Đi vào tiệm trà liền có thể ngửi được hương trà lượn lờ khắp nơi, đâu đâu cũng đều thật an tĩnh, tiếng đàn tranh như dòng nước chảy xuôi xuống lòng sông yên ắng nhẹ nhàng.
Thẩm Hi cùng Chu Ngôn Dụ cũng không phải lần đầu tiên đến đây, hai người đều thật thích không khí ở chỗ này.
Chọn trà làm quà tặng quả thật là vô cùng hợp lý, vì vậy công ty bọn họ rất hay đến đây đặt trà để biếu khách, nhưng chủ yếu là phân phó cho cấp dưới đi làm.
Còn lần này là tặng bạn học nên bọn họ nhất định phải tự thân chọn lựa.
“Long Tỉnh*, trà trắng, Phổ Nhĩ*, chọn một loại hoặc lấy hết đều được”.
(*Trà Long Tỉnh (: 龙井茶;: 龍井茶,: lóngjǐngchá) là một loại nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Hầu như được chế biến bằng tay theo phương thức truyền thống và nổi tiếng vì có chất lượng rất cao.
Trà Long Tỉnh được chia thành 7 hạng khác nhau: loại cao cấp, loại đặc biệt, và các loại từ 1 đến 5.
Giống như hầu hết các loại trà xanh khác, lá trà Long Tỉnh được xao khô để tránh quá trình lên men.
“Quá trình lên men” ở đây được hiểu là quá trình những lá trà tươi sau khi hái dần mất đi mùi vị trà, kết quả của quá trình oxy hóa do các enzyme.
Sự oxy hóa này bị ngăn chặn bằng việc sấy và làm bay hơi nước trong lá trà trước khi nó hoàn toàn bị héo.
Khi được ngâm vào nước, lá trà Long Tỉnh sinh ra màu vàng xanh lá cây, mùi thơm dịu, vị đậm, có chứa vitamin C và amino acid)
(**Trà (chè) Phổ Nhĩ là một loại chè được làm từ chè đen, qua một quá trình lên men giúp cho các vi sinh vật có lợi phát triển, giống như, càng để lâu thì chất lượng càng được nâng cao.
Nguồn gốc của trà Phổ Nhĩ từ Trung Quốc, do sản xuất tại thành phố tỉnh nên mới có tên gọi này.
Nhưng thực ra loại trà này là tri thức kinh nghiệm hàng nghìn đời của các dân tộc thiểu số sống ở miền nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam, như người Thái, Tày, Dao, Nùng tại Việt Nam gọi là Trà Ống Lam (nhồi trà trong ống tre, rồi sấy lâu năm trên gác bếp).
Tại Việt Nam, những cây trà Shan tuyết cổ thụ là nguồn nguyên liệu tuyệt vời để làm nên loại trà này, vì trà Shan tuyết có lá to, dày, chứa nhiều vi chất và hàm lượng cao, nên quá trình lên men sẽ diễn ra hoàn toàn, tạo nên Trà Phổ Nhĩ chất lượng tốt.
Trà Phổ Nhĩ được tìm thấy ở Tây Song Bản Nạp, Lan Thương, Phổ Nhĩ và các vùng khác của tỉnh Vân Nam.
Cây chè là một cây gỗ lớn, cao tới 16 mét, trên cành có những sợi lông nhỏ và màu trắng trên chồi cuối.
Các lá mỏng và nhiều da, hình bầu dục.
Hoa ở nách lá, mọc đối.
2 nụ, hình quả trám.
Đài hoa 5 cánh, hình bầu, bên ngoài sáng bóng.
Cánh hoa mỗi đóa khoảng 6-7 cánh, hình quả trứng ngược, có lông.
Nhị dài 8 – 10 mm, lộ ra ngoài, không có lông.
Nhụy có 3 cánh, có lông; dài 8 mm, đỉnh có 3 thùy.
Quả nang dẹt hình cầu tam giác.
Mỗi buồng 1 hạt, hình tròn, đường kính 1 cm.
Có nhiều thông tin về tác dụng của chè Phổ Nhĩ trong việc phòng chống bệnh ung thư, mặc dù chưa có nghiên cứu nào cụ thể.
Tuy nhiên, tác dụng của chè Phổ Nhĩ trong việc giảm mỡ máu, tốt cho gan và tim mạch đã được nhiều người sử dụng kiểm chứng)
Thẩm Hi nói.
