bất quá hai vị nhân vật chính của tin đồn lại như chẳng có việc gì xảy ra, thậm chí đêm đó chuyện này còn không xuất hiện trong phạm vi trò chuyện của bọn họ.
Qua mấy ngày, tin đồn từ tầng cao bắt đầu lan truyền xuống, thế nên nơi nơi đều đang thảo luận sôi nổi.
“Khó trách Thẩm tổng cùng Chu tổng luôn như hình với bóng.
Cũng không thấy bọn họ đặc biệt giấu giếm, xem ra thật sự đã sớm ở bên nhau, là chúng ta có mắt như mù mới không nhìn ra được…”.
“Cũng không thể trách chúng ta, hiện tại bọn họ đột nhiên công khai nói không chừng là do trong nhà tác động.
Thẩm tổng sự nghiệp lớn, bọn họ có thể kéo dài tới bao lâu?”.
“Chắc chắn trong nhà có người không ngừng thúc giục Thẩm tổng tìm bạn gái…”.
“Thúc giục thì thúc giục, Thẩm tổng cũng chưa từng cùng ai kết giao qua, thì ra là vậy”.
“Không nghe nói qua xuất thân của Chu tổng, thật là thần bí”.
“Tôi từng tìm người hỏi thăm qua, Chu tổng hình như là cô nhi, cha mẹ đều đã qua đời…”.
“Không phải chứ…!sao lại như thế được?”.
“Thôi, đừng nói nữa.
Này không phải việc có thể đem ra bàn tán, đây là chuyện riêng tư của người khác”.
“Rồi, rồi, tôi biết mà”..