“Vậy đến phía trước rẽ trái”.
Chu Ngôn Dụ nói.
Thẩm Hi nghe vậy nhướng mày liếc anh một cái, Chu Ngôn Dụ vẫn chưa ý thức được cái liếc mắt này của Thẩm Hi có bao nhiêu thâm ý.
“Bà chủ tiệm trà này họ Lục, gia đình ở Hàng Châu có người thân, Long Tỉnh ở nơi đó là chính tông*** nhất”.
(***đúng nguồn gốc, đúng dòng)
“À, thì ra bà chủ Lục có người thân ở Hàng Châu”.
Thẩm Hi ý vị thâm trường nói.
“Là Vịnh Tuyết nói với em, cô ấy còn nói bà chủ Lục muốn mời chúng ta đến Hàng Châu làm khách”.
Chu Ngôn Dụ không nghi ngờ chút nào lời nói của hắn.
“Vậy sao”.
Thẩm Hi lẩm bẩm.
“Nghe nói phong cảnh Hàng Châu rất đẹp, có cơ hội đến đó cũng không tồi”.
“Anh muốn đi sao? Muốn đi thì cứ nói để em chuẩn bị”.
Chu Ngôn Dụ nhìn về phía Thẩm Hi nói.
Thẩm Hi bất đắc dĩ thở dài, lại có chút tự giễu mà cười khẽ.
Chu Ngôn Dụ nhà hắn ở phương diện tình yêu trì độn đến muốn mệnh, hắn thử nói vài câu bóng gió cũng không nghe ra được.
Hoặc là nói anh vẫn còn thẳng tắp, hơn nữa còn độc thân bằng thực lực, nam hay nữ đối với anh mà nói đều không hề có ý nghĩa gì.
“Làm sao vậy?”.
Chu Ngôn Dụ nhìn về phía Thẩm Hi.
Thẩm Hi nhìn thẳng vào mắt anh sau lớp kính, cho dù có thế nào trong mắt Chu Ngôn Dụ vẫn luôn chỉ có sự chân thật.
Anh căn bản khinh thường sự giả dối nhưng cũng không đại biểu anh không thể chấp nhận bất kì một lời nói dối nào, ngược lại với những thứ anh xem trọng anh luôn có sự bao dung vô cùng lớn.
Điều này làm Thẩm Hi cảm thấy dù chính mình có làm gì sai đều không sao cả nhưng cũng đồng thời có nghĩa là hắn vĩnh viễn sẽ không thể nhìn thấy một Chu Ngôn Dụ lòng dạ hẹp hòi.
“Không sao, chỉ là cảm thấy…!ừm, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo****”.
(****Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)
Thẩm Hi nói.
Chu Ngôn Dụ nghe vậy ngẩn ra, nhìn thấy nét bỡn cợt trong mắt Thẩm Hi.
Thẩm Hi sẽ không vô duyên vô cớ nói ra một câu như vậy, Chu Ngôn Dụ không khỏi hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi, rốt cuộc hiểu rõ lời này của Thẩm Hi có ý tứ gì.
Chưa thông suốt là một chuyện, nhưng “Vô sự hiến ân cần” lẽ nào anh còn không hiểu được.
“Nếu anh lười đến ứng phó vậy lát nữa cứ để em vào chọn”.
Chu Ngôn Dụ liền nói.
“Ha ha!”.
Thẩm Hi cười lớn, đặc biệt vui vẻ, cười đến mức ngả người lên vai Chu Ngôn Dụ.
“Em, em! Em cảm thấy bà chủ Lục đánh chủ ý lên người anh sao?”.
Chu Ngôn Dụ đẩy đẩy mắt kính.
“Không phải sao?”.
“Phốc!”.
Thẩm Hi giơ tay xoa xoa cái gáy Chu Ngôn Dụ, vừa cười vừa nói.
“Em nghĩ kĩ lại xem nên là ai đi vào chọn, thật là phục em rồi”.
Chu Ngôn Dụ nghe Thẩm Hi nói xong những lời này, hậu tri hậu giác***** ý thức được người Thẩm Hi nói đến có thể là chính mình…!Anh âm thầm hồi tưởng một chút những lần cùng bà chủ Lục giao tiếp, cuối cùng vẫn là không thấy có điểm nào đáng chú ý.
Anh yên lặng nhìn Thẩm Hi một lúc lâu, sau đó hỏi một câu.
(*****quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ)
“Anh này là…!đang ghen sao?”..